Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Chương 4: Gặp Mặt



Sáng hôm sau...

Cả kinh thành đều biết tin thái tử đại nạn không chết, vui mừng khôn siết. Tuyệt nhiên tin tức thái tử bị mất trí nhớ thì không ai dám tiếc lộ ra ngoài.

Bên trong Tiêu phủ, Tiêu Vũ Vy* cơ hồ đã nắm được tin tức. Và chuyện Vũ Vy nàng hồi phục ai ai cũng biết. Hai tỉ tỉ nàng không có biểu cảm, cha nàng lạnh nhạt không quan tâm, mẹ kế thì không cần nói đến chỉ hận không thể đem nàng vứt xuống hồ lần nữa.

Nàng vốn thương thế đến nay thì cũng đã hồi phục hoàn toàn. Vũ Vy muốn mau chóng gặp vị thái tử bạo ngược này nên đã chuẩn bị vào cung. Ngày hôm đó nàng lần đầu mới được biết khi vào cung phải mặc lễ bào ra sao, đầu vấn thế nào thì không thất lễ.

Cả ngày hôm đó, nàng bị Ngân nhi xoay đến chóng mặt. Đến chạng vạng chiều thì kiệu nàng mới đến được phủ thi tử. Vũ Vy vốn sắp là thái tử phi nên là việc vào cung mà nói cũng không có gì khó khăn. Nàng vừa bước vào phủ người hầu gặp nàng đều cúi đầu hành lễ.

Vào bên trong phòng thái tử quả là rộng rãi sang trọng, giường có chạm khắc hình đầu rồng. Bộ tách trà được làm bằng ngọc trắng sáng không tì vết thật khiến người ta hoa mắt. Trên giường một người đang nằm, áo có theo hình rồng bằng chỉ vàng. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Cũng biết chút ít về nghi lễ trong cung Vũ Vy vội vàng hành lễ

- Thần thiếp thỉnh an điện hạ!

Nghe tiếng nói Thiên Chấn quay mặt về phía nàng. Vừa thấy mặt hắn nàng loạng choạng, muốn ngã nhưng may mà có chiếc bàn gần đó.

“ Người này....khuôn mặt này.... mình đã từng gặp rất nhiều lần, nhưng sau lại có cảm giác kì lạ thế này. Quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, chính mình cũng không thể nhớ ra người đó là ai.” Vũ Vy ngẩn người nhìn chăm chăm vào Thiên Chấn.

Ngay lúc này đây, hắn cũng không hơn gì Vũ Vy “ vẫn là khuôn mặt đó sao? Em vẫn không thay đổi à......” nhưng là hắn thấy nàng cứ nhìn mình chầm chầm chợt hiểu ra vấn đề bèn bảo

- Lấy giúp ta gương có được không?

Vũ Vy vẫn ngẩn ngơ, Thiên Chấn bèn mỉm cười nói thêm lần nữa

- Nàng có thể giúp ta lấy gương?

Vũ Vy ngẩn thêm một hai giây rồi mới “a” một tiếng. Vội cầm gương hai tay run rẩy đưa cho hắn. Nhìn mình trong gương hắn mỉm cười, quả nhiên đây không phải là khuôn mặt của vị thái tử nào khác mà là của chính hắn. Hay nói đúng hơn, thái tử này chính là kiếp trước của hắn, chả trách sau Vũ Vy lại như vậy. Kí ức đã mất nhưng tình cảm vẫn còn.

Vũ Vy nhìn hắn mãi cuối cùng nhận ra mình đã làm chuyện rất kì quặc, bèn nói

- Thần thiếp, có tội!

- Sao nàng lại có tội, nhưng thực nàng là......- hắn giả vờ hỏi

- Sao nàng lại có tội, nhưng thực nàng là......- hắn giả vờ hỏi

- Thiếp chính là Tiêu Vũ Vy là người điện hạ sắp kết hôn!

- Thì ra nguyên là thái tử phi!

- Vẫn chưa ạ!- nàng mỉm cười nói

- Nhưng chẳng phải là điện hạ đã gặp thiếp một lần rồi a?- Vũ Vy nghi vấn hỏi

- Nàng thực không biết là ta đã bị mất trí nhớ?

“ Sao hắn bị mất trí nhớ lần này thì trời cũng giúp mình! Tuy rằng hắn rất giống một người nào đó nhưng tên đáng ghét thì vẫn là đáng ghét a.” Nghĩ vậy nàng mỉm cười nói

- Điện hạ....người thực bị mất trí nhớ sao?

- Đúng là như vậy!- Thiên Chấn không phủ nhận

- Không sao, thiếp sẽ giúp điện hạ nhớ lại! – nàng nói

Hắn mỉm cười tà mị

- Vậy thì xin đa tạ nàng rồi!

- Thái tử lại khách sáo rồi!

Thoáng nhìn qua căn phòng bỗng náng phát hiện một chậ hoa màu đỏ.bước đến gần nhìn xem, Vũ Vy nói với Thiên Chấn

- Điện hạ cũng có biết loài hoa này?

Hắn khoác tay cười

- Không hẳn, trồng giúp người khác thôi!

- Không hẳn, trồng giúp người khác thôi!

- Trồng giúp? Điện hạ ai phải khiến người nhọc tâm a?- Vũ Vy ra vẻ khó hiểu hỏi hắn

- Một người ta nợ ân tình rất nhiều! – vừa nói ánh mắt Thiên Chấn vừa quét qua biểu cảm của nàng.

- Đây là loài hoa đẹp đấy. Mạn châu sa hoa lưu giữ kí ức của người khác!- vừa nói Vũ Vy vừa nghĩ “có thể hoa này lưu kí ức của mình thì tốt quá”. Trong vô thức nàng tiến đến sờ lên bông hoa. Tay chưa chạm đến cánh hoa thì bỗng dưng nghe tiếng nói

- Nàng đừng chạm vào, hoa này vốn không thích hợp với nàng!- giọng hắn có phần nghiêm túc. Thật không thích hợp chỉ là cớ nhất thời, vốn dĩ nếu hắn để Vũ Vy chạm vào hoa sợ rằng kí ức sẽ trở về với nàng.

- Thần thiếp thất lễ!- nàng cúi đầu

- Cũng không còn sớm nàng lui về đi!- hắn nói

- Thần thiếp, xin về!- nói vậy rồi Vũ Vy ra về.

Vừa về đến nhà nàng đã lập tức hỏi Ngân nhi

- Ngân nhi, thái tử họ tên là gì!

Ngân nhi vốn là không định nói vì không ai có thể nói tên của thái tử nhưng thấy tiểu thư như vậy nên nàng phải nói

- Dạ tiểu thư tên là Hàn Thiên Chấn.

Vừa nghe đến chữ Chấn tâm định của Vũ Vy rối loạn. Nàng không tài nào nhớ nổi cả người ấy lẫn tên ấy là ai nhưng sao có cảm giác thân thuộc.

* do có chút thay đổi nên từ họ Lâm đổi sang họ Tiêu

_mèo_
Chương trước Chương tiếp
Loading...