Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ

Chương 8: Em Cũng Muốn Xăm



Sáng sớm hôm sau, lúc tập trung tại sân huấn luyện, Hách Điềm có thể cảm nhận rõ ràng vài tầm mắt không xác định được, liếc mắt nhìn, đúng là học viên hôm qua đã lừa cậu, vẻ mặt rất ngạc nhiên, còn có hai người khác, hai người này cậu có ấn tượng, là người hôm đó chẳng hiểu tại sao lấy mũ của cậu, thấy Hách Điềm mặt không cảm xúc liếc qua, vẻ mặt ba người tức khắc không được tự nhiên, nhao nhao dời đi tầm mắt giả vờ ngắm cảnh.

Nhóm học viên đợt này cũng chỉ có tám người, vẻ mặt ba người mất tự nhiên rất nổi bật, giáo viên chú ý tới phía sau cau mày.

"Ba người có vấn đề gì?"

Ba người chột dạ vội vã lắc đầu. Hách Điềm liếc bọn họ, không nói gì.

Giáo viên thấy vẻ mặt bọn họ không thích hợp, cho rằng họ học không tốt muốn đi theo tà môn ma đạo, lập tực xụ mặt quở mắng một trận, nhiều lần cảnh cáo họ không được có ý đồ giở trò.

Hai chiếc xe dừng bên ngoài hàng rào, giáo viên nhìn thời gian để họ lên xe, chuẩn bị xuất phát.

Đúng lúc này, một chiếc xe khách hạng nhẹ tạo hình huyễn khốc đột ngột xuất hiện ở cửa sân huấn luyện, sau một cú drift* đẹp mắt, cửa xe từ từ mở ra.

*drift là một kỹ thuật phanh trong lái xe

Hai người đàn ông vạm vỡ từ hai bên trái phải xuống xe, sau khi hoạt động cổ tay thì đứng yên, mặt không biểu tình nhìn mọi người trong sân, một đám học viên và giáo viên đứng yên tại chỗ nhìn chăm chăm không dám hé răng.

Còn có một người đàn ông khác đeo kính râm ngồi ở ghế lái, mặt không chút thay đổi phóng thích áp lực qua kính chắn gió, khi lực chú ý của mọi người đều dồn vào người kia, cửa ghế phụ bỗng nhiên di chuyển, trong lòng mỗi người đều là căng thẳng, dưới bảy tám đôi mắt nhìn chăm chú, xuất hiện đầu tiên chính là một đôi cao gót mũi nhọn màu đen và một chiếc quần da nhỏ cùng màu, không nhanh không chậm bước xuống, rầm một tiếng, cửa xe đóng lại, diện mạo người tới lộ ra trước mọi người, áo da quần da màu đen bó sát người, giữa ngón tay kẹp thuốc lá, tay chậm rãi đưa lên, thuốc và môi đỏ chạm nhau, phù-- khói lượn lờ trên cặp kính râm đen lạnh lùng.

"Điềm Điềm, lại đây."

Rõ ràng là giọng nữ nhưng lại thản nhiên và đầy sát khí, những dân lành ở đây còn chưa hiểu được ý tứ trong giọng nói, chợt nghe một thanh âm gần họ:

"Chị chờ em xíu, em muốn mời vài người bạn đi cùng."

Người phụ nữ mặc đồ đen gật đầu như có như không, lại phun ra một làn khói, hai người đàn ông vạm vỡ phía sau đảo mắt nhìn về phía mấy học viên kia, người bị nhìn không tự giác nuốt nước bọt.

Không dám đối chọi với ánh mắt hung ác kia, họ lặng lẽ dời tầm mắt, bắt đầu chú ý đến Hách Điềm, cũng không biết là ai xui xẻo đến vậy sẽ bị cậu mời đi, trừ bản thân Hách Điềm thì bảy học viên còn lại đều bắt đầu cầu nguyện mình không phải là "người may mắn" kia.

