( Xuyên Không) 12 Cung Hoàng Đạo Ở Vương Triều Xà Quốc

Chương 3



Thiên Bình đồng ý, vậy là cả hai đi thăm Bạch Dương. Vừa đến nơi đã nghe tiếng hét thất thanh của cô. Tiếng nha hoàng vội vã chạy đi báo tin cho Oanh Ca.

Bạch Dương đứng trên giường không cho ai đến gần mình. Thiên Bình vội vã nói với em trai.

- Bảo Bảo,đệ mau dì báo với mọi người là Bạch Dương đã tỉnh lại đi.

- Vâng đệ đi ngay.

Thiên Bình vội vã chạy vào phòng thì bị thị vệ chặn lại. Cô gắt hắn vô lễ rồi xô ra. Nhưng hắn vẫn cứng đầu nói.

- Đại công chúa, tam công chúa tinh thần bất thường có thể gây hại cho người.

- Câm mồn, mau tránh ra nhanh. Rốt cuộc ta là đại công chúa hay ngươi hả? Các ngươi …. Áaaaaa sao các ngươi lại đem lính vào phòng.

Mọi người vừa chạy đến cùng Oanh Ca ái phi. Tất cả xông vào phòng thì gặp cảnh tượng vô cùng kinh hãi, Bạch Dương đang cắt cổ một tên thị vệ. Dưới sàn có vài cái xác chết của thị vệ khác. Còn nô tì thì sợ co rúm người ở góc phòng.

- Dương Nhi… con… con

- Sư huynh, sư tỉ.

Cuối cùng hoàng thượng Xà Nhân thấy con gái giết người còn cười được, bèn quay sang Oanh Ca nói.

- Nàng xem, Dương Nhi còn giết người được thì không sao rồi. À Dương Nhi… con học võ công ở đâu vậy?

Nô tì ở góc phòng kể lại cho hoàng thượng nghe cảnh công chúa uốn mình, thoát khỏi tay thị vệ rất chuyện nghiệp như thế nào. Xà Nhân nghe xong thì hồn xiêu phách tán. Con gái từ nhỏ nổi danh yếu đuối bây giờ lại mạnh mẽ vậy sao, ông có nghe nhầm không?

Song Tử mạnh bạo lên tiếng.

- Cha, tụi con ai cũng biết súng gươm đao kiếm bom roi… đủ loại chứ riêng gì Bạch Dương muội muội đâu.

Xà Nhân có vẻ không tin nên đưa 12 đứ ra đấu với các thị vệ giỏi nhất trong cung. Ông không tin nổi vào mắt mình, gần 40 rồi mà lần đầu tiên thấy các con đánh nhau quá thành thục. Sư Tử cha là quan võ thì còn có thể tin. Nhưng Ma Kết cha làm quan văn mà vẫn có thể…

Hoàng hậu Lục Cát tức giận, vì sao chúng có thể giỏi như vậy chứ. Tất cả đều ôm con mình khen nức nở.

- Ôi, Thiên Vĩ ta vui quá! Yết Nhi và Tử Tử đúng là không làm ta thất vọng.

- Có phải Mã Mã và Dương Nhi của ta ái phi Oanh Ca ta không? Các con quá giỏi luôn, mẫu hậu tự hào về các con quá.

- Bình Nhi, Bảo Bảo hai con thật là quá giỏi. Diệp Châu ta thật là hạnh phúc quá.

Ngay cả Hoàng thượng cũng khen con cháu mình. Hoàng hậu Lục Cát cũng tức sôi máu, đương nhiên thái tử Xà Phu cũng không ngoại lệ.

Tối đó, hoàng thượng rất vui nên mở yến tiệc. Các quan đại thần đem nhiều quà đến chúc mừng.

Lúc đó, Bạch Dương đang lùa Ma Kết vì tổi hắt nước lên tay cô. Dương Nhi dịnh nhảy lên đạp vào người Ma Kết, nhưng may thay anh dã tránh được. Không chần trừ lâu la, Bạch Dương cởi phắt chiếc áo dài chấm chân ra. Bên trong là chiếc áo lụa trắng cọc tay và chiếc váy ngắn đến dùi bó sát.( Giống trang phục công sở, nhung thực ra là trang phục ám sát quen thuộc của cô)

Hoàng thượng Xà Nhân và ái phi Oanh Ca đưa tay che miệng cười. BẠch Dương lùa Ma Kết khắp điện. Thậm chí cô còn rút cả dao ra. Chỉ với vài cú nhảy và nhào lộn, dao của cô đã kề cổ Ma kết. Mội người thất thanh sợ công chúa sẽ giết người nữa.

- Dương Nhi, huynh thua rồi.

Nghe thấy câu nói này Bạch Dương mới bỏ dao ra. Chớp lấy thời cơ, hai người một điệp viên một sát thủ đánh nhau túi bụi. Đánh mãi thì hai người thấm mệt và dừng lại.

- Muội khỏe quá! Huynh đánh mãi vẫn không thắng được.

- Gì chớ muội cũng là sát thủ đứng đầu CIA đó. Được huấn luyện từ lúc 15 tuổi cơ mà.

Bạch Dương nói nhỏ cho chỉ mình Ma Kết nghe thấy.( khổ thân Bé dê bị đánh cho tơi bời
Chương trước Chương tiếp
Loading...