Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Chương 5: Hoãn Lại Hôn Sự



Nói đến Tiêu Thiên Uy nguyên chính là một con cáo già. Ông ta không biết đã giẫm đạp lên bao nhiêu người để lên đến ngôi vị tể tướng. Vốn là có ba nữ nhi, nhưng ông ta lại chỉ xem như công cụ. Lần lập thái tử phi này chính do vợ thứ của ông ta khuyên ngăn nên mới chọn Vũ Vy.

Khi nàng gặp tai nạn,Tiêu Thiên Uy vốn nghĩ đối với đứa con gái này đã không còn hi vọng nhưng khi thấy Vũ Vy bình phục lại còn vào cung thăm viếng thái tử, ông ta tất không bỏ qua bèn ời đến hỏi

Vũ Vy vốn là vừa mới về đến định là nghĩ ngơi, nhưng lại đúng lúc bị làm phiền. Nàng đã nghe qua Ngân nhi nói vị lão gia vốn không có tình người lại càng không hứng thú nhưng dù sao thì cũng là cha của người thực sự tên Vũ Vy nàng không muốn cũng phải đi.

Vừa vào đến đại sảnh đã thấy Tiêu Thiên Uy cùng Tiêu phu nhân ngồi ở đó. Tiêu Thiên Uy sắc mặt nham hiểm, còn tiêu phu nhân chính là sắc mặt hận không thể đem nàng đánh chết. Vũ Vy thản nhiên bước vào cung kính

- Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân, mẫu thân!

Hai tiếng mẫu thân này vốn rất khó nói ra, nhưng đúng thực phải nói cớ sự nguyên bà ta không phải mẹ ruột của Vũ Vy nàng. Chỉ là một nữ tử thanh lâu, năm xưa do mẹ nàng thấy bà ta do không chịu tiếp khách mà bị đánh đạp tàn nhẫn (mẹ của vy tỉ là đi ngang thanh lâu >.

Một giọng nghiêm nghị truyền đến

- Vy nhi không phải hành lễ!

- Vâng, phụ thân!- nàng nói rồi bước đến chiếc ghế ngồi xuống.

Tiêu Thiên Uy lại hỏi tiếp

- Con là đi gặp thái tử, người ra sao đã khỏe chứ?

- Vâng thái tử gần như đã khỏe hẳn!- Vũ Vy mơ hồ trả lời, nàng vốn không có hứng thú với cuộc nói chuyện này cho lắm.

- Vậy dự là hôn lễ sẽ diễn ra như tính toán?- thì ra Tiêu tể tướng hỏi vòng lòng cũng chỉ vào mục đích này.

Vũ Vy cười lạnh, trả lời

Vũ Vy cười lạnh, trả lời

- Việc này thái tử cơ hồ cũng không đề cập, nữ nhi là không tiện nhắc đến!

- Vậy à? Muộn rồi con về phòng nghĩ ngơi đi!- ông khoác tay ra hiệu.

Vũ Vy đứng lên chào rồi bước về phòng đột nhiên trong lòng nảy ra một ý định.

Sáng hôm sau, nàng đã vào thăm thái tử sớm. Vốn là không có việc gì tốt nha. Thấy nàng bước vào Thiên Chấn đã hỏi

- Nàng đến sớm có việc?

Vũ Vy mỉm cười, trả lời

- Thái tử quả nhiên thông minh hơn người, thần thiếp chính cũng không muốn vòng vo, hôm nay thần thiếp đến là thỉnh điện hạ hoãn lại hôn sự!

Thiên Chấn nghe nàng nói xong trong lòng có chút không vui hỏi

- Nguyên nhân là gì?

- Điện hạ người không nghĩ là thần linh tạm thời không chấp nhận cuộc hôn sự này sao, cơ hồ cả thiếp vào người đều gặp nạn!

“ Em không phải đã từng sống thế kỉ 21 sao lại bịa ra lý do âu trĩ như thần linh hay gì đó đó như vậy” ( mèo:eo, quên cái quái gì đưa anh đến đây sao rõ ngớ ngẫn) nghĩ như vậy trong lòng hắn cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc

- Nếu đúng là như vậy thì nàng muốn trì hoãn bao nhiêu?

- Hai năm!- Vũ Vy đáp gọn

- Hai năm!- Vũ Vy đáp gọn

Hắn ngạc nhiên trả lời

- Như vậy có là quá lâu?

- Không lâu thiết nghĩ như vậy là hợp lý, Vũ Vy bây giờ ccofn muốn đi phiêu du vốn là không muốn sớm kết hôn mong thái tử chấp thuận.

Thiên Chấn nheo nheo mắt

- Được ta đồng ý!

Chiều hôm đó, lệnh hoãn hôn được gửi đến Tiêu phủ. Tiêu thừa tướng tức giận la hét, nhưng dù sao cũng không phải hủy hôn nên cũng không làm gì được nàng.

Trong lòng Thiên Chận đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, hoãn hôn rồi tất là có thể tự do trong một quãng thời gian. Có một chỗ mà hắn luôn muốn đi nhưng bây giờ mới có thể đi được.

Mà thân thể này là hảo hảo tốt nha, cường tráng khỏe mạng kinh công võ công cái gĩ cũng không tồi. Nhưng là cũng chẳng biết làm sao mà hắn có thể sử dụng thành thục. Đêm tối,một thân cẩm bào lẻn lẹn vận dụng kinh công ra khỏi cung.

Bên này Vũ Vy cũng có cùng chung suy nghĩ, nguyên là khi đọc ngôn tình xuyên không nàng đã có ước mơ được đi đến chỗ đấy một lần cho biết nên là cũng trong bóng tối, một nữ phẫn nam trang theo cửa sau ra khỏi Tiêu phủ.

Hai người, cùng không hẹn mà gặp ở một chỗ có tên là Xuân Phong Lầu.......(mèo: toàn biến thái chả ai bình thường như ta )

_mèo_
Chương trước Chương tiếp
Loading...