Nhưng mà có ba người đều căng thẳng hơn người khác nhiều, lúc nghe thấy câu trả lời của Hách Điềm, trong lòng cả ba liền bộp một tiếng, đột nhiên nhận ra mình đã chọc tới phiền phức.

Quả nhiên, Hách Điềm đến trước mặt ba người, giọng nói ôn hòa: "Tôi sẽ bảo chị đón mấy người đi chung."

"Không cần không cần không cần!" Ba người liên tục lắc đầu.

"Thật sự là không cần, chúng tôi đi xe của thầy giáo là được, xe kia cũng lớn mà haha haha."

Hách Điềm giống như tùy ý mà nói: "Ồ? Mấy người ghét bỏ xe chúng tôi không đủ lớn à?"

Cách nhau không xa, giọng nói dễ dàng truyền đến người phụ nữ áo da và người đàn ông vạm vỡ, người nói tức khắc bị vài ánh mắt không mấy thiện cảm gắt gao nhìn chằm chằm.

Hắn sợ tới mức mồm mép cũng không nhanh nhẹn: "Không... Không phải, tôi không có ý ghét bỏ."

Hách Điềm vui vẻ thêm một cú: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Nói xong dẫn đầu đi về phía chiếc xe khách hạng nhẹ kia, đi được hai bước lại không nghe có người theo sau, ngờ vực quay đầu lại, "Không đi sao?"

Bắt gặp ánh mắt hòa nhã của cậu nhưng ba người không cảm giác dễ chịu xíu nào, dù sao phía sau cậu còn có ba cặp mắt như hổ rình mồi.

Cuối cùng ba người dưới tình thế cưỡng bách chậm rì rì theo Hách Điềm lên xe.

Đám người giáo viên bị bỏ lại thở phào nhẹ nhõm, lục tục ngồi vào chiếc xe đã chuẩn bị trước, bởi vì chỉ còn một lúc nữa là đến giờ thi, không có thời gian trì hoãn, lên xe liền nổ máy đến địa điểm thi.

Kính râm người điều khiển chiếc xe khách kia chợt lóe, bẻ lái đuổi theo.

Xe chuyển động đều đều, Vương Quế Hoa tùy ý bóp điếu thuốc, đột nhiên lên tiếng: "Ba người..."

Ba người bị điểm danh đồng thời run lên.

"Nhà ở đâu?"

Đây là muốn đến cửa trả thù hả, bị phỏng đoán này dọa, không ai dám hé răng.

Một tiếng cười khẽ tràn ra từ miệng cô: "Không nói cũng được, tôi luôn có cách để biết."

Ba người run rẩy nghe xong lời này lại càng tuyệt vọng, chợt nghe Hách Điềm nói: "Chị không cần dọa bọn họ, để em nói là được."

Nói xong cậu ngồi trước mặt ba người, nói với họ: "Tôi biết chuyện tối qua là do các người làm." Đánh gãy ý muốn giải thích của họ, cậu tiếp tục nói: "Không cho phép giải thích, tôi không nghe."

Ba người căng thẳng, không dám chống cự trước sự đe dọa của hai người to lớn bên cạnh, sau một hồi im lặng, một người nhỏ giọng nói: "Vậy cậu muốn thế nào..."

Lúc lên xe Hách Điềm đã cởi mũ và khăn quàng xuống, cậu nghe xong vẻ mặt đột nhiên trầm xuống.

"Đương nhiên là báo thù nha."

Hách Điềm lớn lên xinh đẹp vô hại, hơn nữa bình thường đều có vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn, nay vẻ mặt đột ngột biến đổi, rất dọa người.

Ba người bị nhìn không hẹn mà cùng chọn né tránh ánh mắt của cậu.

"Mỗi người hô to năm mươi lần "Tôi là con rệp"."

Bị hai người đàn ông dùng bắp tay đe doạ, ba người không còn cách nào, do dự một chút liền khuất phục.

