Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y

Chương 6



Cố Nhược Nhược mặt mày nhăn nhó, hận không thể tát mình một cái.

Ha ha!

Đây rốt cuộc là cái vận cứt chó gì vậy?

Sao ta phải cứu một tên khốn đầy phiền phức thế này?

Cuối cùng sau một lúc dằn vặt bản thân, nàng vẫn quyết định cứu hắn.

Nói đùa! Không cứu hắn thì sao tìm được tung tích của lão già kia?

Ba ngày sau.

Con sói hả hê nhìn Cố Nhược Nhược nằm liệt một chỗ.

"Ngu ngốc." Nó khinh bỉ chế giễu nàng.

Khóe miệng nàng co rút vài cái.

"Ngươi muốn chết?"

Đm! Dám chửi bản cô nương ngu ngốc!

Ha ha!

Ngươi mới ngu ngốc!

"Ngươi..." Nó vừa định nói thì đã thấy nàng lấy ra từ không trung một thanh kiếm lớn.

"!!!" Gian lận!

Đồ nữ nhân bạo lực!

Nó thống hận nhìn Cố Nhược Nhược, ánh mắt hận không thể chém chết nàng.

Nhân loại này lúc nào cũng khiêu khích quyền uy của nó.

Thật đáng ghét!

Cố Nhược Nhược ngồi dậy để lưng tựa vào tường.

Tên khốn áo đen kia hại cô phải bỏ ra hai phần ba linh khí trong đan điền.

Rõ ràng mới được chữa khỏi từ hôm qua, bây giờ lại phải quay về điểm xuất phát.

Ha ha! Tốt nhất ngươi nên có tin tức của lão ta...

Nếu không...

Bản cô nương lột da ngươi!

Chiều hôm đó, Cố Nhược Nhược đưa thuốc giải cho con sói.

Nó nuốt nước miếng nhìn thứ đồ chơi đen sì trong tay nàng.

"Ngươi chắc uống không chết chứ?"

"Ha ha! Không chắc!"

"..." Hận không thể cắn chết nàng!

"Rốt cuộc ngươi có uống hay không? Không uống thì ném đi!"

Không phải nói là thần thú sao?

Thần thú mà rụt rè như vậy à?

Thần thú mà sợ thuốc đắng sao?

Thấy nó chần chừ không có quyết định, nàng nóng nảy búng viên thuốc bay thẳng vào họng nó.

Con sói: "Ô ô ô!" Đắng chết bổn gia!

Một lát sau, con sói ôm bụng kêu lên đau đớn.

Cố Nhược Nhược chán ghét ôm đầu.

Đây là tiếng kêu của thần thú sao?

Cứ như tiếng heo bị cắt tiết ấy!

"Nhân loại chết tiệt, ngươi cho ta ăn cái gì đau bụng thế hả?"

"Đi đi!"

"Đi đâu?"

"Đi bài tiết."

"???" Bài tiết?

Sắc mặt nàng càng đen hơn, nhanh chân rời khỏi chỗ này.

Trước khi đi còn không quên vác Đông Hoàng theo.

Nàng sợ tên này không chết vì độc cũng chết vì ngạt thở.

Hai canh giờ sau, con sói sung sướng đi ra khỏi động.

Nó trúng độc lâu như vậy cuối cùng cũng được giải.

"Chớ mừng vội, thuốc của ta chỉ là áp chế tạm thời, muốn hoàn toàn giải độc thì phải..." Cố Nhược Nhược nói đến khúc sau liền ngậm miệng.

"Phải làm gì?" Thần sói hỏi.

"Bí mật."

"..." Biết ngay mà!

Nữ nhân độc ác này làm sao chịu giúp nó giải độc chứ!

Tất cả đều là bẫy!

Thật tức giận!

"Thật ra ta cũng chỉ có một điều kiện nho nhỏ." Cố Nhược Nhược bắt đầu dụ dỗ nó.

"..." Nó không muốn nghe chút nào.

"Ta nói thật! Điều kiện rất nhỏ thôi!"

"Gừ!" Mau nói đi đồ đáng ghét!

"..." Sao thần thú lại trẻ con thế chứ?

"Để ta đặt tên cho ngươi."

"Không thể!"

Nàng xem nó là cái gì?

Tên của thần thú nói đặt là đặt sao?

Ha ha!

"Ngươi không xứng!"

"..." Ha ha! Lão nương không xứng?

"Ta thích gọi thì gọi thôi!" Có bản lĩnh đến đánh ta này!

"..." Đáng ghét!

...

Độc của Đông Hoàng là thiên cổ kì độc, cần rất nhiều giải dược quý mới chữa lành được. Cố Nhược Nhược chẳng qua chỉ mới chữa lành vết thương bên ngoài cho hắn, đồng thời dùng linh lực áp chế độc trong người hắn.

Tạm thời hắn không có mệnh hệ gì, chẳng qua thời gian áp chế chỉ có một tháng. Qua một tháng nàng lại phải dùng linh lực một lần nữa.

Hê thống trong người Cố Nhược Nhược sau khi có linh lực bồi bổ đang tiến hành thăng cấp, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say.

Một tháng này, nàng đều là ăn nhờ ở đậu nhà Tiểu Tam.

Đừng hỏi Tiểu Tam là ai!

Nó chính là con sói ngu ngốc bị nàng chọc tới thổ huyết!

Đối với một thần sói không có tâm tính vững chãi như nó, Cố Nhược Nhược biểu thị rất thất vọng.

Ha ha!

Nói là thần sói đâu?

Thần sói mà cũng dễ bị thổ huyết như vậy à?!

Thần sói yếu gà!

"Vẫn còn bốn loại thảo dược nữa!" Cố Nhược Nhược dung nụ cười trìu mến nhìn nó.

"Chúng ở đâu?" Con sói nhìn nàng vô cùng đề phòng.

"Không biết."

"..." Ha ha! Biết ngay mà!

"Có điều, có lẽ thế giới bên ngoài sẽ có!"

"Ta đi cùng với ngươi!"

Nói đùa!

Để nữ nhân này đi khỏi đây ai biết nàng có quỵt nợ hay không!

"Ồ!"

"..." Ồ cái con mẹ ngươi!

"Tiểu Tam à..."

"Câm mồm!" Tiểu Tam là cái quỷ gì?!

Nàng mới là tiểu tam!

Cố Nhược Nhược ủy khuất nhìn nó.

"Không phải ngươi cho phép ta gọi rồi sao?"

"???" Nó cho phép nàng gọi từ lúc nào?

Không phải là do nàng tự quyết định sao?

"Ta có tên đàng quàng, đồ nữ nhân thối!"

"Ha! Sao ngươi biết nữ nhân thối? Ngươi ngửi qua?"

Cố Nhược Nhược dùng ánh mắt kì dị nhìn nó.

Thần sói: "..." Tức chết bổn gia! Ngươi tập trung vào điểm chính được không?

"Không ngờ được mà..." Nàng lắc đầu, biểu tình vô cùng phong phú.

Thần sói: "..."

Cái biểu cảm tiếc hận kia của nàng là gì hả?

Nó chưa từng có sói cái được không hả?

Tiếp sau những lần đó, thần sói lúc nào cũng đọc tên của mình.

Tên của nó là Hỏa Vương!

Là Hỏa Vương đó!

Không phải Tiểu Tam gì đó đâu nhé!

Đáng tiếc Cố Nhược Nhược không chịu nghe, lúc nào cũng gọi tên do chính mình đặt.

Hỏa Vương: "..." Bình tĩnh!

Nàng có thể cứu mình!

Bình tĩnh!

Mỗi lần như vậy, nó phải mặc niệm ba câu này vài lần mới kiềm xuống được.

Ha ha!

Đợi nó giải độc xong không sợ không xử lí được nàng.

Cố Nhược Nhược làm sao không biết cái đầu nó nghĩ gì.

Ha ha!

Thần sói yếu gà như vậy nàng không thèm để vào mắt!

[Thân ái! Văn phong lần này đổi mới, lối viết có chút khác. Xin các bạn thông cảm! - Chỉ Thích Ăn Chay]
Chương trước Chương tiếp
Loading...