Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 20



Chương 20

Sở Khải Phong mở cửa phòng , Dư Minh đã đứng sẵn bên ngoài , vẻ mặt ông có chút tái , có thể do lạnh .

"Hoàng thượng , người muốn đến Mai An cung ?" Dư Minh khẽ cúi người , điềm đạm hỏi .

"Ừm" Hắn vừa đáp vừa bước nhanh .

Mai An cung lạnh lẽo hơn những ngày khác , do tuyết , hoặc do tâm trạng con người . Sở Khải Phong chậm rãi đi về phía hậu viện . Ngọc nhi thấy hắn , nàng giật mình , vội hành lễ :" Nô tỳ tham kiến hoàng thượng"

"Miễn lễ , Thanh nhi ở đâu . Đệ ấy vẫn còn ở hậu viện sao?"

"Công tử vẫn đang chờ người . Nô tỳ cùng phu nhân đã khuyên công tử nên vào phòng nhưng ..."

"Được rồi , ngươi lui về đi" Hắn đưa tay ra hiệu nàng ngừng nói.

" Nô tỳ cáo lui" Ngọc nhi cúi mặt xuống, từ từ lui bước.

Sở Khải Phong đến tìm ,thì ra y ngồi ở nhuyễn tháp chờ hắn , chờ đến mức ngủ quên . Dưới mi mắt Mộc Thanh vẫn đọng nước , sưng đỏ , mặt đã tái nhợt , thân mình gầy gò không ngừng run rẩy trong tuyết . Chấp niệm của Mộc Thanh đối với tuyết thật sự lớn , bao gồm yêu thích , và bây giờ là cả sự chờ đợi.

Sở Khải Phong vội chạy đến, ôm y vào lòng . Lạnh quá! Y sao lại khờ như vậy . Khải Phong bế y vào phòng , giúp y đắp chăn . Hắn yêu thương vuốt đôi gò má nhiễm lạnh :" Thanh nhi ngốc, sao đệ luôn khiến ta phải lo lắng , sao lại không biết tự chăm sóc bản "

"Tại sao lại không nói cùng ta " Ánh mắt hắn trầm xuống , đau lòng hôn lên trán y .

Cảm nhận được bàn tay quen thuộc vuốt ve , Mộc Thanh trong cơn mê vô thức quơ tay tìm kiếm . Nắm lấy tay hắn , y nỉ non :"A Phong , đừng bỏ mặc ta,A Phong , ..."

Nhìn y như lại sắp khóc , hắn vuốt giãn đôi chân mày đang nhăn lại của y , dịu dàng nói:"Ta ở đây, ta sẽ không bỏ mặc đệ ."

Mộc Thanh dần thả lỏng , rồi chìm vào giấc ngủ . Hắn chỉ ngồi nhìn y ngủ , hắn lo lắng y tự giày vò bản thân, muốn nhắc y , nhưng hiện tại lại không muốn cùng y đối mặt . Sở Khải Phong cứ lưỡng lự đứng lên rồi ngồi xuống , lại gần giường . Cuối cùng hắn vẫn tránh mặt , rời đi trước khi Mộc Thanh thức giấc.

"Ưm..." Mộc Thanh khẽ cựa mình thức giấc , chăn trên người y rơi xuống . Ngồi dậy nhìn quanh phòng , y không nhớ rõ mình đã về phòng tự khi nào .

"Công tử , người thức chưa ?" Ngọc nhi đứng bên ngoài , nói: "Nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm để người rửa mặt".

"Vào đi "

Ngọc nhi đẩy cửa bước vào , nàng đặt chậu nước bên cạnh giường . Thấy Mộc Thanh cứ ngẩn người mãi , nàng hỏi:" Công tử,người đang nghĩ gì vậy?"

" Ngọc nhi , đêm qua ta đã về phòng khi nào vậy?"

"Hôm qua... là hoàng thượng đưa người về phòng" Nàng vừa gấp chăn vừa nói . Nàng không thể hiểu , hoàng thượng rõ ràng quan tâm công tử như vậy , nhưng lại giống như đang cố tình tránh mặt y .

" A Phong đã đến sao , huynh ấy thật sự đến " Mộc Thanh tức khắc đứng lên , nhưng lại thắc mắc:" Nếu vậy huynh ấy đi đâu rồi "

"Hoàng thượng đã rời đi vào giữa đêm"

Y lại ngồi xuống , nói nhỏ, như chỉ để bản thân nghe:"Huynh ấy không đợi ta tỉnh lại, không muốn nói chuyện cùng ta , huynh ấy thực sự giận ta nhiều như vậy sao?"

"Công tử mau rửa mặt , nếu không nước sẽ nguội . Hôm qua người đã đứng rất lâu , da mặt đều lạnh cóng " Ngọc nhi vờ như không nghe thấy y nói , nàng chỉ dịu dàng khuyên y .

"Em ra ngoài đi , ta sẽ rửa ngay "

" Vâng " Nàng ra ngoài , thay y đóng cửa . Mộc Thanh ngồi trầm mặc thật lâu mới động đến chậu nước . Nước đã lạnh dần, nhưng y không để ý .

Cả ngày hôm ấy y đều mang bộ dạng thất thần mong chờ , thỉnh thoảng lại trầm tư .

Trên bàn ăn , ngự trù đã đưa lên đầy bàn món ăn , Mộc Thanh chỉ ngồi nhìn , thi thoảng lại thấy y đưa mắt ra ngoài tìm kiếm gì đó . Tiêu thị lắc đầu , bà gắp vào bát y một miếng thịt lớn , bảo :" Thanh nhi , thức ăn không hợp khẩu vị của con sao?"

"Không có , nương ."

" Vậy ăn nhiều một chút . Ta thấy con gầy đi nhiều rồi " Bà vừa nói vừa gắp thêm thật nhiều đồ ăn cho y .

Mộc Thanh nhìn bát cơm , y chỉ ăn một hai đũa đã rời bàn . Tiêu thị bất lực thở dài , có lẽ hiện tại chỉ có Hoàng thượng mới có thể giúp y cảm thấy tốt hơn .

Buổi chiều , Mộc Thanh đến hoa viên , nếu đứng ở nơi này , Sở Khải Phong sẽ dễ nhìn thấy y ,lúc đó y có thể đối hắn nói xin lỗi . Nhưng đã chờ cả buổi chiều , hắn không có đến .

"Y cứ như vậy mà chờ sao ?" Sở Ngọc Hân nhìn y không khỏi đau lòng , tuyết lại bắt đầu rơi rồi , hoa cũng không còn nở để y ngắm , y chỉ đứng đó , chờ một bóng người .

"Công tử buồn đã nhiều ngày . Người một mực muốn đứng đợi Hoàng thượng . Nô tỳ lo , nếu như Hoàng thượng còn cố tránh mặt công tử , công tử chắc chắn sẽ chờ đến bệnh mất " Ngọc nhi đã khuyên y rất nhiều, nhưng đều vô dụng .

" Ta phải giúp y tươi tỉnh lên . Không thể cứ ủ rũ thế này được "

Sở Ngọc Hân đến chỗ của Mộc Thanh , đứng cạnh y nhìn tuyết đang rơi :"Nơi này lạnh lắm, ngươi có muốn đến nhuyễn tháp ngồi nghỉ ? Ta đã kêu Tố nhi đi lấy ít điểm tâm. Ta nghe Phu nhân nói ngươi ăn rất ít "

" Cảm ơn công chúa . Nhưng ta ..."

"Ta biết , ngươi chờ hoàng huynh " Nàng ngắt lời , quay sang đối diện nhìn y " Có thể hoàng huynh còn bận việc triều chính , một lát sẽ đến tìm ngươi . Chúng ta hiện tại vào nghỉ trước . Ngươi phải chiếu cố bản thân thật tốt ,nếu để nhiễm bệnh sẽ khiến mẫu thân ngươi lo lắng ."

Mộc Thanh suy nghĩ một lúc , rồi mới cùng nàng vào ngồi nghỉ . Tố nhi mãi chưa thấy trở lại , khi trở lại trên tay nàng bế Củ Cải , vẻ mặt hờn trách :" Công chúa người xem " nàng giơ Củ Cải miệng đang ngậm lá đến trước mặt Ngọc Hân :" Củ Cải thật tham ăn . Nó cắn rách y phục của em rồi , phạt nó không được ăn , nó còn lẻn vào nhà bếp , ăn đến đầy một miệng rồi ."

Sở Ngọc Hân cười ha ha , giả bộ vỗ vào đầu Củ Cải như đánh phạt nó :" Đúng rồi Củ Cải thật hư . Vẫn là Tố nhi của ta ngoan nhất ."

Tố nhi được khen liền phỏng mũi , ngẩng mặt tự hào :"Đó là lẽ dĩ nhiên a~ . Nhưng mà Củ Cải ăn nhiều như vậy , sắp thành một cục bông tròn vo rồi " Nàng lật ngửa Củ Cải lại , cái tròn ủn của nó liền lộ ra . Ngọc Hân thấy Mộc Thanh nhìn Củ Cải , trên miệng y xuất hiện tiếu ý , nàng liền bế nó nhét vào tay y . Mộc Thanh thả lỏng tâm trạng vuốt ve cục lông mềm mại trong tay mình .

Nàng mỉm cười , nhìn Tố nhi , hỏi :" Tố Tố , bánh đâu ?"

