Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y

Chương 5: Cứu Người



Dù sao hiện tại hệ thống nhà nàng đang trong quá trình thăng cấp, không thể dùng ám khí giết hắn. Hơn nữa nàng cảm thấy nam nhân này có khí chất khá đặc biệt, nàng coi như cò kè mặc cả với hắn cũng không có ích lợi gì. Tốt nhất là cứu hắn để hắn nợ ân tình của nàng, còn hơn... bị hắn giết... Dù sao tương lai còn dài, quân tử báo thù mười năm chưa muộn... Đến lúc đó tính sổ hắn sau vậy!

Chưa đến ba giây, Cố Nhược Nhược đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của nam nhân: "Được."

Hắn chậm rãi buông thanh kiếm xuống, yếu ớt lung lay như muốn ngã xuống. Thấy vậy, nàng nhanh chóng đẩy hắn té xuống đất. Ngay lúc đó, Cố Nhược Nhược liền cảm thấy một luồng sát khí nồng đậm quét qua khiến cơ thể nàng nhịn không được run lên. Đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Đông Hoàng, nàng nhất thời sợ hãi nhưng ngay lập tức mắng hắn.

"Chết tiệt! Ngươi còn không mau nhắm mắt lại?" Nàng còn chưa mặc đồ đấy! Tên biến thái này muốn nhìn đến bao giờ chứ?

Lời nói của nàng khiến khuôn mặt hắn thoáng cái cứng đờ, nhưng hắn vẫn kiên quyết không nhắm mắt lại. Hắn không thể lơ là cảnh giác với bất kì một người nào!

Thấy hắn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nhược Nhược thoáng cái đỏ bừng lên. Sống hai đời, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác nhìn thấy bộ dạng trần truồng của mình đấy!

Nghĩ rồi, nàng không do dự lấy tay che hết hai mắt hắn lại, nhanh chóng luồn ra sau người hắn chắn lại tầm mắt hắn. Đông Hoàng bị động chạm khó chịu nhíu mày, cả người không được tự nhiên, hai mắt lại nổi lên sát ý. Nhưng khi cảm nhận được làn da mịn màng và mùi thơm thoang thoáng của Cố Nhược Nhược, không hiểu sao hắn có một loại xúc cảm thoải mái và nghi hoặc.

Bản thân hắn bị mắc bệnh chán ghét nữ nhân... từ khi nào chứng bệnh này đã biến mất rồi?

Kể từ khi mười tuổi, cơ thể hắn đã luôn luôn bài xích những kẻ khác giới. Chỉ cần có một kẻ đến gần hắn trong phạm vi ba mét thì bản thân hắn đã nổi lên sát ý muốn giết người. Hắn cũng không hiểu tại sao cơ thể của mình lại như vậy, đại phu cũng nói rõ không có biện pháp giải quyết. Chính là, tuy hắn là một nam nhân, nhưng vẫn luôn không có hứng thú với nữ nhân. Trong mắt của hắn, nữ nhân luôn là những kẻ có lòng tham không đáy, tâm địa ác độc không chừa thủ đoạn... Ngoại trừ nữ nhân kia, hắn chưa từng đặt vào mắt bất cứ người nào.

Nhưng bây giờ, một nữ nhân bí ẩn xuất hiện đã nói cho hắn biết... nàng là ngoại lệ mà hắn luôn không ngờ tới. Hắn không chán ghét, không bài xích nàng. Nhưng chính vì như vậy, hắn mới phòng bị nàng...

Rất nhanh, Cố Nhược Nhược lại thả tay ra. Lúc này, nàng đã không còn bộ dạng chật vật loã thể mà cơ thể đã được mặc một bộ quần áo màu đen bó sát để lộ đường cong ma quỷ. Bình thường khi làm nhiệm vụ, nàng vẫn thường dùng trang phục như vậy để thoải mái hơn...

Đông Hoàng còn chưa kịp nhìn nàng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng nề nhắm mắt bất tỉnh. Cố Nhược Nhược thấy vậy cũng không cảm thấy có gì bất thường. Độc của nàng không màu không mùi, hắn phát giác mới là chuyện lạ!

Nàng chán ghét đá vào người hắn. Tên chết bầm này uy hiếp nàng, nàng mới không thèm cứu hắn. Chỉ là lúc này từ cơ thể hắn, nàng cảm nhận được có thứ gì đó trong người hắn đang kêu gọi nàng, còn có một cỗ hơi thở quen thuộc mà cả đời nàng không bao giờ quên được. Hơi thở của lão sư phụ tiện nghi kiếp trước!

Lão ta là sư phụ vô đạo đức nhất mà nàng từng gặp. Ở với hắn mười năm, hắn cũng chỉ nói với nàng đúng một câu không hơn không kém. Ngoài mặt hắn lúc nào cũng im im vô hại, nhưng chỉ có nàng mới biết, lão sư phụ này có bao nhiêu nguy hiểm. Lão giao cho nàng không biết bao nhiêu thử thách nguy hiểm, dạy nàng công phu bá đạo lại vô cùng đáng sợ, khiến nàng nhiều lần rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Mỗi lần như vậy, nàng lại mang bộ mặt hận ý ngút trời về muốn đòi công đạo nhưng khổ nỗi nàng đánh không lại lão...

Chỉ là đến năm nàng 18 tuổi, là một năm trước, lão lại biến mất không rõ tung tích. Cho dù nàng có ra sức tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy hắn. Cố Nhược Nhược biết ngoài mặt dù nàng bất mãn hắn nhưng trong nội tâm đã sớm xem hắn là sư phụ. Việc hắn biến mất thực sự là một đả kích với nàng. Cố Nhược Nhược cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm hắn cả.

Nên đó cũng là lí do khiến nàng nhất định phải cứu khối băng thối này. Chỉ cần có hy vọng, nàng không ngại thử một lần.

Cố Nhược Nhược vác Đông Hoàng lên hướng về phía sơn động của thần sói.

Con sói đang nằm nghỉ nghe tiếng động lạ liền mở mắt. Nó tức giận trừng trừng Cố Nhược Nhược đang đi vào, giận dữ lại không có chỗ phát tiết hừ hừ vài tiếng.

Nhân loại chết tiệt này còn biết về cơ đấy! Nó cứ nghĩ nàng đã quên béng nó đi rồi chứ?! Nàng cũng không xem là ai cứu nàng, giờ lại trả ơn nó như vậy đó!

Cố Nhược Nhược không thèm để ý đến vẻ mặt ai oán của nó, cả người thù lù khiêng nam nhân trên lưng đặt xuống đất. Lúc này con sói mới để ý ra là trên người nàng còn có kẻ khác. Nó tới gần người nàng, phun ra một câu: "Đây là nam nhân của ngươi?!"

Cố Nhược Nhược trừng mắt nó, ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ.

Đầu óc của con sói này bị gì vậy? Con mắt nào của nó nhìn thấy hắn là nam nhân của nàng? Khẩu vị của nàng còn chưa nặng đến nỗi thích một kẻ muốn giết mình đâu!

" Bệnh nhân." Nàng kiên nhẫn giải thích.

Con sói nhíu mày, bất mãn rời đi, ánh mắt ai oán nhìn nàng. Nó còn nghĩ có chuyện hay để xem, thì ra cũng chẳng hay ho gì!

Nàng buồn cười nhìn nó. Thần thú cũng có nhiều biểu cảm như vậy sao? Sao nàng có cảm giác con thú này rất thích bát quái giống con người vậy?

Rất nhanh, Cố Nhược Nhược lại bắt đầu xem mạch cho Đông Hoàng. Vừa chạm vào mạch tượng của hắn, nàng liền nhịn không được nhíu mày, lòng vạn phần kinh ngạc.

Ánh mắt nàng nhìn hắn loé lên vẻ phức tạp, lại có một phần khâm phục.

Cơ thể trên dưới toàn thân là thiên kì độc do mười sáu loại kịch độc thảo tạo thành. Bản thân lại bị nội thương trầm trọng, lục phũ ngũ tạng cơ hồ chỉ cần một chút chấn động nhỏ nữa là sẽ vỡ ra...

Rốt cuộc phải là người như thế nào mới có ý chí sinh tồn mạnh mẽ đến vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...