Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 21



Chương 21

Mộc Thanh thức giấc , thấy mình đang nằm trong vòng tay của Sở Khải Phong , rất ấm áp . Y mỉm cười , thỏa mãn nhắm mắt , dụi đầu vào lồng ngực hắn . Sở Khải Phong thấy ngưa ngứa , hắn mở mắt , phát hiện một tiểu miêu đang làm nũng . Hắn hôn lên tóc y :" Tỉnh rồi sao ?"

"Ưm" Mộc Thanh rầm rì đáp .

"Còn thấy mệt không ?"

" Không có . Đều tốt hơn rồi "

Sở Khải Phong ngồi dậy , kéo chăn cho y , nói :" Trời còn sớm , rất lạnh . Đệ nằm thêm chút nữa , khi nào đói hãy kêu Ngọc nhi mang đồ vào "

" Không cần đâu , mấy ngày vừa rồi đệ ở đây nhàm chán . Không ăn thì cũng là ngủ "

" Còn nói dối , đệ chính là đợi ta đến mức ngã gục "

Hắn vừa nói xong lại thấy Mộc Thanh im lặng . Sở Khải Phong biết mình thất thố , đành ho nhẹ , nói :" Được rồi , ta phải thượng triều . Đệ nếu muốn rời giường hãy gọi cung nữ . Đến giờ Tỵ ta sẽ trở lại "

Mộc Thanh quấn chăn kín người , nhu thuận gật đầu . Sở Khải Phong cảm thấy y như tiểu hài tử , cao hứng cúi người hôn lên môi y , rồi rời đi.

Sở Khải Phong mở cửa , gió lạnh ùa vào khiến y hơi run người , sau đó rúc vào chăn ngủ tiếp . Khi tỉnh lần hai là lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu . Mộc Thanh ngồi dậy , vươn vai khoan khoái . Đúng là tâm trạng tốt , thời tiết cũng tốt . Hôm nay trời đã ngưng đổ tuyết , nắng đẹp và tươi hơn bao giờ hết . Nắng xuống thì tuyết tan , cây cỏ hoa lá trong vườn được sưởi ấm . Mộc Thanh rất cao hứng , đến hậu viện ngắm cây , miệng còn ngâm ca .

Sở Ngọc Hân đến thăm , thấy y như vậy , nàng rất mừng . Cái vẻ mặt tươi tỉnh ấy kìa , giống như hài tử được cho kẹo .

" Là tiểu hài tử nhà ai a~ Mặt tươi hơn hoa rồi " Nàng bước đến , nói đùa một câu . Mộc Thanh cũng tươi cười đáp lại " Công chúa , người lại chê cười thần "

" Mộc Thanh a Mộc Thanh , ta rõ ràng là đang khen ngươi , ngươi thế nào lại nghe ra là ta đang cười người a ~"

Hai người lại nói cười rôm rả . Bỗng nhiên Mộc Thanh cảm thấy có thứ gì đó níu lấy y phục , y nhìn xuống . Thì ra là Củ Cải , nó hình như đang gặm tà áo của y . Nhìn Củ Cải rất khác thường ngày . Bộ lông vốn mềm mại của nó xệp xuống , nhìn rất thảm . Đúng lúc nghe được tiếng Tố nhi :

" Củ Cải " Tố nhi ôm một rổ rau lớn chạy đến .

" Tố Tố , em làm gì , thường không phải em không cho Củ Cải ăn vì sợ nó quá mập sao ."

" Công chúa , Củ Cải từ tối qua đột nhiên không ăn nữa . Vừa rồi em muốn đưa nó đến Mộc công tử , ai ngờ đi qua đây lại để rơi nó . Em kiếm xung quanh , thì ra là nó đã đến được đây "

Mộc Thanh cúi người bế nó lên , Củ Cải đều trong trạng thái mơ màng , còn nghe tiếng thở có phần nặng .

" Thần đưa nó vào dược phòng xem sao . Có lẽ nó nhiễm bệnh "

Tố nhi vẻ mặt lo lắng cùng Ngọc Hân theo sau . Củ Cải hôm trước lẻn ra ngoài nên bị dính mưa tuyết , toàn thân nó run run , lông bết . Mộc Thanh kiếp trước là bác sĩ , kì thực cũng từng thử sức với vai trò là thú ý nên không khó khăn gì . Y cho nó một lá thuốc nhỏ , ban đầu nó không chịu nuốt xuống , nhưng sau có lẽ vì vị thuốc làm nó dễ chịu hơn nên đã ngoan ngoan gặm từng lá . Còn một phần thuốc dã nhỏ đưa cho Tố nhi , nói nàng bôi lên da Củ Cải .

Ngọc nhi đi tìm Mộc Thanh . Nàng đứng ngoài dược phòng , gọi nhỏ :" Công tử , có Dư công công đến tìm người "

" Là chuyện gì ?"

" Thánh chỉ đến "

Mộc Thanh đến nơi , Dư Minh nhìn y , mỉm cười phúc hậu :" Mộc công tử , thỉnh nhận thánh chỉ "

Mộc Thanh quỳ gối , lắng nghe

" Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết . Mộc thái y - Mộc Thanh lần này đi sứ , lập được công lớn , quả đúng hiền tài. Xét thấy ngươi dung mạo thanh tú động lòng người , khiến trẫm yêu thích . Nay sắc phong làm Quý quân(= quý phi) , kề cạnh bên trẫm , giúp việc giang sơn . Ban thưởng vàng bạc lụa gấm . Khâm thử ."

Mộc Thanh có chút bần thần , phải đợi đến khi Dư Minh nhắc nhở , y mới đưa tay đón thánh chỉ :" Hoàng thượng vạn tuế , vạn vạn tuế " .

" Cung hỉ , cung hỉ , Mộc thái y ... a , không đúng , là Mộc quý quân . Nô tài tham kiến Quý quân"

Ngọc nhi đỡ y đứng dậy , Mộc Thanh mim cười hơi gượng , đối Dư Minh nói :" Dư công công , người đưa ta đến gặp bệ hạ . Ta muốn cùng ngài nói vài câu "

" Nô tài tuân lệnh . Mời Quý quân theo nô tài "

Thư phòng yên tĩnh , Sở Khải Phong đều đều tay phê tấu chương . Dư Minh đứng bên ngoài cửa , kính cẩn: " Bẩm hoàng thượng "

" Có chuyện gì ?"

" Có Mộc quý quân cầu kiến " ba chữ Mộc quý quân của ông mang theo tiếu ý . Sở Khải Phong buông tấu chương :" Để y vào "

" Nô tài tuân lệnh "

Mộc Thanh mở cửa tiến vào , y nói cùng Dư Minh :" Phiền công công đứng bên ngoài đợi ta "

Dư Minh cúi người , khép cửa lại đứng bên ngoài .

" Thanh nhi là nhớ ta không chịu nổi mới đến tìm ta sao " Hắn có vẻ gặp chuyện vui , cười cười nói đùa với y .

" Ta muốn nói chuyện cùng huynh " Mộc Thanh nói rất nghiêm túc . Sở Khải Phong cũng thu lại nét bông đùa , kéo y đến bên ghế ngồi . Mộc Thanh đưa thánh chỉ ra , hỏi :" Thánh chỉ này ... "

" Ta muốn cho đệ một danh phận . Dù sao chúng ta cũng đã thành thân "

Y mím môi suy nghĩ một lát , rồi nói :" Thái Hậu sợ là sẽ phật ý , người mong muốn huynh nạp phi tần để có hài tử , nối dõi . Nếu người biết , có sợ người sẽ đối huynh trách cứ "

Sở Khải Phong lúc này mới rõ , thì ra y lo lắng cho hắn . Hắn nắm tay y , giọng ôn nhu :" Mẫu hậu đối với đệ không có ác ý , người chỉ vì hương quả của họ Sở mà lo lắng . Tần vương vừa đưa thư đến , trong thư có nhắc đến đệ đã lập công , Mẫu hậu rất vui mừng . Hơn nữa trước kia ta chỉ đáp ứng người sẽ nạp Vương Ngải Lị làm hậu, không có đáp ứng cùng nàng sinh bảo bảo , người tuyệt nhiên sẽ không ngăn cấm ta thú thêm người khác . "

" Nhưng mà ... huynh thú ta , ta không thể vì huynh sinh hài tử ... "

" Không sao " hắn ôm lấy y , để y ghé lên lồng ngực , cảm nhận hơi thở ấm áp bên cổ , hắn ân cần :" Chúng ta có thể tìm biện pháp . Ta từng nghe nói trên đời có một loại dược khiến nam nhân mang thai , chỉ cần tìm được nó , chúng ta có thể có nhưng đứa trẻ của chúng ta . "

" Huynh thực sự tin là như vậy sao ?"

" Trước đây ta từng cho rằng đó chỉ là bịa đặt . Nhưng mà hiện tại ta lại thập phần mong nó tồn tại ."

" Lỡ như ..."

" Ta nhất định tìm ra nó "

Mộc Thanh nghe lời khẳng định của hắn , cảm thấy ấm lòng . Nam nhân này vì y dốc nhiều tâm sức , nam nhân này yêu y nhiều , y cảm thấy may mắn , không biết bản thân có điều gì lại gặp được hắn . Y nhất định giữ lấy thật chặt .

Mộc Thanh "ừm" một tiếng , nép vào lòng hắn , mỉm cười .

---- Mai An cung ----

Mộc Thanh rời khỏi thư phòng , trở về Mai An cung , y vừa đi , thi thoảng lại khẽ cười .

Mai An cung vắng vẻ hơn mọi ngày , Mộc Thanh nhìn quanh , thật khó hiểu . Bình thường Ngọc nhi sẽ đi lại bận rộn , giờ này đã là giờ Dậu , là giờ cơm chiều , nàng sẽ đi thúc dục ngự trù , rồi thu dọn đồ . Nhưng hôm nay lại không có một bóng người qua lại .

" Ngọc nhi " y cất tiếng gọi , nhưng không ai đáp . Đến lúc mở cửa phòng chính ra mới thấy , thì ra bọn họ đều ở đây . Họ hí háy nhìn nhau , rồi đồng loạt cúi người hành lễ :" Tham kiến Mộc quý quân . Mộc quý quân cát tường . "

Mộc Thanh hơi sửng sốt , rồi nhận ra . Chắc hẳn là Sở Ngọc Hân bày ra trò này .

" Công chúa , người thật biết cách khiến người khác bất ngờ "

" Tẩu tử* , người quá khen "

" Người đừng gọi thần như vậy "

" Không được nga . Người hiện tại là phi tần của hoàng huynh , chức Quý quân , có thể nói đứng trong hậu cung là dưới một người , trên vạn người , không thể giữ cách xưng hô ngày trước . Ta gọi người một tiếng Tẩu tử mới phải lẽ."

" Thế nhưng ta là nam nhân , gọi tẩu tử có điểm không đúng " y bỏ đi cách xưng " thần" , nhưng cảm thấy hai chữ kia có hơi ngượng .

" Vậy sao , ta thấy nghe rất tốt mà "

Y lắc đầu , cười khổ nhìn nàng . Ngọc nhi rất hào hứng , vụt đến trước mặt y :" Công tử , công tử , cung hỉ . Người được sắc phong , sau này sẽ có ít đi người khinh mạt người "

Mộc Thanh gật đầu nhìn nàng .

" Công chúa đã chuẩn bị tiệc rượu , giúp người làm tiệc mừng . Người hiện tại hãy mộc dục . Nô tỳ giúp người chọn một y phục thật đẹp . Người nhất định sẽ là Quý quân đẹp nhất "

Sau đó y bị đẩy đi mộc dục . Ngọc nhi giúp chọn lam y thanh khiết , đường thêu tinh tế , hoa văn thanh nhã . Tóc búi thả , cài lên cây trâm mà Sở Khải Phong tặng . Mộc Thanh thỏa mãn nhìn trong gương , ngượng ngùng cười .

Buổi tối , hôm nay Mai An cung thực náo nhiệt . Tại chính phòng đèn hoa tưng bừng , bàn tiệc đều là những món xa hoa . Sở Ngọc Hân đứng lên , cầm lấy ly rượu , nói lớn :" Hôm nay chúng ta chúc mừng Mộc quý quân được sắc phong . Vì Mộc quý quân , cạn ly "

"CẠN LY!!!"

Tất cả hạ nhân đều được phép tham tiệc , rất rôm rả .

Mộc Thanh bị chuốc rượu rất nhiều , y tửu lượng không tốt , đều uống đến mặt đỏ ửng.

Khi Sở Khải Phong tiệc đã tàn , Sở Ngọc Hân nằm trên bàn , liên tục nói :" Thêm rượu , thêm rượu đi , ta còn uống được mà "

" Công chúa , mau hồi cung , đã muộn rồi . Công chúa " Tố nhi lay lay nàng , Sở Ngọc Hân vẫn nằng nặc đòi rượu . Tố nhi bất đắc dĩ phải ... kéo nàng hồi cung .

Sở Khải Phong thấy một cảnh , đứng hình vài giây . Hắn đột nhiên thấy thân mình nằng nặng , cúi đầu nhìn . Thì ra là Mộc Thanh , y say rồi . Mộc Thanh bám chặt lấy hắn , nói lè nhè :" Sở Khải Phong , huynh , sao huynh lại không đến nhìn ta , hức(nấc)..."

Sở Khải Phong luống cuống tay chân đỡ y :" Thanh nhi , đệ say rồi"

" Không có , ta không có say , hức ... Huynh nói cho ta nghe , huynh không đến nhìn ta , là tại sao , hức ..."

" Ta ở đây , ta không có không đến ... "

" Huynh nói dối ... " mắt y ươn ướt , giọng mềm xuống , như làm nũng nói :"Huynh hỗn đản , còn cùng Hoàng hậu đầu ấp tay gối , bỏ mặc ta ..."

Hắn thấy y khóc thì vội vàng bế y lên , Dư Minh bên cạnh đang cười trộm , bị hắn trừng một cái , ông liền nép người để hắn đi.

Sở Khải Phong đưa y về phòng , đóng cửa . Mộc Thanh ngồi trên giường , mơ màng nhìn hắn , y vỗ vỗ tay xuống tấm chăn , ý gọi hắn lại ngồi .

Hắn lại gần , bất ngờ bị y lật xuống . Mộc Thanh leo lên bụng hắn ngồi , giọng giáo huấn :" Nói , huynh cùng hoàng hậu đã làm tới bước nào "

Hắn buồn cười , không nghĩ đến Mộc Thanh thường ngày dễ ngượng , lúc say lại táo bạo nhưng vậy . Bất quá , hắn thích .

" Ta với nàng cái gì cũng chưa có làm qua "

" Có thật không ?" Y nghiêm mặt tra hỏi , có điều vẻ mặt đỏ ửng say rượu lại làm phản tác dụng .

" Ta chưa từng nói dối đệ . Nếu không , đệ chính mình kiểm chứng " Sở Khải Phong lén cười xấu xa , ấn y ngồi lên "bảo bối" đang phấn chấn của hắn .

Mộc Thanh "ưm" một tiếng :"Tại sao cái thứ này của huynh lúc nào cung có tinh thần như vậy " y sờ lên "thứ kia" , qua một lớp y phục khiến hắn hít mạnh một hơi , quá kích thích .

" Nó nhiễm bệnh rồi " hắn kéo y xuống " Thanh nhi mau cứu chữa " rồi nhanh chóng gặm lấy môi y , thỏa sức dày vò.

Mộc Thanh thở dốc không thôi , y hoàn toàn bị hắn lôi vào ái dục . Sở Khải Phong rất nhanh đổi khách thành chủ , đem y đặt dưới thân , hôn cắn khắp nơi . Ánh mắt y nhiễm sương , nhìn hắn đem chân mình đặt lên vai , ra vào mãnh liệt .

" Ư ... chậm chút..."

" Thanh nhi , Thanh nhi ... " hắn vừa hôn chân y , vừa ám muội kêu tên .

" A... ha ... A Phong ..."

Đến cao trào , hắn thoải mái phóng ra bên trong , tay dịu dàng xoa vùng bụng y . Rồi lắc đầu , gọic cung nữ :" Người đâu "

" Có nô tỳ "

" Chuẩn bị nước , trẫm muốn mộc dục "

" Nô tỳ tuân lệnh "

Sở Khải Phong đứng dậy , lấy ngoại bào mặc lên , bế y đi mộc dục . Mộc Thanh khẽ ... rên một tiếng , rồi tiếp tục ngủ . Hắn cười , hôn lên mặt y :" Nếu không nể tình đệ đang say , ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu . "

Sáng hôm sau , Mộc Thanh thức muộn , y cảm thấy đầu đau , thân thể cũng đau . Trên người đầy dấu vết đo đỏ , ký ức tối qua nhanh chóng bày ra trước mắt . Y ôm chăn che mặt . A , xấu hổ chết được .

" Khởi bẩm hoàng thượng , có thư từ Tần quốc "

" Trong thư nói gì ?"

" Họ nói để thể hiện lòng cảm kích , Tần vương đưa đến lễ vật , và còn đến cầu thân "

Động tác của Sở Khải Phong thoáng chốc dừng lại :" Khi nào họ đến "

" Bẩm , họ đã khởi hành , ngày mốt sẽ đến cửa thành "

" Chuẩn bị cho trẫm thật chu đáo , để đón tiếp họ "

" Mạt tướng tuân lệnh "

Lúc này Tần vương đang ở trên xe ngựa , đã qua nhiều ngày hắn mới có thể đích thân đi , lần này đi , hắn phải tận tay đón được mỹ nhân về .

" Thanh nhi a Thanh nhi , mỹ nhân của ta ..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...