Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang
Chương 24: Rơi Xuống Vực Sâu Vạn Trượng
Có chủ mưu đứng sau sai khiến bốn tên sát thủ giải quyết Phương Hiểu Đồng, sau cùng tất cả chết hết chỉ còn lại một tên.Hắn mang cô lên chuyến tàu về Tây Xuyên. Khẩu súng của hắn hết đạn, trên người lại không có dao hay vũ khí có thể giết người.Hắn băn khoăn gãi đầu, sắp đến trạm kiểm duyệt rồi, lúc đó cảnh sát sẽ lên tuần tra theo lệ, xem có nhân vật khả nghi bước lên tàu không. Hắn nhìn ra cửa sổ rất lâu, đi thêm một tí sẽ đến vách núi, hắn nảy ý định quăng cô ra cửa tàu để cô lăn xuống vực thẳm tan xương nát thịt. Đừng nói xác chết, ngay cả linh hồn cũng không thể gọi về.Eng… eng…Tiếng chuông tàu làm hắn giật mình hoảng sợ, chưa đến trạm mà, sao lại phát chuông cảnh báo rồi. Hắn dè dặt thò đầu ra cửa phòng thám thính tình hình. Có sáu tên cảnh sát đang trên tàu, họ muốn tranh thủ khám xét luôn bây giờ để trao đổi lại với quân nhân ở trạm kiểm duyệt, để một lát không cần tốn thời gian.Cốc… cốc…- Mở cửa, cảnh sát kiểm tra.Tiếng gõ cửa đáng sợ khiến hắn toát đầy mồ hôi hộp, tim đập mạnh đến nghe được cả tiếng thình thịch. Để họ phát hiện thì hắn chết chắc. Hắn quyết định hành động luôn bây giờ. Hắn run rẩy đẩy tấm kính cửa sổ lên, nắm hai chân cô đặt ra ngoài cửa, gió mạnh thổi đến hắn đứng không vững. Một nửa thân thể của Hiểu Đồng bị kẹt ngay tấm kính, gió lại lớn, hắn không còn sức chống đỡ nữa. Cốc… cốc…Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn, họ càng hối thúc, hắn càng rối bời.Cảnh sát đứng bên ngoài phát hiện có điều khả nghi, gõ cửa rất lâu nhưng không ai lên tiếng đáp trả.- Cảnh sát kiểm tra, người bên trong mở cửa ngay bây giờ, nếu không chúng tôi sẽ xông vào.Hắn cắn răng đau khổ, mồ hôi ướt cả đầu tóc, tàu chạy nhanh quá hắn không thể đứng vững được.- Phá cửa.Cảnh sát đẩy cửa xông vào, hắn hoảng sợ không biết phải làm sao. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng khiêng nửa thân trên của cô đẩy ra ngoài cửa. Còn thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi.Cảnh sát gần phá được cánh cửa thì đồng đội bên khoang phòng khác gọi to.- Giơ hai tay lên!Họ đành bỏ qua phòng của tên sát thủ này, chạy sang phòng kế bên xem. Hai người Nhật đi chung với Yên Chi đã bị cảnh sát bắt giữ. Họ không thể giao tiếp ngôn ngữ địa phương nên đã bị cảnh sát áp giải, mời về tuần bộ phòng điều tra. May có kẻ chết thay nên hắn không bị đám cảnh sát phát hiện. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dốc hơi sức cuối cùng ném Phương Hiểu Đồng ra khỏi cửa sổ xe lửa. Thân thể cô rơi mạnh xuống đất bụp một tiếng lớn, cô lăn xuống vách núi sâu như vậy, chắc chắn không còn mạng trở về. Hắn mệt thở không nổi, gương mặt thoáng ý cười, an tâm ngồi xuống ghế dưỡng sức. Hắn nở nụ cười tàn ác, nếu ba tên kia chết hết, vậy hắn sẽ là người ôm toàn bộ số tiền chạy trốn. Số tiền lần này được chi rất mạnh tay, đủ để hắn sống sung sướng đến cuối đời. …[Bệnh viện]Kiều