Xuyên Không: Bất Tử

Chương 6: Thời Gian 2



5000 năm sau khi thế giới hình thành, vẫn không có bất cứ dấu hiệu của sinh vật sống nào ngoài cây cối.

Vô Minh đang ở phía tây, hắn đã đi về phía tây khoảng 150 năm rồi, nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất kì thứ gì là sinh vật sống.

Hắn biết 5000 năm là quá ít. Trái ngược với đó thì thực vật đang phát triển một cách ngang ngược ở thế giới này.

Mỗi lần hắn đi hai mươi dặm là phải ngừng chân vì phát hiện một loại thực vật mới, để thoả mãn thú vui chán ngất của mình hắn phải ngưng chân lại làm thí nghiệm.

Muốn hỏi là thí nghiệm gì ư? Tất nhiên là lấy thân thể làm thí nghiệm rồi, và kết quả của những lần thí nghiệm ấy thì đa số khá là bi thảm.

Đừng hiểu lầm, không phải thứ gì mới hắn cũng phải thử, phải là những thứ có hiệu ứng đi kèm hắn mới hứng thú.

Như một lần, hắn tìm thấy một đóa hoa trắng toát ra hàn sương cực lạnh, trong vòng 5 dặm quanh đóa hoa đều bị kết băng.

Hắn khuyên với lòng mình là đừng đến gần, nhưng bước chân thì vẫn cứ bước liên tục.

Khi hắn vừa bước vào ranh giới 5 dặm, thứ gì đến cũng đến, hắn bị đóng băng ngay lập tức, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cơ thể hắn biến thành sương băng tan vào không khí.

Khi hắn tỉnh dậy đã cách đóa hóa 20 dặm bên ngoài với khuôn mặt như vừa dẫm phải phân vậy.

Không phải lúc nào cũng thất bại thảm hại.

Hắn đã từng bất gặp một ngọn cỏ khá là dị, không thể nói là dị, đẹp à? Dùng từ "đẹp" cho một ngọn cỏ, hắn mới dị.

Ngọn cỏ đó được Vô Minh tìm thấy trong một sơn cốc ở phía tây nam.

Thân của nó giống như được bao phủ bởi ngôi sao vậy, lấp la lấp lánh, chỉ thiếu vài từ "Ăn ta đi" viết trên thân.

Hắn tiến tới vuốt ve ngọn cỏ thở dài: "Haizz ở Trái Đất từng nghe câu "giúp cỏ phải giúp tận miệng" không ngờ bây giờ lại xảy ra trên người mình." Vừa nói xong hắn bứng ngọn cỏ lên há miệng cắn chỉ còn phần rễ đầy đất.

Hắn nhai vài lần nuốt xuống, một cảm giác tươi mát tràn ngập thân thể, cơ thể có sức sống thêm vài phần, hắn cũng cảm nhận được lực lượng của mạnh lên đôi chút.

Hắn thở ra thỏa mãn.

Sau vô số lần thí nghiệm hắn biết mỗi lần hắn chết lực lượng sức mạnh sẽ không biến mất, mỗi lần sống dậy hắn vẫn giữ được giữ thể chất như lúc vừa chết đi, chứ không phải khôi phục ban đầu.

Biết được điều đó, hắn mới có động lực đi khắp nơi tìm thiên tài địa bảo và thịt.

"Chết tiệt!!! Đừng nhắc tới thịt trước mặt ta, ta đã và đang thèm nó suốt 5 ngàn năm rồi." Vô Minh bất lực gào thét.

- -------------------

1 vạn năm sau khi thế giới hình thành.

Vô Minh đã phát hiện những đàn thú đầu tiên! Bọn chúng có phần giống những sinh vật ở Trái Đất nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt.

Hắn đang đứng ở một mỏm đá trên núi nhìn xuống, phía dưới có từng đàn những đoàn thú khác nhau đang phi nhanh, có một số nhìn khá giống nai nhưng sừng to dài hơn kích cỡ cũng rất khác biệt.

Có rất nhiều loài thú phi nhanh phía dưới, bọn chúng không săn đuổi nhau, mà là chia ra thành nhóm tách biệt hướng phương nam phi nhanh. Một thú triều.

Vô Minh quay đầu nhìn về phương bắc đàn thú đến từ hướng đó, hắn quyết định đến phương bắc để xem điều gì đang xảy ra ở đó.

"Những con thú xuất hiện quá đột ngột, chỉ mới 10 ngàn năm đáng ra những sinh vật đó chưa thể xuất hiện, không lẽ hai tên to xác kia đã làm gì đó?" Hắn tự hỏi: "Thế giới này phát triển quá nhanh, nhanh không theo lẽ thường, giống như nó đang tự thôi thúc chính mình."

"Nếu như mình phán đoán là đúng, thì chỉ có một khả năng có thể ép thế giới này phải tự làm như vậy."

"Vô Lượng kiếp trong những tác phẩm tu tiên cũng không có khả năng đẩy một thế giới phải tự ép mình."

Vô Minh đang phi tốc hướng về phương bắc, hắn vừa chạy vừa suy nghĩ.

"Thế giới này đang tự ép mình phát triển, đa số những thế giới, thiên chi kiêu tử là Nhân tộc hoặc Yêu tộc nghĩa là nó cần một anh hùng để cứu chính mình."

"Nếu như mình đoán đúng thì phương bắc đã có Nhân tộc trú ngụ thậm chí là cả yêu tộc."

"Hi vọng mình suy nghĩ nhiều, hi vọng ta sai."
Chương trước Chương tiếp
Loading...