Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y

Chương 7



Trong khoảng thời gian một tháng kia, Cố Nhược Nhược cố gắng điều chỉnh trạng thái cơ thể lên mức tốt nhất nhưng cũng chỉ khiến đan điền tốt lên được một nửa.

Đan điền là thứ gì?

Là nơi tập trung linh khí hùng hậu nhất. Tuy mặc dù trong không khí cũng có linh khí nhưng nàng không thể hấp thu bừa bãi. Những linh khí đó có nhiều tạp chất, phải do đích thân hệ thống sàng lọc qua mới hấp thu được.

Cố Nhược Nhược ngửa đầu lên nhìn trời.

Ha ha!

Không phải chỉ mất một nửa thôi sao?

Thân thể có đan điền hoàn chỉnh thì là anh hùng.

Có một nửa đan điền thì cũng là anh hùng.

Ha ha!

Lão nương không sợ!

Hỏa Vương đứng một bên khó hiểu nhìn vẻ mặt ngông nghênh của Cố Nhược Nhược.

Nàng ta có bệnh sao?

Thường xuyên phát điên như vậy sao?

...

Hỏa Vương xem ngày, cảm thấy hôm nay ngày tốt để xuất phát liền đến báo với Cố Nhược Nhược.

Cố Nhược Nhược: "..."

Thần thú đều mê tín như vậy sao?

Thật không đáng tin chút nào!

Khi nàng khinh bỉ chê bai thì nó nói: "Ngu ngốc!"

Cố Nhược Nhược: "..." Rốt cuộc là ai ngu ngốc hả?

Không biết có phải do hôm ấy là ngày tốt hay không mà vừa vặn Đông Hoàng cũng tỉnh lại.

Hỏa Vương kiêu ngạo hất cằm.

"..." Ha ha!

Ngươi kiêu ngạo cái rắm!

Đông Hoàng nhíu mày nhìn Cố Nhược Nhược đứng trước mặt mình.

Một tháng qua, nàng cũng thay đổi trang phục, mặc một cái váy xanh nhạt dài tới mắt cá.

Phía dưới có họa tiết hoa sống động như thật, còn có mấy thứ phát sáng treo lung lay. Lúc nàng bước đi thì đẹp miễn bàn.

Thiết kế đơn giản rất dễ hoạt động.

Kiểu dáng này thì hắn chưa gặp bao giờ nhưng chắc chắn không hề thua kém mấy loại ở kinh thành.

Gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp, so với đệ nhất mỹ nhân Tây quốc còn đẹp hơn gấp trăm lần.

Tóc dài xõa ở đó, ánh mắt linh hoạt lưu chuyển trên người hắn.

"Ngươi là ai?" Đông Hoàng lạnh lùng hỏi.

Nàng hất cằm: "Ta là ân công của ngươi."

"Ngươi?"

Hắn hơi nhíu mày. Lúc này mới nhớ đến sự việc đêm đó.

"Nói điều kiện của ngươi đi." Giọng nói trầm thấp cực kì lạnh lùng.

"..." Lạnh lùng cái con khỉ!

Đây là thái độ ngươi nên có sao?

Cố Nhược Nhược khẽ vuốt cằm. Nàng lấy trong tay áo ra một bức họa.

Bức họa vẽ lão già tiện nghi kia.

"Ngươi quen hắn sao?"

Đông Hoàng lắc đầu. Sắc mặt nàng càng đen hơn.

Không biết nàng lấy đâu ra một cái ghế tựa, đặt mông xuống, hai chân vắt qua. Tư thế muốn có bao nhiêu khiếm nhã liền có bấy nhiêu khiếm nhã.

"Vậy bây giờ ngươi muốn đi đâu?"

Khẩu khí của nàng thực sự không tốt chút nào.

"Ngươi hỏi làm gì?" Hắn lạnh lùng hỏi, giọng nói nhiều hơn một phần nguy hiểm.

Cố Nhược Nhược híp mắt lại nhìn hắn.

Ha ha!

Tên khốn này đang nghi ngờ ta!

Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân nặng.

Nàng đứng dậy nghiêng người áp sát hắn, hắn lập tức muốn điều động nội lực muốn đánh trả. Nhưng thân thể lại không có phản ứng gì hết.

"Bớt làm bậy, ta đã phong ấn nội lực của ngươi."

"Đừng làm càn." Hắn lạnh giọng cảnh cáo, đưa tay bóp cổ nàng.

Cố Nhược Nhược cảm thấy hơi khó thở nhưng cũng không đánh trả, chỉ mắng một câu.

"Cơ thể ngươi trúng độc, là thiên cổ kì độc! Lão nương tốt bụng giúp ngươi áp chế, ngươi lại còn muốn giết lão nương?"

Nàng trừng mắt hắn.

"Vậy sao ngươi phải phong ấn nội lực của ta?"

"Trong quá trình trị liệu tuyệt đối không thể dùng công lực, nếu ngươi dùng, xem như uổng phí!"

Cố Nhược Nhược mặt không đỏ tim không loạn nói dối.

Ha ha!

Nói đùa!

Không phong ấn công lực của hắn lại, lỡ hắn chạy rồi sao?

"Ngươi nói thật?" Mắt hắn nheo lại, rõ ràng không quá tin tưởng nàng.

"Tin hay không tùy ngươi."

Ngu ngốc!

Nội công ngươi thì có liên quan quái gì đến độc?

Ha ha!

Có kẻ nào nói dối sẽ thừa nhận mình nói dối sao?

Sao chỉ số thông minh của hắn lại thấp như vậy chứ?

Hình như hắn tin nàng thật, chậm rãi thả tay ra.

Cố Nhược Nhược lùi về sau một bước, mặt hơi đỏ lên do thiếu khí.

"Ta đang cần tìm một người, chính là kẻ trong bức tranh kia." Khí chất hắn cao quý, hẳn là người có địa vị.

Nàng không nhắc đến việc hơi thở trên người hắn.

"Được."

"Tên ngươi là gì?"

Hắn nhíu mày, không kiên nhẫn phun ra hai chữ: "Đông Hoàng!"

Hai mắt nàng hơi lóe lên: "Ồ!"

Tên của mình mà lại dùng thái độ kém như vậy để hô, thật không biết tôn trọng!

Đông Hoàng: "..." Luôn cảm thấy nàng chê bai hắn!

"Tình trạng độc trong người của ta..."

Cố Nhược Nhược ghét bỏ hắn quá lạnh lùng, nhanh chóng cắt lời hắn: "Độc mới đã giải, còn độc cũ thì chỉ mới áp chế, chỉ có thời hạn một tháng."

Nàng không nói nàng có thể áp chế một lần nữa.

Ha ha!

Tại sao nàng phải nói?

Hắn cũng không là gì của nàng!

"Hiện tại bọn ta muốn rời Tử Vong Rừng Rậm, ngươi có đi cùng hay không?"

Đi cùng cho tiện quan sát, nếu hắn không muốn thì trói đem đi.

Dù sao, tình trạng độc trong người hắn rất khó kiểm soát.

Chưa kể hắn còn phải báo ân cho nàng.

"Các ngươi đi đâu?"

"Kinh thành."

"Được."

Ha ha! Tên tiểu tử này thật may mắn!

Đến trưa, Hỏa Vương mới thấy Cố Nhược Nhược cùng Đông Hoàng đi ra.

Nó khẽ hừ một tiếng.

Nữ nhân kia ở trong đó lâu như vậy, khẳng định là có gì mờ ám!

Đông Hoàng nhìn thấy Hỏa Vương thì chỉ liếc nàng hỏi: "Thú cưỡi của ngươi?"

Hỏa Vương: "..." Dám nói nó là thú cưỡi!

Hắn còn đáng ghét hơn cả nữ nhân kia!

Cố Nhược Nhược phì cười, mờ ám nhìn Hỏa Vương: "Không phải, chỉ là..."

Nàng cố ý kéo dài.

Chủ ý này không tồi đâu!

Nàng đi đến bên tai của nó thầm thì vài câu.

Hỏa Vương nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: "Được!" Tức chết lão tử!

Nhưng điều kiện nàng đưa ra thực sự quá dụ hoặc.

Nàng quay đầu nhìn Đông Hoàng nói tiếp câu nói dở của mình: "Giờ thì phải rồi!"

"Ngươi leo lên đi!" Nàng chỉ chỉ lên vai của Hỏa Vương.

Nó tức giận nói: "Ngươi đừng có quá đáng?"

"Ta cũng không có nói là một mình ta ngồi!"

Hỏa Vương: "..." Đồ nữ nhân vô liêm sỉ!

Cố Nhược Nhược muốn Đông Hoàng ngồi lên người Hỏa Vương để đi nhanh hơn, nhưng hắn không đồng ý.

"Ta có thể đuổi kịp."

Nàng liếc hắn một cái rồi gật đầu, nhanh chóng nhảy lên lưng Hỏa Vương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...