Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y
Chương 2: Linh Tuyền
Cố Nhược Nhược không biết mình đã hôn mê bao lâu. Nhưng trong mơ nàng nhìn thấy rất nhiều loại chuyện xảy ra trong quá khứ... Sấm chớp vang ầm ầm, cô gái nhỏ bị một nam một nữ ép đến tận đỉnh núi. Trong tay nàng, một con thanh kiếm dài đang rỉ máu, cả thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng kì dị tựa như hào quang mặt trời. - Phụt! Cố Nhược Nhược phun ra một búng máu. Thấy vậy hai người kia liền cười to: - Đại ma nữ, không ngờ có ngày một thần y dùng độc như ngươi lại phải chết dưới chính chất độc của mình nhỉ? Nàng chính là không muốn nghe thấy những lời này! Bản cô nương cũng đâu có ngờ! Thân là độc y lại bị độc phát vong thân. Nàng thật muốn tát chết chính mình. Thật nhục nhã mà... Nàng sống một đời chiến thắng hết tất cả mọi người lại khinh thường đấu đá với bọn tép riu này. Lại chính lúc nàng phát hiện một loại độc mới, ma xui quỷ khiến thế nào mà làm hai kẻ thiểu năng này phát hiện ra nàng. Cuối cùng lại bị độc ngược lại! Bổn tiểu thư không chết trong tay ai lại cứ cố tình chết trong tay hai tên thiểu năng nhất trong đám thiểu năng đó! Oa oa oa! Bản tiểu thư làm sao còn mặt mũi đây? Cho dù có chết cũng phải để lại danh tiếng đời sau mới tốt chứ? Ông trời thật ác mà! Mà hai người kia đần độn uy hiếp nàng: - Này, nếu ngươi thông minh không muốn chết thì đưa kiếm đây! Nếu không ta không ngại tiễn cô xuống vực đâu... Cố Nhược Nhược hít một hơi sâu. Lần này nàng quyết định làm một bản di chúc bằng lời thật dài. Còn về nội dung sao? Đương nhiên là nguyền rủa hai tên thiểu năng vô đạo đức này!!! - CMN! Các ngươi hết đường đi à? Sao cứ thích vào rừng rậm nhiệt đới du lịch hả? Đi du lịch cũng có cần mang theo súng không? Không sợ giết người rồi bị truy nã hả? CMN, bổn cô nương tuyệt đối không chết dưới hai tên thiểu năng như hai ngươi! Đồ thiểu năng, vận khí của hai ngươi là chó vứt cho à? Được lắm, đã tới thì cùng chết đi! Ông trời muốn ta chết ta cũng muốn có người làm đệm thịt dưới hoàng tuyền. Vừa vặn ta thấy hai người mệnh cách tốt lắm mới dồn được ta. Đến chết cùng đi! Hai người kia đứng đó mà run rẩy toàn thây. Không phải nói nàng ta trúng độc sao? Tại sao còn ghê gớm đến vậy hả? Nàng vừa nói đến câu cuối cùng liền trượt chân ngã xuống vực. Hai tên thiểu năng:"..." Cố Nhược Nhược:"..." CMN, lão thiên chơi ta!!!!!! Mà ngay sau nàng rơi xuống, hai tên thiểu năng chưa kịp phản ứng kia cũng bị thiên lôi đánh chết. Nếu Cố Nhược Nhược thấy được cảnh đó, nàng nhất định sẽ kinh ngạc. Vì màu sắc của thiên lôi là màu vàng chói mắt chứ không phải màu tím! Đầu óc chậm rãi chuyển một cái, nàng liền tỉnh dậy. Đó chính là lí do nàng xuyên không cơ đấy! Nhục nhã biết chừng nào! Cố Nhược Nhược nhìn xung quanh phát hiện đây là một cái hang lớn, không gian trong này rất rộng. Mà trên người nàng toàn bộ vết thương đã biến mất, da thịt trơn bóng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng trợn mắt. Có quỷ a! Chỉ là cơ thể ê ẩm của nàng giúp nàng chắc chắn một chuyện: không phải mơ nha! Trên người nàng vẫn có thương, nhưng là thương ở bên trong, còn bên ngoài chắc là đã được chữa lành rồi. Còn vấn đề là ai sao? Đương nhiên là con sói dễ thương đó rồi! Con sói nào đó ở ngoài rừng hắt xì một tiếng. Con sói:"..." Thần thú như nó làm sao lại có bệnh được? Thật mất mặt mà. Chắc chắn là ai đó nói xấu nó rồi! Nó cũng không ngờ Cố Nhược Nhược lại có thể gán cho nó hai chữ "dễ thương" lên người. Phỏng chừng nếu nó biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nó là thần thú, hai chữ này là đang tát nước lên mặt nó đấy!!! Cố Nhược Nhược đang đi tham quan nhà của con thú nào đó rất tự nhiên, vừa đi vừa suy nghĩ nên gọi con sói là gì đây. Là Tiểu Tam hay Tiểu Nhị nhỉ? Cái nào nghe cũng có vẻ rất uy phong! Thật khó chọn mà! Hệ thống trong người nàng:"..." Thật đáng thương cho thần sói! Hệ thống nó chính là bị ác tâm của chủ nhân mình làm tỉnh dậy! Nàng đang đi loanh quanh thì theo khứu giác phát hiện phía bên kia bụi rậm có nguồn nước. "Ong ong ong!" Hệ thống cảnh báo. Cố Nhược Nhược nhíu mày: "Tiểu Nhất, bên kia có độc à?" Nhắc tới độc nàng liền nhớ tới cái chết hoang đường kia. Mặc dù không tính là chết nhưng cái sự "xém chết" đó khiến lòng nàng để lại một bóng ma rất lớn. Âm thanh hệ thống vang lên:" Không phải đâu chủ nhân, bên kia là một thứ tốt, có rất nhiều linh khí, ngươi mau vào đi!" Thân là độc y lại bài xích với độc? Vẫn là chủ nhân nó khác người! Tâm trạng của nàng tới đây liền vô cùng vui vẻ. Một thân tu vi của nàng sau khi xuyên không đã biến mất rồi, nàng còn đang lo thế giới này không có linh khí để nàng tu luyện đây! Quả nhiên sau khi Cố Nhược Nhược qua đó liền thấy một cái ao lớn, đứng ở đây mà cơ thể của nàng cũng có thể cảm giác được linh khí tràn trề ở trong ao. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh chắc chắn không có hái hoa tặc nào mới cởi đồ xuống tắm. Trải qua vụ việc "xém chết" nàng thật không có ấn tượng tốt với rừng rậm chút nào! Ai biết ở đây lại xuất hiện hai tên thiểu năng nữa hay không chứ? Thế không phải nàng lại "xém chết" thêm lần nữa sao? Phải cẩn thận!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương