Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y

Chương 4: Nửa Đêm Gặp Gỡ



Vừa dứt lời, một luồng sáng hiện ra bao bọc lấy thân hình mãng xà, nó sợ hãi rống lên khiến hang động như muốn sụp đổ.

Rốt cuộc Cố Nhược Nhược không chịu đựng được mà phun ra một ngụm máu. Sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng đáng sợ. Cũng may... nàng thành công... Nếu thất bại, hậu quả nàng thực không dám đương nổi. Mà cơ thể vốn nguyên vẹn cũng xuất hiện những vết thương đáng sợ. Máu tươi từ vết thương mặc dù đang ít dần nhưng vẫn chảy ra hoà vào nước.

Luồng sáng biến mất, mãng xà cũng không còn. Cố Nhược Nhược lại ho ra vài lần máu. Nàng suy yếu chống người đứng lên, đi dọc theo hang động vào trong.

Mãng xà biến dị là ma thú bảo hộ, bên trong chắc chắn có thứ tốt. Lần này nàng tìm lối sống trong chỗ chết, hi vọng thứ kia không quá tầm thường.

Cố Nhược Nhược đi tới cuối hang thì thấy một viên đá phát ra bảy màu được đặt ở trên bàn đá. Nàng nhíu mày muốn cầm nó lên.

Vừa chạm vào, Cố Nhược Nhược liền cảm thấy cả cơ thể như bị hoả thiêu.

" A!!!" Nàng đau đớn hét lên, muốn vứt viên đá ra nhưng không tài nào cử động được.

Lần thứ hai ở cái thế giới quái quỷ này, Cố Nhược Nhược cảm thấy mình sắp chết. Từ viên đá, nàng cảm nhận được có một dòng lửa đáng sợ đang chạy qua từng ngóc ngách trong cơ thể mình, kinh mạch bị lửa dẫn thiêu cháy cơ hồ muốn vỡ ra.

" Phụt!" Nàng phun ra một ngụm máu đen. Lúc này, da vẻ nàng bắt đầu đỏ bừng lên, khuôn mặt như bị hong tới bỏng. Cố Nhược Nhược đau đến nỗi không thể nhúc nhích. Tâm trí giống như bị ngừng suy nghĩ.

" A!!!" Ngọn lửa chạy loạn lại phát lớn hơn nữa.

" Rắc! Rắc!" Tiếng xương cốt gãy vang lên rõ ràng. Cố Nhược Nhược cắn chặt môi đến chảy máu. Ngọn lửa đó dường như không chỉ thiêu đốt mọi cơ quan trong thân thể nàng mà còn như đang thiêu rụi đầu óc nàng.

Đôi môi bị cắn nát làm máu tươi chảy ra, rót vào miệng nàng. Mùi tanh nồng khiến Cố Nhược Nhược bình tĩnh lại một chút. Nàng ngồi xếp bằng xuống đất. Cả người run rẩy nhưng vẫn cố chấp ngồi yên. Bỗng nhiên viên đá trong tay nàng bỗng biến mất. Một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ cả cơ thể Cố Nhược Nhược đưa nàng vào trong.

Nàng kinh ngạc nhìn thế giới trước mắt. Một nơi hoang vắng chỉ có cỏ trải rộng bạt ngàn, thỉnh thoảng mới có một cái ao nằm rải rác.

Nàng chạm vào mặt đất liền chắc chắn mình không phải đang mơ. Cố Nhược Nhược đi khắp nơi, nàng không biết mình đã đi bao lâu rồi... nhưng mọi thứ vẫn cứ xa xăm bất định. Nơi này không có lấy một bóng người hay bất kì một loài sinh vật nào cả...

Bỗng nhiên mọi thứ biến mất. Cố Nhược Nhược kinh hãi phát hiện mình đã trở lại hang động. Cảm nhận mùi cỏ thơm lạ từ tay mình, nàng liền chắc chắn mình đã đi đến thế giới kia. Còn có sự kết nối giữa nàng với hệ thống nữa, cũng liên lạc được.

Cố Nhược Nhược nhìn cục đá trong tay đã sớm biến thành một viên ngọc thạch màu trắng xinh đẹp không ngừng tỏa ra linh khí. Lại nhận ra toàn thân cũng đã được chữa lành không còn lấy một vết thương nào, tràn đầy sinh lực. Còn có kinh mạch của nàng... cư nhiên được đả thông mở rộng?

Nàng nhíu mày nhìn viên đá màu trắng trên tay, lòng cực kì phức tạp. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Lúc Cố Nhược Nhược rời khỏi hang động thì cũng là lúc thế giới này bắt đầu thay đổi quỹ đạo vốn có của nó...

Thần sói trở về hang ổ thì phát hiện Cố Nhược Nhược đã sớm biến mất. Nó tức giận rống lớn một tiếng làm động vật trong rừng sợ hãi run rẩy. Chúng nó không hiểu tại sao mấy ngày nay thần sói lại hay nổi giận như vậy chứ?

Rốt cuộc là tên ngốc nào không hiểu chuyện chọc tới vị tổ tông đáng sợ này?

...

Đêm tối bao trùm.

Đông Hoàng một thân hắc y ôm ngực lang thang trong rừng. Vừa lúc hắn dừng lại ở bên hồ nước nghỉ ngơi, một vật thể lạ liền từ dưới nước nhảy lên phát ra tiếng nước bắn tung tóe.

Hắn đen mặt vô lực ngã xuống gốc cây. Thanh kiếm trong tay giữ chặt, tùy thời có thể rút kiếm chém một nhát.

Ánh trăng rọi xuống thiếu nữ trong hồ làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Mái tóc đen dài như thác rũ xuống mặt nước. Đôi mắt to linh động đầy xinh đẹp kinh hách nhìn Đông Hoàng.

Mà hắn vốn đang mang thương nặng nên không để ý đến ngũ quan của nàng chỉ biết nàng đang trần như nhộng đứng trước mặt hắn.

Hai người cứ thế duy trì bầu không khí quỷ dị, mắt to trừng mắt nhỏ. Cố Nhược Nhược nhanh chóng xoay người ngăn cản tầm nhìn của hắn. Nàng rút rút khóe miệng.

CMN, chuyện gì vậy? Tên gia hỏa này ở đâu ra vậy chứ?

Bỗng nhiên một luồng hô hấp áp tới, Đông Hoàng không biết từ lúc nào đã đặt kiếm trên cổ nàng. Âm thanh hắn khàn khàn nhưng chứa đầy uy nghiêm: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là cứu ta, hai là chết."

Cố Nhược Nhược sững sờ nhìn thanh kiếm kề cổ, sắc mặt bất giác lạnh xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên: "Tại sao ta phải cứu ngươi?"

Thấy hắn không trả lời, Cố Nhược Nhược bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đáng thương hề hề như tiểu thư bị chiếm tiện nghi: "Hu hu, ta chỉ là kẻ vô tội, tên sở khanh nhà người rình lén ta, muốn xem ta tắm! Bây giờ còn muốn giết ta! Hu hu ta không muốn sống nữa!"

Tên thần kinh này ở bệnh viện nào chạy ra vậy? Bản cô nương không quen không biết lại muốn ta cứu ngươi? Bộ ngươi nghĩ ta là con cháu Lôi Phong chắc?

Nhưng nàng càng như vậy, hắn càng khẳng định nàng có bản lãnh cứu hắn. Một cô gái nửa đêm trong rừng tắm rửa gặp người lạ lại không loạn, kiếm kề cổ lại không sợ hãi mà bình tĩnh cứu nguy... Còn có thể sống trong rừng cho đến bây giờ... Đảm bảo bản lĩnh nàng không nhỏ đâu!

Đối mặt với tảng băng cứng mềm không ăn, Cố Nhược Nhược đành phải bỏ cuộc: "Đại hiệp, chúng ta thương lượng chút đi!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...