Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 23: Chuyến Tàu Tử Thần



Trên chiếc giường phẫu thuật đầy máu me, có một quả tim đã ngừng đập hơn mười phút. Sắc mặt của anh dần chuyển sang trắng bệch, cơ thể lạnh buốt, tròng mắt không còn chuyển động.

Các bác sĩ chưa bao giờ run sợ hồi hộp đến thế, bởi người đang nằm trên bàn mổ là đại ca hắc bang Kiều Trấn Vũ, người quyền thế nhất nhì Đại Thượng Hải. Không cứu sống được anh, họ phải gánh chịu hậu quả rất lớn.

Họ vặn công suất lên mức lớn nhất, tim đập thình thịch trước cú sốc điện lần cuối cùng.

Ông ta canh chuẩn vị trí, đặt máy vào lồng ngực sốc một cái mạnh, ông run sợ nhìn vào biểu đồ nhịp tim, rồi lại nhắm mắt thất vọng.

Bác sĩ nhìn nhau lắc đầu, đặt máy sốc điện xuống, cúi đầu chắp hai tay về trước để hành nghi lễ với bệnh nhân đã qua đời.

Viện trưởng nhìn vào thời gian trên đồng hồ, không gian ngột ngạt hơn bao giờ hết, tiếng bấm bút đưa nỗi sợ của họ lên mức cao nhất. Họ phải giải thích như thế nào đây, họ đã cố gắng hết sức rồi, hy vọng không trút hoạ vào thân.

Viện trưởng đọc to thông tin bệnh lịch và nguyên nhân tử vong của anh dưới sự chứng kiến của tất cả bác sĩ và y tá có mặt trong phòng phẫu thuật.

- Bệnh nhân Kiều Trấn Vũ, giới tính nam, quốc tịch Trung, 23 tuổi. Thời gian tử vong là 2 giờ 30…

Tít.. tít… tít…

Mọi người bất ngờ trước tiếng vang phát ra từ máy đo nhịp tim. Mồ hôi chảy không ngừng, tay chân sợ đến run bủn rủn, cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy nhau.

Biểu đồ nhịp tim của anh đột nhiên nhảy lại bình thường, như một kỳ tích mà anh đã cố gắng giành lấy. Sứ giả địa ngục đã đến đưa anh đi, nhưng vì ý chí sinh tồn quá mạnh nên anh đã tự chân bước ra từ cõi chết, lần nữa quay về thế gian này.

Anh mê man gọi tên Hiểu Đồng, bởi cô chính là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống. Nếu anh chết, sẽ không có ai đi cứu cô, anh không thể để cô gặp chuyện.

- Đồng…

Bác sĩ nhanh chóng đeo máy trợ thở vào mũi anh, đặt ống nghe vào ngực khám thính tình trạng.

Ông cong môi cười tươi, hai mắt ngập tràn tia hy vọng:

- Nhịp tim của bệnh nhân ổn định lại rồi.

Ông ta vạn lần nể phục ý chí sinh tồn của anh, có thể nói là tai qua nạn khỏi, chết đi sống lại như một kỳ tích hiếm hoi.

- Chuyển cậu ta về phòng hồi sức đi.

Mặc khác, bốn tên sát thủ lái xe bắt Phương Hiểu Đồng đến nghĩa địa gần trạm xe lửa, họ muốn giải quyết cô rồi chôn luôn tại đó. Sống không thấy người, chết không tìm được xác.

Yên Chi đang dẫn theo hai người lạ lẫm đến mua vé xe lửa, họ là người Nhật bị lưu lạc ở đây, nhất định phải đưa họ an toàn rời khỏi Thượng Hải.

Cô quay qua đưa vé cho họ thì bắt gặp bốn tên lạ mặt khiêng một cô gái đi đâu đó. Bọn họ gấp gáp hành sự làm rơi miếng vải che mặt cô ta.

Hai mắt cô hoảng hốt trừng to:

- Đồng Đồng?

- どうしたの? (Có chuyện gì sao)

- いいえ (Không, không có)

Cô không thể bỏ đi, nếu hai người họ bị quân phiệt bắt giữ, Thiếu Tá nhất định sẽ phanh thây xẻ thịt cô.

Tâm trạng cô lên xuống thất thường như ngồi tàu lượn, bồn chồn lo âu không biết có nên đi theo không. Hiểu Đồng là người bạn duy nhất trong cuộc đời cô, cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ để bạn mình gặp chuyện.

- あなたたちが先に電車に乗ります (Hai người lên xe lửa trước đi)

Cô dẫn họ lên ổn định chỗ ngồi, sau đó chạy đi cứu Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng trúng thuốc mê của bọn họ nên không thể tỉnh dậy, đây là loại thuốc buôn lậu trong chợ đen nên liều lượng rất nhiều, người trúng thuốc này phải mất ít nhất ba ngày mới tỉnh lại.

Bốn tên sát thủ quăng cô xuống đất, nạp đạn vào súng chuẩn bị kết liễu sinh mạng cô.

Một tên cầm đầu lên tiếng:

- Người trên căn dặn phải giải quyết sạch sẽ, sau khi giết chết cô ta thì đào cái hố chôn luôn đi.

Yên Chi chầm chậm bước lại gần, nấp sau đống thùng gỗ. Cô lấy khăn bịt mặt lại, âm thầm rút hai khẩu súng ra.

Bùng…

Cô nhắm chuẩn vào đầu não, nổ súng bắn chết hai tên áo đen. Hai tên còn lại hoảng hốt tránh né, nổ súng bắn trả, đạn bay loạn xạ không thể nào nhích thêm một bước.

- Lão tam, đưa cô ta lên xe lửa.

- Anh hai, còn anh thì sao?

- Anh sẽ ở lại đối phó ả ta.

Tên cầm đầu dũng mãnh bước ra nổ súng liên hoàn về phía Yên Chi để yểm hộ cho tên kia mang Hiểu Đồng lên xe lửa.

Yên Chi không thể nào bước ra, bằng không toàn thân sẽ bị thủng hàng trăm lỗ đạn.

Cô rút kim quả mìn, thảy về phía hắn.

Bùng…

Tiếng bom nổ làm hành khách ga tàu hoảng sợ chạy loạn xạ, họ la hét xô đẩy nhau, tình cảnh cực kỳ hỗn độn.

Hai tên áo đen thừa cơ chia ra hai ngã, bước lên hai chuyến tàu khác nhau. Một chuyến về Giang Tô, một chuyến về Tây Xuyên.

Eng… eng…

Yên Chi hoảng loạn không biết phải đi về bên nào. Tàu lửa đang khởi động, bánh xe lăn dần để xuất phát, nếu lên nhầm tàu sẽ không có cách quay lại.

Trong lúc băn khoăn do dự, cô chợt thấy tên đó cõng Hiểu Đồng lên chuyến xe Giang Tô. Cô lập tức xuyên qua dòng người tấp nập chạy lên tàu.

Eng… eng…

Cánh cửa đóng chặt, tàu lửa đã khởi chạy, không còn cách nào quay lại nữa.

Yên Chi cầm chặt khẩu súng trong tay áo, dè dặt đi kiểm tra từng buồng phòng, hành sự cẩn trọng không bứt dây động rừng.

- Rõ ràng nhìn thấy hắn lên đây mà.

Yên Chi tìm hết cả dãy tàu cũng không thấy hai người họ đâu cả. Cô đi đến khoang phòng cuối cùng, giơ sẵn súng lên, dùng chân đạp mạnh cửa xông vào.

Cô giương mắt quan sát tám hướng, nhưng rồi thất vọng hạ súng xuống, trong kho chứa đồ chẳng có một ai.

Thấy cô buông lỏng tính cảnh giác, hắn ngay lập tức nhảy từ đầu cửa xuống, dùng dây thừng quấn chặt cổ Yên Chi, dốc hết sức siết chặt sợi dây.

Cô vùng vẫy với tay ra sau đánh đập hắn như không đủ sức.

Mặt cô chuyển sang tím ngắt, đôi mắt dồn ra máu. Cô sắp chết vì tắt thở rồi, hắn ta mạnh như vậy, cô căn bản không có sức phản kháng.

Cô rút ra cây dao nhỏ trong thắt lưng, dùng sức đâm đâm vào hạ bộ của hắn, một nhát thiến hắn mất luôn thứ đó.

Hắn đau xé xác, ôm chặt hạ bộ la hét thê thảm, đau đến hai tròng mắt muốn rơi ra, sắc mặt đỏ bừng như muốn nổ tung đến nơi.

Yên Chi mau chóng tháo dây thừng ra khỏi cổ mình, hít thở thật sâu để lấy hơi.

Cô nhặt khẩu súng dưới đất, nhắm chuẩn vào đầu hắn nổ súng bắn nát sọ.

Bùng…

Viên đạn xuyên qua đầu hắn để lại một lỗ lớn ngay giữa trán, hắn ngã ra sau, chết không nhắm mắt.

Yên Chi mệt mỏi ngã vào tường, khó khăn thở gấp, bị hắn siết đến cái cổ bầm tím, xém chút đi đầu thai rồi.

Cô ôm vết thương đau đớn, nhưng trong lòng còn bất an hơn. Phương Hiểu Đồng đang ở chuyến xe khác, xem ra lành ít dữ nhiều rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...