Trấn Vũ vừa mới sống lại từ cõi chết, rất nhanh anh đã tỉnh lại. Anh không thể ngủ thêm nữa, anh có chuyện rất quan trọng phải làm. Anh không thể nằm mãi trên chiếc giường này.Anh khó khăn ngồi dậy, gỡ hết dây truyền nước biển và máy trợ thở trên người.Hành động của anh làm Nhậm Đình Đình thức giấc, cô ta đã ở bên cạnh trông chừng anh không rời nửa bước. - Trấn Vũ, anh làm gì vậy? Tại sao lại tháo máy trợ thở ra? Cô đau lòng đè anh xuống giường, không cho anh ngồi dậy cũng không cho anh tháo kim tiêm ra. Cô ta lo sợ phát khóc:- Anh có biết anh vừa mới thoát chết không, anh đừng hành hạ bản thân mình như thế, cơ thể anh chịu không nổi đâu. Em cầu xin anh, anh đừng như vậy mà.Nhậm Đình Đình ôm chặt anh khóc đau đớn, cô không thể mất anh được.Mặc cho cô khóc lóc thảm thương, anh vẫn kiên quyết bước xuống giường, anh mạnh bạo giật hết dây chuyền và kim tiêm trên người đến chảy ra máu.Nhậm Đình Đình tức giận quát lớn:- Kiều Trấn Vũ, tại sao anh cứng đầu như vậy, anh coi sinh mạng mình là rơm rác hay gì?Anh cắn răng hít một hơi thật sâu, anh yếu đến không còn sức nói chuyện.- Tránh ra, chuyện của tôi không cần cô lo.Ả thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.- Tại sao? Phương Hiểu Đồng rốt cuộc có gì tốt mà anh phải vì cô ta đánh cược cả sinh mạng. Anh trả lời đi, tại sao. Tại sao người đó không phải em…Cô ngồi xuống giường, đau lòng ôm chặt lấy anh, áp mặt vào cổ anh khóc tức tưởi.- Anh từng nói bản thân thích em mà, bây giờ chúng ta có thể làm lại từ đầu không? Em sẽ bên anh trọn đời, mãi mãi không phản bội anh, xin anh đừng bỏ rơi em…Kiều Trấn Vũ chán ghét đẩy cô ta ra, anh không muốn ở đây dây dưa với cô thêm một giây phút nào nữa.- Nhậm Đình Đình, tôi nói rõ với cô lần cuối. Tôi chưa từng yêu cô, mọi thứ chỉ là cô tự hoang tưởng thôi. Người tôi yêu, chỉ có duy nhất một người, đó là Phương Hiểu Đồng. Cô mãi mãi không thể thay thế vị trí của cô ấy, cô nghe rõ chưa…Anh hao hơi thở không nổi, khó khăn ôm lấy tim mình. Thể trạng anh yếu ớt như thể chỉ cần đẩy một cái là sẽ ngã lăn xuống đất, không có sức đứng dậy.Dù cho anh có nói gì thì cô cũng không quan tâm, cô kiên quyết đeo máy trợ thở vào mũi anh, tủi thân lau nước mắt trên mặt mình.- Anh nằm yên đi, em gọi Hổ Mập và Mắt To lại cho anh. Bây giờ cơ thể của anh rất yếu, anh gặp chuyện sẽ không ai đi cứu cô ta nữa. Nhậm Đình Đình ngậm ngùi rời khỏi phòng bệnh.Cô thẫn thờ đứng ngoài cửa rất lâu, ánh mắt chuyển sang tàn ác hiểm độc. Cô ta tức giận gồng chặt đôi tay, nhưng sau đó lại buông lỏng ra, ôm lòng cười mãn nguyện.- Phương Hiểu Đồng, muốn cướp người đàn ông của tôi, cô còn non lắm.Ả ta nhếch môi cười hả dạ, chỉ cần Hiểu Đồng biết mất khỏi thế gian này, ả sẽ có thể thay thế vị trí của cô. Thời gian sẽ làm phai mòn tất cả, rồi Kiều Trấn Vũ cũng sẽ quên cô thôi. Không có thứ gì gọi là mãi mãi cả, cái cũ qua rồi cái mới sẽ thế vào.- Vĩnh biệt nhé, Phương Hiểu Đồng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương