Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y

Chương 3: Chiến Đấu Với Mãng Xà



Cố Nhược Nhược cởi hết quần áo trên người nhảy xuống hồ. Cảm nhận từng lỗ chân lông trên người như đang được điều dưỡng nàng liền vui vẻ. Lúc trước ở hiện đại tuy có linh khí nhưng rất mỏng manh, rất khó để tu luyện. Lần này xuyên qua đến thế giới cổ quái này, dù không rõ hoàn cảnh nhưng nàng phát hiện trong không khí cũng tồn tại linh khí, tuy không nồng nặc nhưng cũng rất nhiều.

Đương nhiên vẫn không có cách nào so được với hồ nước này!

Bỗng Cố Nhược Nhược lẩm bẩm: "Đây chẳng lẽ là linh tuyền?" Trong sách cổ có viết, những hồ nước chứa nồng đậm linh khí thuần khiết được gọi là linh tuyền. Tương truyền, linh tuyền chỉ là những thứ hư ảo không có thật nhưng nếu nó có thật thì...

Nghĩ đến một khả năng, Cố Nhược Nhược hơi nheo mắt. Vạn vật sinh linh đều có quy luật, sẽ không có vật nào vượt quá xa so với quy luật đó. Hồ nước này cũng như vậy, sở dĩ nó chứa nhiều linh khí là vì... Trừ phi trong hồ có bảo vật!

"Tiểu Nhất!" Cố Nhược Nhược thúc giục gọi nó nhưng không có hiệu quả. Nàng kinh hãi trừng mắt. Nàng và hệ thống cư nhiên bị cưỡng chế cắt đứt liên hệ?

Đáng ghét chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Cố Nhược Nhược hít một hơi sâu rồi lặn người xuống nước. Nàng bơi tới trung tâm hồ nước nhưng không nhìn thấy bất cứ một cơ quan cũng như bảo vật nào.

Nàng hơi nhíu mày, bàn tay mò mẫn tới cơ quan trận pháp. Dù sao ở thế giới cũ nàng cũng từng là chuyên gia trận pháp. Mấy trò trẻ con này sao làm khó được nàng chứ?

" Cạch." Bỗng nhiên một bên vách hồ xuất hiện một lối đi. Bọt nước xung quanh bị chấn động nên nổi lên.

Nàng liền bơi đi vào. Dù sao trình độ bơi lội của nàng không tệ, ở trong hang này đủ xài...

Mà ở trên kia, thần sói đang phải đối mặt với một đám hắc y nhân. Người nào người nấy cũng võ công cao cường, nội lực thâm hậu. Chúng cầm trong tay binh đao muốn vượt qua con sói tiến vào phía khu rừng.

Một người không kiên nhẫn toả sát ý tiến lên vung đao muốn giết nó.

" Súc sinh, chết đi!"

Thần sói tức giận gào một tiếng vang trời, đôi mắt màu đỏ như chứa máu tươi toát ra uy áp kinh người.

Những người kia đang vượt qua nó bị luồng khí thổi bay ra. Mà cái kẻ muốn giết nó thì bị móng vuốt hung dữ trảo xuống.

Thân hình con sói to lớn nhìn xuống bọn họ. Trong mắt là sự giận dữ tột độ.

Mấy kẻ nhân loại này nghĩ đây là nơi bọn chúng có thể tùy ý đến à? Thật sự xem địa bàn của nó là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

Kẻ nọ bị chiêu kích mạng ở lồng ngực, khung cảnh đẫm máu hiện ra, trong không trung là nồng nặc mùi máu tươi.

" Phụt!" Hắn không chịu được phun ra một búng máu, hai tròng mắt trắng dã trợn ngược lên.

Những người kia bị một màn như vậy làm giật mình... Cư nhiên chết không nhắm mắt?

Họ kinh hãi nhìn thần sói như thấy tà, xoay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng con sói làm sao để bọn họ chạy mất?

Những kẻ kia đều bị xui xẻo bỏ mạng dưới móng vuốt của nó. Nhưng rốt cuộc vẫn có một tên may mắn chạy thoát... Khuôn mặt của hắn lúc ra khỏi rừng là một mảnh âm vụ. Bọn họ được chủ tử phái tới để ám sát vị kia. Đáng lẽ kế hoạch đã chắc chắn 100% nhưng giữa lúc chiến đấu lại xảy ra sơ sót khiến hắn chạy trốn vào rừng. Bây giờ lại bị tổn thất nhân lực trầm trọng...

Mà dưới hang, Cố Nhược Nhược cũng đang phải chiến đấu với một con mãng xà biến dị.

Hiện tại thân thể nàng còn chưa phục hồi, không thể nào vận dụng linh lực, thân lại còn mang trọng thương, nên cũng không thể dùng nội lực. Cố Nhược Nhược cắn chặt răng, thân thể linh hoạt bay nhảy trong nước.

Cũng may là nàng có bí pháp có thể hô hấp trong nước, nếu không bây giờ đã bị chết vì ngạt.

" Quạt!" Đuôi rắn vung mạnh đập vào nàng làm cả cơ thể bay ra, va mạnh vào tường.

Cố Nhược Nhược cảm giác lục phũ ngũ tạng mình lúc này như bị vỡ ra. Một ngụm máu nồng nặc xông lên cổ họng khiến nàng phải cắn răng nuốt xuống.

Không binh khí, không linh lực, không hệ thống, không nội lực... Cố Nhược Nhược cảm thấy mình lần này không có một chút bảo đảm để giết được con mãng xà này.

Không! Nàng không thể chết như vậy được! Cho dù có chết, cũng phải là chết có trăm người chứng kiến, đưa tang hậu sự. Sao có thể làm mồi cho con mãng xà già này được chứ.

Cố Nhược Nhược cắn ngón tay, bàn tay nhỏ nhắn thực hiện một loạt động tác chú quyết kì dị. Máu tươi từ tay nàng thành lập một trận pháp trong không trung.

"Ấn!"

Trận pháp sáng lên rồi biến thành một thanh kiếm chói mắt.

Nàng nhảy lên tiến về phía mãng xà, cơ thể nhẹ như bông bám lên tường. Thanh kiếm trong tay được nàng dùng nội lực phóng xuống.

Mãng xà thè lưỡi dài loay hoay muốn thoát nhưng thanh kiếm như có mắt, nhắm vào đuôi của nó đâm xuống.

"Phập!" Đuôi của nó đã bị giữ chặt trên mặt đất. Nó dựa vào trọng lượng to lớn của mình vùng vẫy, ngay lúc thanh kiếm bị văng ra, Cố Nhược Nhược đã nhảy lên người của nó.

Mãng xà tức giận rống lớn. Xung quanh mạch nước bị chấn động, luồng khí gợn sóng vô hình như muốn tấn công nàng. Cố Nhược Nhược cau chặt mày, đôi chân kẹp chặt cánh lưng mãng xà, không thể kịp quan tâm những thứ đó. Nàng bắt đầu lập chú, môi đỏ khẽ đọc một loạt ngôn ngữ cổ.

Sóng khí ập tới chém lên da thịt của nàng, làm máu tươi toả ra khiến con mãng xà điên cuồng hơn. Thân hình to lớn của nó vùng vẫy liên tục. Cô Nhược Nhược bị lung lay mạnh vẫn không chịu buông tha, đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra.

Âm thanh tà mị vang lên khiến lòng mãng xà bất giác sinh ra sợ hãi: "Quyết chú thành lập, ngô bản, khế!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...