Tố nhi lúc này mới nhớ ra:" A , hỏng rồi , em lo bắt Củ Cải , đã ... quên mất "

Sở Ngọc Hân "O_O"

" Em lập tức đi lấy "

" Không cần đâu" Mộc Thanh ngẩng lên nhìn Tố nhi , nói :" Ta cũng không đói "

" ... A, vâng"

" Ta nghe nói phong cảnh Tần quốc rất đẹp , ngươi có thấy qua không ?" Nàng tìm cô hội bắt chuyện , muốn thu hút sự chú ý của y.

"Vậy sao , những ngày đó thần đều ở trong cung giúp thái tử chữa bệnh, không có ra ngoài ."

" Vậy còn Tần vương . Người tiếp đãi ngươi có tốt không ?"

Vừa nghe đến hai chữ Tần Vương mặt y đã biến sắc tái mét , Mộc Thanh chỉ gục mặt không đáp.

Không gian lại trở nên trầm xuống , chỉ nghe tiếng nhai từ miệng thỏ nhỏ Củ Cải . Sở Ngọc Hân bắt chuyện với y một lát , y chỉ nói chưa quá ba câu . Y không có tâm trạng .

Mộc Thanh lại trở về dưới hiên đứng đợi , nhưng y chẳng đợi được điều gì . Tiêu thị có ra khuyên y vào nghỉ , lúc đó đã là nửa đêm , y chần chừ một lúc , rồi nhớ đến lời Ngọc Hân lúc chiều , liền đi về tư phòng . Có điều y không ngủ , phòng sáng cả đêm , y lo sợ nếu mình ngủ quên sẽ giống như hôm qua , Sở Khải Phong đến y không thể gặp hắn . Ngọc nhi thấy phòng y vẫn sáng , nàng gõ cửa :" Công tử , sao người vẫn còn thức , có phải trong phòng lạnh quá . Nô tỳ giúp người thêm than sưởi ấm "

" Không có , là ta không ngủ được . Ngọc nhi , đêm lạnh rồi , em đi nghỉ đi , đừng lo cho ta."

" Vâng, nô tỳ cáo lui "

Chỉ còn lại Mộc Thanh , ánh nến lập lòe đong đưa trước mắt y thật yếu ớt , không mang lại hơi ấm . Y đưa tay ôm lấy hai vai , thì thào :"A Phong , huynh liệu có đến tìm ta không, ta thật nhớ huynh ..."

Tuyết rơi ngày một nhiều , khí hậu càng lạnh . Mộc Thanh nằm gục trên bàn khẽ rùng mình thức giấc , y thế mà lại ngủ gục trên bàn . Y chạy ra ngoài mở cửa , thấy Ngọc nhi bê nước tới vội hỏi nàng :" Ngọc nhi , đêm qua hoàng thượng có đến không?"

Ngọc nhi giật mình nhìn y , chậu nước trên tay nàng khẽ chao đảo . Nàng thấy y phục của y vẫn nguyên vẹn liền đoán y ngày hôm qua đã không ngủ .

" Ngày hôm qua Hoàng thượng có đến "

" Tại sao em không đánh thức ta "

" Nhưng mà... người chỉ đứng bên ngoài một lát , không có tiến vào"

Thần sắc của y lại trùng xuống , tự trách bản thân , nếu hôm qua y đứng đợi thì đã có thể gặp hắn rồi .

Ngọc nhi lách qua người y đi vào phòng , nàng đặt xuống chậu nước , nói với y:"Người rửa mặt đi , rồi ra ăn điểm tâm . Nếu như người thấy mệt không muốn ra nô tỳ giúp người mang vào "

" Không cần đâu . Ta không muốn ăn"

Nàng thở dài nhìn y , nghe theo lời y ra ngoài , đóng cửa phòng lại . Gần như cả ngày y đều nhốt mình trong phòng , đến khi trời chợp tối mới ra ngoài . Y vẫn đứng ở dưới hiện , vẫn đợi . Tuyết đã rơi nhiều hơn , Tiêu thị không nỡ nhìn y cứ dày vò bản thân như vậy . Ngọc Hân đứng bên cạnh bà , đau lòng hỏi:" Người không thể khuyên A Thanh sao ? Y cứ đứng như vậy sẽ sớm nhiễm bệnh mất "

Tiêu thị lắc đầu , than thở :" Lần đầu tiên trông thấy Thanh nhi cố chấp. Hoàng thượng nếu không đến tìm nó . Hay là khuyên nó đi tìm hoàng thượng vậy"

Bà lại gần , đối y nói "Thanh nhi, con cứ đứng như vậy cũng không phải cách . Hay là trực tiếp đi gặp hoàng thượng , cùng người nói xin lỗi "

" Phải rồi . Con có thể đi tìm huynh ấy , sao con lại không nghĩ ra . Con lập tức đi tìm huynh ấy "

Tiêu thị mỉm cười xoa đầu y . Nhưng chỉ một khắc sau đã nghe tiếng "Ầm" . Mộc Thanh kiệt sức gục ngã rồi ...

"Thanh nhi"

"Thanh nhi"

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên . Một của Tiêu thị , còn một không phải của Sở Ngọc Hân , mà là của Sở Khải Phong. Kì thực khi nãy hắn đứng ở bên ngoài cứ lưỡng lự . Ngọc nhi thấy hắn , cúi người lễ phép hỏi :"Hoàng thượng , người đến thăm công tử sao ?"

" Trẫm... chỉ tình cờ đi ngang qua"

Ngọc nhi bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn , ánh mắt nàng có tia oán trách nhưng hắn không để ý . Sở Khải Phong quay người rời đi , nàng không nhịn được , gần như hét lên:"Công tử sắp chờ người đến phát bệnh rồi. Nếu người không còn quan tâm y , xin đừng gieo hi vọng . Người đến nhưng không chịu gặp mặt y , người có biết đêm nào y cũng đứng chờ người ."

" To gan . Ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi , không được phép nói giọng như vậy." Dư Minh lên tiếng quở trách nàng . Ngọc nhi giận đỏ cả mặt , nàng quay phắt người rồi đi .

Sở Khải Phong đứng bất động , câu nói của nàng cứ vang trong đầu hắn . Dư Minh phía sau nhắc nhở hắn :"Bệ hạ, người muốn đi vào hay trở về ? Bên ngoài rất lạnh , không thể ở lâu "

Hắn bất giác đưa tay đón một hạt tuyết . Thật lạnh quá . Vừa rồi cung nữ đó nói Thanh nhi mỗi đêm đều chờ hắn , có phải y lạnh lắm không . Đúng rồi , y nhất định lạnh lắm . Hắn vội vã chạy vào Mai An cung . Dư Minh không chạy theo , ông chỉ đứng nhìn , mỉm cười .

Sở Khải Phong ôm Mộc Thanh vào phòng. Hắn thấy y sắc mặt nhợt nhạt , lo lắng như lửa đốt trong lòng :" Đệ cho mình là người đồng da sắt sao , tại sao lại tự dày vò bản thân như vậy chứ "

Hắn có hơi lớn tiếng , Mộc Thanh mở mắt . Nhìn thấy hắn chân thật trước mắt , y lập tức ôm chặt lấy hắn , khóc :" A Phong , hức , sao huynh bây giờ mới đến . Ta nhớ huynh , ta nhớ huynh "

Sở Khải Phong muốn gỡ tay y ra , để y nghỉ ngơi trước rồi mới nói chuyện , nhưng Mộc Thanh lại tưởng hắn ghét bỏ y , vội ghì chặt thêm cánh tay , kích động nói:"Đừng , đừng bỏ mặc ta , ta xin huynh , ta sai rồi . Hiện tại huynh muốn gì ta cũng đều nói với huynh , đừng không để ý đến ta ..."

Tâm hắn đau như cắt nhìn y như mất kiểm soát , hắn nhẹ nhàng vuốt lưng y, ôn như xoa dịu:"Đệ bình tĩnh đi ,là ta không đúng , ta sẽ không ghét bỏ đệ . Đệ bệnh rồi , mau nằm nghỉ ngơi , ta sẽ ở cạnh đợi đệ tỉnh dậy ."

Mộc Thanh dần buông lỏng tay . Sở Khải Phong giúp y lau nước mắt :"Ta ra ngoài mang nước giúp đệ rửa mặt , đều khóc đến mặt lem như mèo ngốc ."

Mộc Thanh ngồi im để hắn lau mặt , y cảm nhận được ,hơi ấm của hắn ở đây , đều không phải mơ . Sở Khải Phong vừa buông khăn xuống đã bị y lôi lấy , tự nguyện dâng lên bờ môi, cùng hắn quấn quýt . Khải Phong rất hưởng thụ , một tay vòng qua cổ , một tay vòng qua eo y , cuồng nhiệt hôn môi. Thật lâu sau mới tách ra, mặt Mộc Thanh đỏ ửng vì thiếu khí .

"A Phong "

"Hửm?"

"A Phong "

"Ta ở đây"

"A Phong"

"Đệ sao vậy"

"Là huynh thật.Ta thật sự không nằm mơ "

Sở Khải Phong đem y ôm vào lòng , hôn lên trán :"Ta xin lỗi , để đệ phải ủy khuất "

"Không có , là ta có lỗi với huynh , ta có lỗi"

"Đừng nói nữa, đệ mệt rồi mau ngủ đi . Ta cùng đệ ngủ ".

Màn rủ xuống , ánh nến đã tắt . Mộc Thanh ở trong vòng tay Sở Khải Phong an giấc . Là đêm đầu tiên trong bảy ngày liên tiếp y được ngủ ngon.
Chương trước Chương tiếp
Loading...