"Tôi là con rệp."

"To lên!"

"Tôi là con rệp!"

"Tôi là con rệp!"

...

Hét lên với tất cả sức lực, năm mươi lần kết thúc, mỗi người đều miệng khô lưỡi khô, giọng nói bốc hơi, rất muốn nuốt nước bọt nhưng không thể, trái lại là Hách Điềm lấy ra một chai nước suối chậm rãi mà uống, còn bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Sau đó Hách Điềm lại bắt bọn họ làm squat*, trong không gian chật chội không có khoảng cách mà gian nan làm squat mười phút, ba người chỉ cảm thấy eo và chân không còn là của mình.

*một bài tập thể dục tăng cơ đùi.

Sau đó Vương Quế Hoa lại cung cấp thêm một vài thủ đoạn mới mẻ đa dạng, dằn vặt ba người khổ không nói nổi.

Đến lúc đến địa điểm thi, giáo viên bọn họ cẩn thận nhìn chiếc xe phía sau dừng lại, xuống trước là Hách Điềm và chị gái của cậu thạt nhìn rất vui vẻ, sau đó là hai người đàn ông, cuối cùng là ba học viên run rẩy ra ngoài, thấy mỗi người bọn họ sắc mặt tái nhợt chân không có sức, tức khắc cả kinh, định đi đỡ lại bị người phụ nữ kia ngăn cản, chỉ thấy cô tiến đến ba người nói nhẹ bên tai:

"Tuy rằng Điềm Điềm nói chuyện này dừng ở đây, nhưng tôi cũng không định bỏ qua như vậy đâu, mấy người cẩn thận một chút."

Ba người được đỡ mặt tái mét mất hồn mất vía.

Hách Điềm vẫy tay với chị Quế Hoa, đi theo một nhóm người vào địa điểm thi, chỉ là sau sự kiện này cũng không ai dám đi chung hàng với cậu, không bị ai chen chen lấn lấn, cậu còn cảm thấy rất tốt.

Đoàn người biến mất ở lối vào, họ vừa rời đi, mấy người vạm vỡ lập tức sụp đổ.

"Con mẹ nó, vẫn luôn không thể nói chuyện, nghẹn muốn chết." Người nói chuyện chính là kính râm ở ghế lái, tháo kính xuống liền bắt đầu lải nhải.

"Cũng không đúng, trời ạ mau đưa đồ cho tôi, lạnh muốn chết, trời chưa tới mười độ mà còn lộ cánh tay quả thực là mẹ nó bị điên rồi, lúc này cô nên mời chúng tôi một bữa ngon đó Quế Hoa."

"Đúng đúng đúng, khôn ăn ngong thì không được." Người lấy một cái áo khoác hoa mặc vào cũng đồng ý.

Vương Quế Hoa cũng rùng mình, vội tìm áo lông mặc thêm, buổi sáng làm màu mặc cả người đồ da, căn bản khó mà giữ ấm!

"Được được được, mời liền đây, xem tiền đồ của mấy người này."

Ba người này cũng ở thôn Trương gia, chẳng qua là thuộc loại không nên thân, bình thường cũng không làm nghề gì nghiêm chỉnh, đơn giản là được mời đến, dù sao cũng không làm hại người, hình xăm trên tay cũng là lừa gạt, thực ra mỗi người bọn họ tên này đánh nhau còn kém hơn tên kia.

Em trai thi tốn khá nhiều thời gian, Vương Quế Hoa mời họ ăn cơm luôn.

Còn bên Hách Điềm, một đám người chờ vào trường thi, kiểm tra theo thứ tự, phía trước cậu có không ít người, ba người kia ở đầu hàng, thực ra Hách Điềm đã nguôi giận rồi, thấy tình trạng của họ không ổn, không thương cảm cũng không vui sướng khi người gặp họa, cậu quay đầu nhìn những người đang thi, tranh thủ ôn lại.

