Xuyên Không: Bất Tử
Chương 5: Thời Gian
30 ngày sau sau khi thế giới hình thành, những cơn mưa đầu tiên đã trút xuống mặt đất và vì thế Vô Minh cũng cảm nhận được chết bởi giá rét nó đáng sợ thế nào.Hắn đã cố gắng tìm được một mỏm đá đủ để che mưa, nhưng điều đó lại không ngăn được những cơn gió rét cắt ngang da thịt. Không có lửa và đồ giữ ấm hắn chỉ có thể cuộn mình lại và chịu đựng.- ------1 năm sau khi thế giới hình thành, ban đêm đã được soi sáng bởi ánh trăng nhu hòa.Băng đã sớm biến mất và bầu trời đã có được màu xanh vốn có của nó.Những mầm cây bé nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, báo hiệu cho một kỷ nguyên đang bắt đầu.Trong thời gian một năm này, Vô Minh đã cố gắng sống bằng việc ăn rêu, khỏi phải nói sau khi rửa sạch mùi vị cũng không tệ lắm.- --------5 năm kể từ khi thế giới hình thành, thực vật bắt đầu phát triển mạnh mẽ trên mặt đất.Vô Minh đã sớm tìm được một cái hang khá rộng để làm nhà. Với những thân cây cao hơn đầu người cộng với một ít ý tưởng, những bộ quần áo bằng lá đầu tiên đã được hắn tạo ra.Hắn cũng đã tạo ra những ngọn lửa đầu tiên, với những kiến thức sinh tồn trên internet ở Trái Đất mặc dù hơi nhọc nhưng không quá khó để tạo ra lửa.- ----------20 năm từ khi thế giới được hình thành, những khu rừng đã xuất hiện và với thảm thực vật bắt đầu phong phú.Hoa cỏ nắm và những cây ăn trái đã xuất hiện khiến thực đơn của hắn cũng nhiều lựa chọn hơn.Và cũng tại thời điểm này hắn cũng được trải nghiệm cảm giác chết bởi độc của trái một loài cây là thế nào. Khí lực dần dần biến mất kéo theo đó là những cơn co giật không tự chủ, làn da bắt đầu biến đỏ, mũi chảy máu và thị lực biến mất cuối cùng là tim ngưng đập. Một cảm giác chẳng tốt lành gì.- -------------100 năm sau khi thế giới hình thành.Những thân cây trong khu giờ đây đã cao hơn 50m, khiến khu rừng rậm rạp hơn rất nhiều.Vô Minh đã sớm ra khỏi hang và bắt đầu chu du khắp nơi.Hắn đi về phía đông phía mặc trời mọc.Hắn đi qua rừng, núi, sơn cốc, và ở tận cùng ở phía đông là biển.Kể từ khi thực vật phát triển nhiều chủng loại, hắn có một đam mê mới đó là chia giống loài chúng ra và phân tích công dụng.Ví dụ, khi hắn đi qua một ngọn núi lửa đang nghi ngút khói, Vô Minh phát hiện ở trên sườn núi có một loài quả như quả nho, nhưng khác một điều là quả đó đang bốc cháy.Thân của nó chia ra hai nhánh, mỗi nhánh một quả, quả có kích thước như nho nhưng có màu đỏ hồng và lóe lên ánh lửa như đang cháy.Hắn hiếu kì, với bản thân từng xem qua tu tiên tiểu thuyết, thì hắn đoán đây có thể là chí bảo ăn vào sẽ cải gân phạt tủy cái chủng loài kia.Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn leo lên vách núi, hắn đưa tay tính hái luôn thân cây xuống nhưng hắn do dự."Nếu đây là thứ tốt chắc sẽ không có tác dụng hai lần, nếu hái cả cây thì mình không thể bảo quản, vì thế mình nên hai một quả chừa một quả sau này cần thì chỉ cần quay lại?" Hắn lẩm bẩm nói.Vô Minh gạt suy nghĩ trong đầu sang một bên nói: "Mặc kệ hái một quả ăn thử xem kết quả thế nào đã." Hắn hái một quả xuống, trái cây vào tay có xúc cảm ấm áp.Hắn quay trở lại mặt đấtỞ gần chân núi hắn ngồi xuống nhìn ngắm trái cây hắn nói: "Để xem tác dụng của mày là gì nào." Nói xong hắn không do dự trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống.Hắn cảm nhận được một dòng năng lượng nóng bỏng xuôi trong thân thể.Dòng năng lượng ngày một dữ dội hơn, dữ dội đến nỗi hắn cảm nhận được kinh mạch của mình đang nứt vỡ và rồi "BỤP".Hắn trực tiếp bạo thể thành huyết vụMột lúc sau, cơ thể hắn hồi phục, hắn nằm đó cảm thán: "Hiệu quả không tệ, trực tiếp bạo thể."Hắn cũng quên có vụ dược lực quá mạnh sẽ bạo thể a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương