Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ
Chương 7: Mắc Bẫy
Sau ngày hôm đó, các học viên khác đều yên phận hơn rất nhiều, không có ý định làm khó Hách Điềm nữa, trong nháy mắt đã đến ngày trước lần thi thứ hai, giáo viên mỗi ngày đều không vui hôm nay cũng xụ mặt vừa mắng vừa hướng dẫn, Hách Điềm lặng lẽ lùi về sau một chút để tránh bị nước bọt bắn lên người, nước bọt loài người hóa ra lại hôi như vậy, đây là một trong những thu hoạch của cậu trong nửa tháng qua. "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, sáng mai trước khi thi thì tập trung ở đây, tôi dẫn mấy người đi." Giáo viên hắng giọng, nói: "Có mấy người rất kém cỏi, có thể nói là không có hy vọng, nhưng đừng mong làm chuyện gì mờ ám, bây giờ quản lý rất nghiêm, ít gây chuyện phiền phức cho tôi, nghe rõ không?" Nói xong giáo viên rời đi, vài người có sắc mặt không tốt, đương nhiên có cả Hách Điềm, trong đầu cậu căn bản không có khái niệm về chuyện hối lộ, cũng không cần làm như vậy, hiển nhiên không cùng nỗi lo như mấy người kia. Hách Điềm đi tới phòng nghỉ ở lối vào sân huấn luyện nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa chị Quế Hoa mới tới đón, không cần phải ra ngoài chờ vội, cậu lấy một quyển vở nhỏ và bút từ túi, ghé vào bệ cửa sổ hết sức chăm chú viết gì đó. Bút chì hơi cùn di chuyển trên giấy, Hách Điềm viết vài chữ rồi dừng một chút, viết được hai hàng thì cất bút, sau đó lật lại từ đầu. Nội dung trên cuốn vở là. Ngày X tháng 1 năm 201X, toàn thân đau đớn. Ngày X tháng 1 năm 201X, mùi hương nồng hơn. Ngày X tháng 2 năm 201X, mùi lại càng nồng hơn trước. Ngày X tháng 3 năm 201X, toàn thân lại đau đớn, mắt đau, có chất lỏng màu đỏ chảy ra. ... Cơn đau dữ dội hơn trong lần phát tác vừa rồi, Hách Điềm ít nhiều có thể tổng kết một số quy tắc. Khép cuốn vở lại, Hách Điềm xoay người ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng tầng lớp lớp mây được phủ màu đỏ vàng khác nhau khi hoàng hôn dần buông xuống, một đầu khác lại là thuần màu xanh lam tinh khiết, mở ra một dải chuyển sắc từ đỏ sang tím đến xanh lam, những đám mây nhiều màu sắc phản chiếu trong mắt cậu, cực kỳ xinh đẹp. Ngay khi cậu đang say mê cảm nhận thị giác tươi đẹp thì bả vai bị ai đó vỗ. Hách Điềm thu hồi tầm mắt quay đầu lại, phát hiện là một học viên bình thường không nói chuyện với cậu, Hách Điềm không nhận ra được là ai. "Giáo viên nói điện thoại của hắn bị rơi trong rừng cây nhỏ, chúng tao đều vội về nhà, mày đi giúp đi." Nói xong hắn giơ tay, hai ngón tay vặn một chiếc chìa khóa, "Đây là chìa khóa cổng chính, nhớ đóng cửa trước khi đi." Thấy Hách Điềm không lấy, hắn lắc chìa khóa, thúc giục: "Ơ kìa, mày đi giúp đi, giáo viên bình thường quan tâm mày như thế." Lời này cũng không sai, biết Hách Điềm năng lực tốt mà còn chăm chỉ học thêm, tính tình ôn hòa, giáo viên đúng là đối tốt với cậu hơn những người khác rất nhiều. Hách Điềm nhận chìa khóa, người kia thấy thì nhếch miệng cười, "Tao đi đây." Thấy người ta bỏ đi, những người khác cũng lục tục đi về phía cổng, Hách Điềm xoay người đi đến rừng cây, sân huấn luyện không có nhà vệ sinh, giáo viên và học viên bình thường muốn đi vệ sinh thì phải đi vào sâu trong rừng, điện thoại của giáo viên quá nửa là rơi ở chỗ đó. Thế mà Hách Điềm tìm khắp nơi trong rừng cũng không thấy thứ gì giống với điện thoại, thấy thời gian hẹn với chị Quế Hoa gần tới, cậu đành phải đi ra khỏi khu rừng. Sáng sớm ngày mai lại đến tìm, nghĩ vậy rồi cậu chạy tới cổng chính, cổng sắt đơn sơ nối với dây thép gai lại được lắp một ổ khóa trông có vẻ phức tạp, Hách Điềm đẩy cửa thì phát hiện nó bị khóa. Ơ? Không phải nói là để cậu khóa hay sao? Nghi hoặc cắm chìa vào ổ khóa, Hách Điềm phát hiện nó hoàn toàn bất động, cậu thử vài lần cũng không thành công, cuối cùng tin rằng chìa khóa này không phải của cổng. Tới lúc này rồi, Hách Điềm dù là ngây thơ cũng biết người nọ lừa cậu. Hoàng hôn đầu tháng ba không muộn hơn so với mùa đông nhiều lắm, kéo dài lâu như vậy, bầu trời đã chuyển sang màu xanh lam sẫm, chỉ có một tia nắng chiều tà cũng sắp biến mất, nhiệt độ cũng không tăng lên, vẫn cứ lạnh như vậy. Sân huấn luyện nằm trong một góc hẻo lánh của trấn Vọng Đình, bóng dáng người đi đường bên ngoài thưa thớt, chỉ có mấy cái đèn đường nhấp nháy, Hách Điềm hà hơi trong giá lạnh, hai má tức giận phồng lên, cậu chưa từng nghĩ loài người có thể xấu xa như vậy, vừa nhàm chán vừa tồi tệ, thực sự đáng ghét. Nhưng mà tức giận ở đây cũng vô dụng, chị Quế Hoa đang chờ cậu ở một cửa hàng thức ăn nhanh trên phố, cô thường đi mua sắm trước khi đến chờ cậu, sau đó đến một cửa hàng quen, dùng lời của cô thì chờ ở bãi đỗ xe chim không thèm ị kia thì phí phạm nhan sắc xinh đẹp của cô, vì hai người hẹn nhau thời gian co dãn chừng nửa tiếng, cho nên trong thời gian ngắn không cần mong chị Quế Hoa sẽ đến giải cứu cậu, hơn nữa dù cô đến Hách Điềm cũng không lập tức ra ngoài được, đến khi cô báo cho người mở vửa thì ít nhất cũng phải một tiếng. Hách Điềm quyết định tự cứu bản thân, nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn quanh hàng rào kẽm gai, tuy rằng đã lâu và rỉ sắt nhưng vẫn không thể bị một quả dâu mềm mại lay động, mà đầu bên kia rừng là tường, hai bên đều rất cao, Hách Điềm tính toán một chút, cảm thấy không thể trèo qua dược, trên hàng rào còn được trang bị gai nhọn để chống trộm, Hách Điềm tưởng tượng một chút nếu cậu biến thành quả dâu bị xiên thì sẽ đi theo quầy bán kẹo lồ hô ngoài đường... Đó tuyệt đối là thi thể dâu tây đáng sợ nhất Hách Điềm từng thấy, không chỉ bị bọc với nước đường, còn phải bị xiên lại thành một que để cho người nhìn, ngẫm lại đã muốn khóc. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh, Hách Điềm nhìn chằm chằm hàng rào tiếp tục suy nghĩ biện pháp giải quyết. Một con bọ chui vào từ lỗ thủng của hàng rào, nhìn thấy sinh vật khổng lồ trên đầu thì giật mình, duỗi chân chạy thẳng. Vẻ mặt Hách Điềm đang ngồi chồm hổm sáng ngời, đúng vậy, cậu cũng có thể biến thành bản thể chui ra mà. Vốn bản thể của Hách Điềm là một cây dâu tây hoàn chỉnh, nhưng tình huống lúc thành tinh hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn lại một quả dâu, dù vậy Hách Điềm vẫn tin tưởng bản thân hoàn chỉnh, lúc này lại bắt đầu vui mừng vì bản thể không hoàn hảo. Cậu đứng lên, bắt đầu tìm kiếm lỗ thủng phù hợp, Tìm được một lỗ hổng lớn hơn không mất quá nhiều sức, Hách Điềm đang chuẩn bị biến, đột nhiên nhớ ra quần áo trên người, biến về bản thể thì quần áo sẽ rơi ở bên trong, đi ra ngoài mà không có quần áo cậu sẽ bị đông lạnh. Hầy, không còn cách nào, Hách Điềm cúi đầu bắt đầu cởi quần áo, cởi quần bông áo bông dày dặn ra, dáng người mảnh khảnh xuất hiện, cậu vất vả ném quần áo sang bên kia hàng rào, rồi nhanh chóng cởi tiếp ném qua, trong lúc cởi thì bị đông lạnh đến nỗi toàn thân phiếm hồng, nước mắt cũng bị kích thích mà rơi xuống, mãi cho đến lúc không còn mảnh vải nào trên người. Làn da trắng nõn như bừng sáng dưới ánh đèn yếu ớt, ngay sau đó sân huấn luyện đã không còn bóng người, một quả dâu nhỏ lặng lẽ thò đầu ra khỏi lưới thép, cẩn thận tránh đi dây thép, vừa chui ra đã vội vã chui vào đám quần áo. Lạnh quá trời luôn á. Hách Điềm chui vào quần áo không thấy ánh đèn cách đó không xa càng ngày càng gần. Trong văn phòng trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó ở thành phố S, tiếng chuông đột nhiên cắt đứt bầu không khí yên tĩnh, điện thoại trên bàn làm việc rung lên, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát sàn vẫn không nhúc nhích, đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa, hắn xoay người cầm lấy. Một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình, nhưng ánh sáng bên kia có lẽ không được tốt, vẻ mặt trong bóng tối mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhận ra là đang ở trong xe. "Lục tổng, chúng tôi bị lừa, lão già kia không định khai phá miếng đất ở thành phố N, hướng dẫn chỉ đường của tôi bị hỏng rồi, bây giờ không biết đang ở đâu, ngày mai có lẽ không thể đến công ty đúng giờ được." Người đàn ông gật đầu. Người thanh niên thấy hắn không tức giận, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. "Còn nữa... Chuyện này dường như có dấu vết của nhị thiếu gia." Ánh mắt của người đàn ông hơi dao động khi nghe đến nhị thiếu gia, "Tôi biết rồi, trở về thì nói sau." "Được." Thanh niên đang muốn cúp điện thoại, người đàn ông bỗng nói: "Chờ đã." Tưởng rằng mình làm bại lộ điều gì, trái tim thanh niên đập mạnh, rụt tay lại. Người đàn ông không nói lời nào, tầm mắt hắn dừng lại ở một góc màn hình, điện thoại bên kia được đặt ở khoảng cách xa hơn một chút, làm phạm vi ống kính bao phủ hơi rộng, có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng bên ngoài. Cửa sổ xe mở ra, người đàn ông có thể nhìn ra bên ngoài cửa xe qua màn hình, bóng dáng trần truồng thấp thoáng dưới ánh sáng yếu ớt, dưới trình độ ánh sáng này vẫn có thể nhìn thấy làn da của người nọ rất trắng, khoảng cách hơi xa, chỉ có thể thấy dường như đang mặc quần áo. "Lục... Lục tổng, có chuyện gì vậy...?" Giongj nói thận trọng đánh gãy sự tập trung của người đàn ông, hình ảnh bóng dáng kia thoắt cái đã không thấy đâu. "..." "Cậu chú ý an toàn, đừng dừng lại chỗ đó." Đột nhiên được sếp quan tâm, nhân viên nhỏ còn chưa kịp hoảng sợ hay vui mừng, đã bị cúp điện thoại, đành phải lái xe rời đi với vẻ mặt chết lặng. Hoàn toàn không biết mình bị người ta nhìn biến thành người, còn bị nhầm là biến thái cuồng khoe thân, Hách Điềm mặc xong quần áo vội vã chạy ra ngoài, đương nhiên cho dù biết cũng không xem là chyện quan trọng, cậu cởi quần áo không nghĩ tới lúc nhỡ đâu có người thấy thì phải làm sao, trần truồng không phải là cảm giác đáng xấu hổ gì đối với dâu tây. Tới cửa hàng thức ăn nhanh đã hẹn, Vương Quế Hoa đang chọc phần gà viên KFC, thấy cậu đến vội vàng hỏi: "Hôm nay có hơi muộn ha." Trời đã tối rồi. Nói đến chuyện này Hách Điềm liền tức giận, cậu kể sự tình với chị Quế Hoa, lược bỏ đoạn mình biến thành bản thể, chỉ nói tìm được một chỗ có tường hơi thấp nhảy ra. Nói xong còn rất nhiêm túc: "Em rất tức giận luôn á!" Vương Quế Hoa nghe xong cũng bực bội, không được, em trai tốt như vậy lại bị người ta ức hiếp, lỡ như cậu bị đông lạnh, cô sẽ buồn phiền tới chết mất. "Không được, ngày mai thi chị đi với em! Để chị đây cho bọn nhãi ranh biết tay nào!" Hách Điềm gật mạnh đầu: "Đúng vậy, làm chuyện xấu sẽ biến thành dâu tây bị thối!" Trước đây cậu không quan tâm đến người xung quanh như thế nào, nhưng sau chuyện này Hách Điềm phát hiện loài người và dâu tây bọn họ đúng là không giống nhau, dâu tây bọn họ chỉ cần hấp thụ chất dinh dưỡng cố gắng lớn lên là tốt, không cần suy nghĩ tới mối quan hệ với những cây dâu khác, nhưng mối quan hệ giữa người và người lại khác nhau. Hai người khí thế ngút trời lê xe, đóng sầm cửa xe lại, Vương Quế Hoa một chân giẫm chân ga, xe tải nhỏ phun khói nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương