Xu Xu Đừng Khóc

Chương 73



ngồi ko làm gì, trong khi Lo Lo và mẹ Đu Đu cũng đang dọn dẹp, tôi nghĩ mình có thể làm gíup.

nghĩ thế, tôi cố lết tới chỗ thùng giấy.

Đu Đu rất cẩu thả, từ bé đã thế, sách tập cậu ấy quăng tứ tung, nên trong cái thùng này, ko chỉ có tập, viết, sách, mà còn cả giày dép, banh da, quần áo, khăn mặt…

ôi thôi..

trong lúc lấy các thứ ra để sắp lại, tôi phát hiện có 1 hộp cái hộp nhựa màu vàng bên ngòai ghi 2 dấu chéo..

vì ko biết nó là gì nên tôi tò mò mở ra.

có rất nhiều hình…của tôi..

từ lớp 6 cho đến lớp 10, được cắt riêng ra từ những tấm hình tôi chụp chung với tập thể lớp, hay chụp với gia đình, cùng với nhà Đu Đu nữa.

còn có những tấm thiệp sinh nhật tôi làm cho Đu Đu, được cất giữ rất cẩn thận.. thật là điều khó tin..

vì tôi cứ tin rằng chắc cậu ấy đã ném nó vào sọt rác từ khuya rồi.

tôi bắt đầu hiểu ra, 2 dấu chéo ngòai mặt hộp, XX

nghĩa là Xu Xu.

điều đáng nói nhất là trong số mớ hình ảnh cắt nham nhở đó, có 1 tờ giấy 2000 được xếp hình trái tim..

vụ tiền xếp hình tim thì bọn học trò chúng tôi chơi hoài, nhưng tôi ko nghĩ Đu Đu cũng từng có 1 cái cho tôi.

thế này…là sao?

……………………………???

tiếng cửa mở và bước chân vào..

………………

………xọach..bịch bịch…

Đu Đu chạy tới………

giật cái hộp trong tay tôi, ném vào thùng.

“sao cậu lại lục đồ của người khác????”

“…………………….”

“con gái ai cũng tò mò vậy à??”

“………những cái đó…………”

“những cái đó…. là hồi xưa con nít thôi… tớ định đem bỏ…”

“nói…dối.”

“được, ko tin hả, tớ đem quăng đây.”

nói rồi Đu Đu lấy cái hộp mang ra ngoài sân.

trút hết tất cả xuống đất.

tại sao……….cậu làm vậy? Đu Đu…………..

tại sao……..?

tôi chỉ còn cách cố đi ra sân, nhặt lại các thứ bỏ vào hộp…

trong nước mắt.

……………………………..

……………….

“cuối cùng thì, tao cũng biết mày có yêu Xu Xu.”

giọng Long ở trong nhà vẳng ra..

ko thấy tiếng Đu Đu…trả lời.

“tao ko hiểu….mày, và thằng Lãm… tại sao phải giấu??”

“ko liên quan mày.”

“Lãm nó chịu nhận rồi, đã chịu cạnh tranh công bằng với tao. giờ tới lượt mày.”

“thôi đi. tao ko có.”

“mày hèn lắm.”

“uh, kệ tao. tao ko có rảnh đi nghĩ chuyện vớ vẩn, hiểu ko? mày chở Xu Xu về đi!…..”

hự..kkk..

“ayyyyy”

tiếng kêu của Đu Đu làm tôi phải quay lại xem, Lo Lo……cậu ấy….đã đấm vào bụng Đu Đu…

khiến cậu ấy ôm bụng khụyu xuống..

tôi bắt đầu thấy đau.

“khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con….”

mẹ ơi……..con đang đau.

“Đi về!!”

Long chạy ra ôm tôi bế lên xe, đóng sầm cửa…trước khi cửa sập lại, tôi chỉ còn nhìn thấy ánh mắt Đu Đu nhìn tôi……………

xót xa.

…………………………………

[quán mì gõ]

“hồi bé trong Xu Xu buồn cười quá.”

Long giở mấy tấm hình tôi nhặt lại trong hộp xem, ngắm nghía rồi cười nói…

mặt cậu còn lấm lem vệt bụi, do dọn nhà phụ mẹ Đu Đu..

“mặt cậu…bị dơ kìa..Lo Lo..”

“vậy hả? chỗ nào…?”

tôi chồm sang lấy tay áo mình lau cho Long, thì cậu ấy cười khoái chí.T_T

“hơ ni… i love you. hehe”

tôi thở dài và ăn tô mì của mình.

“câu này tớ nói dễ ẹc, mà sao 2 thằng ấy nó lại ko nói được nhỉ??”

“ai mà biết………..”

“thằng Lãm nó bảo vì tình bạn, ack, thằng điên. còn thằng Đu Đu thì…chả hiểu. nó có nhiều cơ hội hơn mà ko chịu theo.”

“……………thôi quên chuyện đó đi.”

Long gật đầu, tiếp tục xem mấy tấm hình, rồi chọn ra 1 tấm, năm lớp 9, tôi tết 2 bím đuôi sam ngắn cũn.

“cho tớ tấm này, nhìn cưng ghê.”

“cậu lấy làm gì?…”

“hehehe”

để trả lời, Lo Lo đưa tay vào túi quần rút ra cái ví, nhét tấm ảnh của tôi vào đó..kế bên là hình của cậu ấy..

“thế là khi nhớ Xu XU có thể lấy ra xem, kaka”

“tại sao…cậu lại đánh Đu Đu?”

tôi hỏi làm nụ cười của Long mất ngay, cậu ấy nhún vai…

“tại nó làm Xu Xu khóc.”

“cậu ko thể lúc nào cũng đánh người làm tớ khóc. tớ rất hay khóc..”

“vậy đừng khóc, Xu Xu.. nước mắt của Xu Xu… trông buồn lắm..”

“có ai khóc mà vui bao giờ đâu.”

“nhưng nó làm tớ đau”

đau…?

“khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con….”

Lo Lo… cậu thực sự yêu tớ…………

nhưng tớ lại đau vì 1 người khác, có đáng ko, Lo Lo ơi………

nước mắt tôi lại lăn dài, lần này ko phải vì Đu Đu, mà vì Long……………
Chương trước Chương tiếp
Loading...