Sự bình tĩnh của cậu đối lập với những học viên căng thẳng xung quanh, có lẽ đây là lợi ích của đầu óc đơn giản, sẽ không nghĩ quá nhiều để lo thêm.

Ba người kia không hề bất ngờ mà không đạt, có lẽ là cảnh cáo lúc trước của Vương Quế Hoa ảnh hưởng đến họ, cũng có lẽ chỉ đơn giản là học không tốt, vẻ mặt thất vọng làm những người thi khác càng hồi hộp.

Đến lượt Hách Điềm, cậu ngồi trên ghế lái, bên cạnh là giám khảo, người kia thấy cậu ngồi trong xe mà vẫn bọc kín mít, âm thầm liếc cậu, chưa nói gì.

Vướng mấy người phía trước, hắn nghĩ thầm người này chắc cũng không tốt được, trong lòng giám khảo thật ra rất bực bội, từ sáng đến giờ nhìn một lũ người lúng ta lúng túng phạm đủ lỗi nhỏ, làm sao mà vui vẻ cho được.

Nhưng học viên ăn mặc vừa quê mùa vừa quái dị lại làm cho hắn ngạc nhiên, đi vòng qua cọc, xác định vị trí đỗ xe, dừng ngang dốc, đi qua khúc cua, chướng ngại vật, quay đầu xe... Cậu đều làm không sai chút nào, hoàn toàn như một tay lái lão luyện.

Cho dù giáo khảo cố tình đặt bẫy, cậu cũng phản ứng lại rất nhanh, thi một hồi vô cùng trôi chảy, hoàn mỹ thông qua.

Hách Điềm xuống xe nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cậu đã đổ mồ hôi, may mà giám khảo không chú ý tới.

Người cần nghien cứu thêm thấy Hách Điềm trở về, cũng không rảnh để quan tâm đến nỗi sợ từ chị gái của cậu, vội vã dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu.

Hách Điềm không để họ thất vọng, "Đậu."

Câu trả lời này làm mấy người dư lại cảm thấy phấn chấn, giảm bớt lo lắng trong lòng.

Hách Điềm ra sân địa điểm thi, không thấy xe chị Quế Hoa, cậu lấy điện thoại đã lỗi thời từ trong túi, vụng về nhấn phím gọi điện thông báo cho cô. Đây là do chuyện hôm đó mà Vương Quế Hoa mạnh mẽ yêu cầu cậu mang theo, là loại cũ bác Vương đã bỏ.

Thấy bọn Vương Quế Hoa, mặt Hách Điềm lập tức giãn ra: "Chị Quế Hoa em đậu rồi!"

Vương Quế Hoa nghe vậy cũng cực ký vui vẻ, khen một hồi, ba anh em kia ăn uống no đủ cũng nhao nhao chúc mừng, đối với người một nhà Hách Điềm cũng không keo kiệt nụ cười, còn ôn hòa nói cảm ơn, làm cho ba người đàn ông vạm vỡ thừa cơ trục lợi hơi ngại ngùng, ở trước mặt cậu cũng không dám chửi thề.

Lên xe, Hách Điềm đột nhiên nói với một người: "Đại ca, em có thể nhìn cánh tay anh không?"

"Được nha." Nói xong chìa cánh tay phủ đầy hình xăm.

Ánh mắt Hách Điềm phát sáng khi nhìn thấy cánh tay của hắn, còn bắt đầu sờ sờ, trong lòng kinh ngạc cảm thán thế mà lại trơn nhẵn.

Nhìn một hồi còn nói: "Oa cái này đẹp ghê! Em cũng muốn xăm!"

Vương Quế Hoa ngồi phía trước suýt chút nữa phun nước ra, cầm cái chai hoảng sợ quay đầu lại: "Đừng làm vậy!"

Editor: dồi ôi chị Quế Hoa ngầu đét ạ =)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...