Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y

Chương 8



Hai người một thú cứ thế xuyên qua Tử Vong Rừng Rậm. Thời gian đã qua hai ngày.

Khoảng thời gian này Cố Nhược Nhược phát hiện dù không có nội công thì Đông Hoàng vẫn có thể đuổi kịp bọn họ. Thể lực như vậy không phải ngày một ngày hai luyện thành.

Tên này không tầm thường chút nào đâu.

Huống chi tâm tính của hắn cũng đã rất ổn định, gặp nguy không loạn, rất có dáng vẻ vương giả.

Đoạn đường họ đi không gặp bất cứ thú dữ cản đường nào chắc là do có sự xuất hiện của Hỏa Vương.

“Tiểu Tam...”

“Câm mồm!” Hỏa Vương nào dám để nàng gọi bậy như vậy. Hỏng hết uy danh thần thú của nó.

“Tiểu Tam, ngươi thật lợi hại!” Cố Nhược Nhược không xấu hổ cổ vũ nó.

Nó khẽ hừ một tiếng, thái độ vô cùng ngạo kiều.

Đông Hoàng đi bên cạnh mấy ngày cũng hiểu rõ chút tình hình.

Hình như nữ nhân này không phải người Tây quốc, cũng không biết đến từ nơi nào, cứ như kẻ mới từ núi xuống, cái gì cũng không biết.

Hắn thật nghi ngờ mình gặp phải một người thần kinh!

Nhưng không thể phủ nhận nàng rất có bản lĩnh.

Chỉ là... tính tình vô sỉ.

Đối với cục diện hiện tại, hắn chỉ im lặng không nói tiếng nào, chỉ là khí tràng hắn quá lớn, muốn đặt nhẹ sự tồn tại của hắn là không thể nào.

Không biết Cố Nhược Nhược nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi một câu: “Thần thú như ngươi chắc là có cái năng lực gì đặc biệt chứ? Chẳng hạn như bay?”

Hỏa Vương: “...”

Bay?

Nàng nghĩ nó là chim chắc?!

Ha ha! Nhân loại ngu ngốc này!

“Ồ! Không được sao? Ngươi vô dụng như vậy?” Không phải mô tip của tiểu thuyết đều như vậy sao?

“!!!” Nữ nhân đáng ghét!

“Bổn tôn có thể hóa hình!” Nó kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Lần này ngay cả Đông Hoàng câm như hến cũng phải liếc nhìn nó một cái.

Thú hóa hình?

Đó là vạn năm khó gặp.

Chỉ có Cố Nhược Nhược không chú ý trọng tâm hỏi: “Chắc phải tu luyện cả trăm năm?”

“Ngu ngốc! Bổn tôn sống gần hai ngàn năm rồi!”

Ha ha! Cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!

Thử xem sau này còn dám khinh thường ta không?

“Ồ!”

“Ngươi ồ cái gì?” Có cảm giác bị nàng khinh thường.

“Thì ra ngươi là một con sói già!”

Ha ha!

Già như nó thì có cái gì để kiêu ngạo?

Kiêu ngạo cái rắm!

Đồ thần thú yếu gà!

Hỏa Vương: “...” Tức chết nó!

“Thần thú mà không có cánh, không biết bay? Yếu gà!”

Hỏa Vương: “...”

Nó muốn quăng nàng xuống đánh một trận, lại khổ nỗi nó phải tiếp tục chịu đựng.

Nàng ta nói một câu không đâm chọt thì sẽ chết sao?

Sự thật chứng minh là không thể.

Bản tính đó dường như đã ăn sâu vào xương của Cố Nhược Nhược.

Trên đường đi, nàng im lặng như pho tượng, thỉnh thoảng mới nói vài chữ.

Dường như phải có người nói với nàng, nàng mới chịu mở miệng.

Không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng đã đâm chọt.

"Ngươi không thể nhẹ nhàng một tí sao?" Đang trong thời gian nghỉ ngơi, Hỏa Vương phẫn hận gầm lên.

Cố Nhược Nhược lúc này đang đứng dưới đất, cước bộ chậm rãi đi tới, vuốt vuốt lông nó.

"Ngoan, cho ta sờ lông ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi."

Hỏa Vương: "..."

Nàng xem hắn là cái gì?

