( Xuyên Không) 12 Cung Hoàng Đạo Ở Vương Triều Xà Quốc
Chương 2
Thiên Bình thấy hắn tới thì lên tiếng gắt.- Có biết bây giờ là mấy rời rồi không Chúng tôi là nhóm cao nhất, thời gian là vàng vậy mà cậu dám đi muộn sao…@#$%^$^$#*^&*^Bà chị Thiên Bình lên tiếng dạy đời Xà Phu. Hắn níu mày tỏ ý không vui. Sau khi dạy đời một hồi Thiên Bình cũng ngưng lại liếc nhìn Kim Ngưu đang gặm chiếc bánh mì thứ N trong ngày. Dù bực tức nhưng cuối cùng cũng phải đi làm nhiệm vụ cùng Xà Phu.Tối lúc 8 giờ tại nhà hàng 5 sao.Bạch Dương một hơi uống cạn ly rượi vang đỏ. Gương mặt có chút hậm hực nói.- Mẹ kiếp, khó cái éo gì, vậy làm lão bắt cả nhóm cao nhất đi là. Tính đùa bà chắc.- Có mỗi lấy bức thư rồi đưa đi gửi cho người khác. Mà còn chẳng thấy ma nào đến cướp. Tụi này làm nhân viên bưu điện từ hồi nào vậy trời.Bảo Bình bức xúc nói thêm. Nhiệm vụ cái khỉ gió, tốn thời gian.Đang ngồi cằn nhằn thì có người bưng 12 ly rượi đến. Là rượi Gin. Thiên Yết nhìn chằm chằm vào mấy ly rượi thì Xà Phu cầm một ly khác tới.- Mau uống di, rượi này tôi mời nha.Tất cả cầm lấy ly rượi không chút nghi ngờ. Dùng một hơi uống hết sạch. Chỉ có Cự Giải hơi nheo mắt nhìn ly rượi vừa uống. Bất giác cô đứng dậy hét to.- Mọi người, trong rượi có… Hự“ Rầm” Cự Giải ngã xuống, mọi nhười bất ngờ đứng dậy. Đầu óc họ cũng quay cuồng rồi ngã xuống sàn. Thứ họ nghe thấy cuối cùng là tiếng hét của mọi người.Mơ màng, mơ màng bất giác họ tỉnh lại hét lên. 11 người tỉnh lại nhìn xung quanh họ đa nhận ra nhau. Có điều, người người xung quanh lạ hoắc, ăn mặc rất cổ xưa. Kim Ngưu mạnh bạo hỏi.- Đây là đâu? Mấy người là ai?Câu nói này vừa thốt rồi, mọi người cứng đờ. Có một vị đại nhân đi tới, gương mắt buồn bã ôm lấy Kim Ngưu. Nhưng người khác cũng bị ôm như vậy.- Trời ơi, sao các con lại trở nên thế này. Thật sự các con không nhớ gì hết sao?Cả lũ đồng tâm gật đầu. Các vị kể lại từ đầu cho họ nghe. Ai nấy nghe xong thì gật đầu. Thì ra họ đã xuyên không về quá khứ, mà còn là ở Xà Quốc nữa chứ. Các bố mẹ òa khóc, con họ vẫn bình an. Chả là mấy người này đi chơi thuyền, lúc ăn cơm họ bị hạ độc thủ, bị thương nhưng không tổn hại đến tính mạng.Người khóc to nhất là ái phi Oanh Ca, cô gục đầu bên giường một cô gái khóc thổn thức. Lòng không đành để con gái đau đớn như vậy.- Dương Nhi ơi sao con mãi không tỉnh dậy. Ta thật sự làm sao sống nổi khi con bị thế này cơ chứ. Oanh Ca thổn thức khóc mãi. Cánh của thái y viện lại mở ra. Một người mặc áo hoàng bào bước vào, đánh giá mọi hồi mọi người đoán đây là hoàng thượng. người bước đến bên cạnh Oanh Ca ngồi xuống bên nàng an ủi.- Nàng đùng lo, Dương Nhi phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu. Ta còn lo cho con kém gì nàng.- Chàng thì hiểu gì, Dương Nhi bị rắn độc cắn, sức khỏe yếu ớt khó mà qua khỏi.Ái phi Oanh Ca tránh hoàng thượng thờ ơ với con cái. Ở đây ít nhất 6 đứa con ngài mà ngài không quan tâm, chỉ lo cho mỗi hoàng hậu Lục Cát.Khóc nhiều quá, Oanh Ca xỉu đi. Thiên Vĩ mẹ của Song Tử và Thiên Yết vội vã đỡ dậy nói.- Muội ấy mệt quá rồi, để thiếp đưa muội ấy về khuê phòng nghỉ ngơi.Hoàng thượng Xà Nhân gật đầu.Sau một tháng ở đây cuối cùng họ cũng quen với cái cuộc sống hoàng cung này. Thiên Bình giờ là đại công chúa đang ngồi đánh cờ với tam hoàng tử cũng là em trai của mình Bảo Bình. Thiên Bình khẽ thở dài.- Tại sao bây giờ Bạch Dương vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Ta lo cho muội ấy quá- Đệ cũng thế, hay ta đi xem tình hình của muội ấy đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương