Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y

Chương 1: Sống Sót



Bóng đen bao trùm cả khu rừng rậm, xung quanh là đầy rẫy những sinh vật hoang dã. Cố Nhược Nhược cố gắng lôi bản thân đến chỗ một gốc cây, trong tay nàng là cây đuốc đang cháy chĩa về phía con sói. Vết thương trên người nàng chồng chất, máu tươi chảy be bét, quần áo cũng tả tơi. Chỉ có nàng biết là những ngày này mình sống khổ cực đến mức nào.

Trên thân mang kịch độc, nếu không phải nhờ có hệ thống làm chậm quá trình phát độc thì nàng đã tử vong từ đời nào. Mấy ngày nay nàng vì tìm kiếm tài liệu pha chế giải dược mà tốn rất nhiều công sức. Nhất là những tài liệu đó đều là bảo vật trân quý của thế gian.

Lần này, vì mạng sống mà nàng liều lĩnh đi hái Tử Liên Hoa ở sâu trong rừng lại vô tình bắt gặp con sói này.

Cố Nhược Nhược phát hiện con sói này rất có linh tính, nó có thể hiểu hành động của nàng, cũng có thể hiểu nàng đang nói gì, thậm chí là nói chuyện với nàng. Đây là loài sinh vật kì lạ nhất mà nàng từng gặp.

- Loài người! Tử Vong Rừng Rậm không phải là nơi ngươi có thể đi vào.

Con sói thân hình rất to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả nàng. Trên người nó là bộ lông đen xen với màu đỏ sậm. Ánh mắt màu đỏ rất hung tợn nhưng chứa đầy uy nghiêm. Nhất là cái ấn ký giữa trán, nhìn rất có linh khí. Nó nhìn nàng đầy khinh thường như thể nhìn một con kiến có thể tùy ý bóp nát.

Nàng mỉm cười, đời này còn chưa có kẻ nào dám dùng thái độ này nói chuyện với nàng đâu! Trong đôi con ngươi là ý cười vô hạn lại ẩn chứa nguy hiểm đáng sợ. Thái độ nàng rất tùy hứng, lại không giống như đang giả bộ, ngược lại còn rất tự nhiên. Nàng lạnh giọng:

- Ta chỉ là đi hái thuốc, không hề có ý muốn xâm phạm.

- Gừ!

Nó gầm một tiếng hù dọa nhưng nữ tử ngồi dưới đất vẫn thản nhiên như vậy. Nó không hiểu. Rõ ràng nàng đang mang một thân trọng thương, đôi môi thâm tím chứng tỏ đang trúng kịch độc. Chính là điều đó lại không hề ảnh hưởng đến nàng. Nhưng nó là ai? Chỉ cần một cái móng vuốt rơi xuống cũng có thể giết chết nàng nhưng nàng vẫn không có ý sợ hãi. Nàng không sợ chết sao?

Không phải! Nếu không sợ chết, nàng đã không hái thuốc giải độc. Nhưng đối mặt với cái chết vẫn có thể lãnh đạm như vậy... chỉ sợ không phải là kẻ tầm thường. Nó phát hiện sự uy hiếp của nó đối với nàng là vô dụng. Trên người của nữ tử này có một loại hơi thở mà nó rất quen thuộc...

Phải! Là nguy hiểm... nàng rất nguy hiểm! Là nhân loại nguy hiểm nhất mà nó từng gặp!

- Nhân loại... ngươi không sợ ta?

- Hửm?

Nàng nheo mắt nhìn nó, ánh mắt nàng rất đẹp, đẹp đến huyền ảo, sạch sẽ không dính một hạt bụi nào. Cố Nhược Nhược nhếch môi, châm biếm:

- Sợ? Sợ hãi sẽ có cơm ăn sao?

Con sói giận dữ gào, nhân loại này dám châm chọc nó?

Bỗng trong tay nàng xuất hiện một cây ngân châm, nàng lạnh lẽo nhìn nó như thể nhìn một vật thể chết:

- Muốn sống thì tránh ra! Nếu không cây kim này của ta...

Dừng một chút:

-... đâm chết ngươi!

- Hừ! Một vũ khí nhỏ bé cũng dám uy hiếp bổn tôn?

Nó cười lạnh nhìn nàng, ý bảo nàng ngu xuẩn. Nhưng nó thấy gì, nữ tử rách rưới nở nụ cười đầy hoa lệ, dung nhan tuyệt sắc trở nên kiều diễm.

- Có uy hiếp được ngươi hay không, không phải thử là biết ngay à?

Bỗng nhiên một cây ngân châm từ tay khác bắn ra đâm vào chân nó. Con sói sững sờ.

Nó nhìn thấy gì? Cái bộ giáp mà nó tự hào bị cây kim nhỏ này đâm xuyên qua, gắm vào da thịt?

Cả người nó như bị hút hết sinh lực, bốn chân nặng nề khụy trên đất. Nó giận dữ nhìn nàng nhưng trong mắt không có khinh thường.

- Nhân loại! Ngươi làm gì ta?

- Chỉ là chút cảnh cáo nhỏ! Yên tâm, không có hại gì đến ngươi, chỉ làm ngươi mệt mỏi một chút thôi.

Nói xong, bỗng gương mặt nàng tái nhợt, miệng phun ra một búng máu đen.

Chết tiệt! Chỉ còn một canh giờ để giải độc!

Con sói nheo mắt nhìn nàng, trong lòng có chút nghi ngờ nàng sắp chết. Nhưng tiềm thức nói cho nó biết, người này không dễ chết như vậy!

Cố Nhược Nhược cắn răng nhìn con sói:

- Giúp ta một việc, ta giúp ngươi giải độc trên người ngươi.

Nó sửng sốt. Nhân loại này làm thế nào biết nó trúng độc? Bao lâu nay, nó tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào giải được độc trong người. Cảm giác trúng độc khiến cơ thể nó vô cùng thống khổ. Nó rất khó chịu. Nó biết nếu không nhanh giải độc, nó sẽ chết.

Cuối cùng, con sói đồng ý thỏa thuận:

- Được!

Cố Nhược Nhược ném cho nó một viên thuốc giải, đồng thời cho nó một câu cảnh cáo:

- Đừng giở trò! Nếu không ngươi sẽ hối hận!

- Một canh giờ sau, đưa ta đến nơi ngươi ở, đảm bảo an toàn của ta.

Nàng nói điều kiện. Nói xong liền lấy từ không trung một cái nồi, dùng lửa từ cây đuốc nấu thuốc giải.

Con sói thấy nàng lấy đồ từ không trung thì kinh hãi. Nhân loại này... rốt cuộc trên người có bao nhiêu bí mật?

Sau một canh giờ, không trung xuất hiện mùi thuốc nồng nặc. Con sói sớm đã khôi phục nằm trên mặt đất khó chịu lấy móng vuốt bịt mũi.

Từ nhỏ đến lớn, nó còn chưa ngửi qua mùi nào kinh khủng như vậy đâu!

Cố Nhược Nhược đang ngồi thiền chậm rãi mở mắt. Không chút do dự đem thuốc uống hết.

- Ách...

Con sói lắp bắp. Thế mà thẳng tay uống luôn à?

Nó thấy vẻ mặt nàng hết trắng lại xanh, bắt đầu nôn khan ra máu độc. Khoảng một nén hương, nàng mới dừng lại, trước khi ngất đi suy yếu nói:

- Đưa ta đi...
Chương tiếp
Loading...