Lông của thần thú nói sờ là sờ sao?

Thật tức giận!

Cố Nhược Nhược muốn sờ lông nó nhưng nó lại không cho. Nàng liền giở trò uy hiếp.

"Ngươi cho ta sờ ta sẽ không tùy tiện gọi ngươi là Tiểu Tam."

Cùng lắm thì nghiêm túc gọi là được rồi!

Hỏa Vương cẩn thận suy nghĩ liền cảm thấy mình có lời nên đồng ý. Hoàn toàn không biết mình đã rơi vào cái bẫy khác của nàng.

Nàng sờ một lúc thì cảm thấy hơi đói.

Bụng nhỏ kêu thật to.

Cố Nhược Nhược: "..."

Hỏa Vương: "..."

Đông Hoàng: "..."

Hỏa Vương hừ một tiếng, cái mũi chĩa lên trời, lòng nhịn không được khinh bỉ nàng.

Đông Hoàng nhếch môi, không rõ ý vị nhìn nàng.

Cố Nhược Nhược phát hiện ánh mắt hắn, bỗng cảm thấy hắn cũng không phải rất lạnh lùng.

Ha ha!

Sao nàng hôm nay lại nhiều chuyện vậy nhỉ?

Cố Nhược Nhược kiểm tra thì phát hiện lương khô dự trữ đã gần hết.

"Tiểu... Hỏa Vương, ngươi đến bắt thú đi."

Hỏa Vương đen mặt nhìn nàng.

Bổn gia là ai? Ngươi lại dám để gia đi bắt thú?

Nhưng nó không dám nói "Không".

Đông Hoàng ngồi trầm tư nhìn nàng. Khuôn mặt đẹp trai có chút đăm chiêu.

Thấy nàng quay lại nhìn mình, hắn hơi giật mình.

"Đi nhặt củi."

Giọng nói trong trẻo ra lệnh.

Đông Hoàng: "..."

Người dưới mái hiên thì phải cúi đầu.

Hân cứ nghĩ chỉ có một mình mình làm, không ngờ nàng cũng đi. Hai người không nói gì yên tĩnh nhặt củi, rất nhanh đã làm xong.

Chỉ còn đợi Hỏa Vương đem thú về.

Cố Nhược Nhược ngồi trên một tảng đá, không kiêng nể gì nhìn Đông Hoàng từ trên xuống dưới.

Đông Hoàng rất tuấn mỹ, không phải đẹp như cái loại hoa hoa công tử, mà là đẹp nghiêm trang, đầy mùi nam tính.

Da hắn rất trắng, so với nữ nhân còn trắng hơn.

Nàng nhìn lại mình.

Hên quá, không bằng nàng!

Tầm mắt nàng từ từ xuống dưới.

Tỉ lệ thân hình vô cùng chuẩn, cứ như nam người mẫu trong tạp chí.

Thật tốt nhìn!

Đông Hoàng bị nàng nhìn đến khó chịu, ẩn ẩn chút bực tức.

Bực tức này đến không phải do nàng nhìn hắn, mà là do hắn không chán ghét nàng nhìn.

Cố Nhược Nhược dời tầm mắt, bất thình lình phun ra hai chữ: "Ngươi xấu!"

Đông Hoàng: "..."

Đối phương thẳng mặt chê bai, hắn còn có thể làm gì?

Không biết sao lòng hắn hơi hụt hẫng. Nhưng hụt hẫng vì cái gì thì hắn không biết.

Bầu không khí xấu hổ cứ thế duy trì đến khi Hỏa Vương quay lại.

Nó đem về một con thỏ máu me đầm đìa.

Cố Nhược Nhược nhìn lông nó liền sáng mắt.

Nhưng nhìn thấy bị máu tươi nhiễm thì trầm mặc.

Không phải nàng chán ghét nó dơ bẩn, mà là vì máu của nó.

Cố Nhược Nhược rất ghét máu.

Trừ những trường hợp bất đắc dĩ nếu không nàng sẽ không chạm vào chúng.

Nàng hỏi Đông Hoàng: "Ngươi có biết nấu ăn không?"

"Biết một chút."

"Vậy ngươi nấu đi." Ngay lập tức không suy nghĩ liền đẩy cái nồi này cho hắn.

Đông Hoàng: "..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...