Xuyên Không Về Quá Khứ
Chương 8: Sự Cố
Tôi và Tài cố gắng lắm mới có thể gắng gượng chịu đựng các bước nhảy không gian này. Cảm giác lúc đó cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Nếu những ai cảm thấy tàu lượn siêu tốc bình thường thì hãy tưởng tượng mình đang ở trên một con tàu chạy với vận tốc gần bằng tốc độ ánh sáng và giật lắc kinh khủng và bạn còn không biết khi nào bạn dừng thì hãy xem bạn có sợ không nhé. Cuối cùng khi bước nhảy cuối cùng đã trôi qua, mọi sự lo lắng của tôi và Tài mới được giải tỏa. Hai đứa tôi nhìn nhau rồi tôi nói:- Hoàn thành nhiệm vụ của nợ này rồi chắc tôi mở tiệm bán quá. Không làm nghề này đâu.- Cho tôi làm nhân viên nhé. - Tài cười.Khi đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lại thêm một phen choáng ngợp. Phía bên trái mạn tàu là một hố đen. cảm giác khi nhìn vào chiếc hố đen đó thật khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn khi có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Đang tận hưởng vẻ đẹp có thể nói là không thể nhìn thấy lần thứ hai chợt bị ngắt quãng bởi giọng nói của con tàu. Nó nói:- Ta đang bị hút vào hố, nếu bị hút vào đó, ta chắc chắn sẽ không thể thoát ra mà sẽ bị rơi vào khoảng thời gian cố định nào đó.- Làm sao để thoát ra? - Tài sốt sắng.- Xác nhận dùng lực đẩy mô tơ dự phòng và dùng hết công suất. - Máy nói.- Xác nhận. Làm ngay bây giờ! - Tôi hét lên.Bỗng nhiên, hai bên mạn con tàu xuất hiện thêm bốn chiếc máy tăng lực đẩy đang dần đẩy con tàu ra xa. Nhưng dường như không có tác dụng. Dường như cả tám chiếc máy đó không ăn nhằm với lực hút của hố đen. Cả hai bọn tôi không biết làm gì ngoài ngồi chờ. Thằng Tài nói:- Kiếp sau ta lại là bạn thân nhé.Chợt tôi nhớ ra có một cách có thể giúp cả hai thoát ra khỏi đây nhưng cách đó khá mạo hiểm. Nhưng đôi khi phải mạo hiểm thì mới có thể làm nên chuyện. Tôi liền la lên:- Chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian ngay bây giờ.- Xác nhận luôn. - Tài nói trước khi máy hỏi.Khi đã gần tới mép miệng hố, bỗng nhiên con tàu thực hiện bước nhảy không gian giúp chúng tôi thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc. Sau khi thực hiện bước nhảy không gian xong, bọn tôi mới bàng hoàng vì bị sốc khá nhiều. Mất cả mười phút tôi mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Tài nói:- Pha đó quả là nguy hiểm, tôi thề là sau này sẽ không bao giờ vướng vào những vụ này nữa.- Tôi cũng thế, nhưng cũng khá là thú vị. - Tôi nói.Nói xong, tôi ngồi bệt xuống đất rồi lẩm bẩm vài điều trong đầu. Thằng Tài hỏi:- Cậu suy nghĩ gì thế?- Tôi đang suy nghĩ cho đường đi nước bước tiếp theo của chúng ta, thực sự những thứ này quá khó lường đấy.- Không sao đâu, có câu người tính không bằng trời tính mà. Chúng ta vừa thoát khỏi hố đen đấy thôi.- Có lẽ sau chuyến đi này tôi sẽ cho xuất bản cuốn truyện liên quan đến hành trình của chúng ta đấy. Có thể sẽ thu hút nhiều người lắm đây. - Tôi nói.Giờ đây tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như mọi thứ đang lơ lủng và có cảm giác như mọi thứ đang chậm lại. Thằng Tài dường như hiểu được cảm giác này nên hỏi tôi:- Cậu cũng có cùng cảm giác này à?- Cảm giác như thể ta đang bị thứ gì đó hút xuống phải không?Cả hai cùng nhìn nhau hồi lâu rồi dường như hiểu ý nhau, hai đứa tôi cùng hét lên:- AAA, cứu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương