Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y
Chương 9
Đông Hoàng cầm con thỏ trong tay, không biết nghĩ đến cái gì, hơi nhíu mày. Cố Nhược Nhược lười biếng dựa vào gốc cây, dùng linh lực đốt cháy mớ củi. Hỏa Vương ngồi một bên trừng mắt nhìn. "Nữ nhân, ngươi là thần à?" Cố Nhược Nhược: "..." Ta quên mất còn có một con thú biết nói. Thứ đồ chơi này biết bí mật của ta rồi, ta có giết nó diệt khẩu không nhỉ? Hỏa Vương phát hiện ánh mắt Cố Nhược Nhược nhìn mình bỗng trở nên thay đổi, vô cùng ác động. Thân mình nó run lên. "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Nàng thu lại tầm mắt, miệng hơi nhếch lên. "Đoán xem." Hỏa Vương: "..." Đoán cái khỉ khô! Nhưng mà lúc nãy nó sợ thật. Một nhân loại sao lại có ánh mắt như thế chứ? Nó thức thời im miệng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng hơi biến đổi. Nhân loại bây giờ đều trâu bò như vậy sao? Tùy tiện phất tay là có thể biến ra đồ, ra lửa? Càng nghĩ Hỏa Vương càng cảm thấy tủi thân. Nó là một con thần thú sao lại vô dụng thế chứ? Cố Nhược Nhược không hề biết con thú ngu ngốc kia đang ảo tưởng. Nàng nhắm mắt dưỡng thần một chút. Một lát sau, trong không khí bỗng xuất hiện mùi thịt thơm phức. Nàng nhanh như chớp mở mắt ra, bụng nhỏ không an phận đánh trống. Bên kia, Đông Hoàng đang quay con thỏ, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Hỏa Vương vẫy cái đuôi vài cái, lắc mình đến chỗ hắn ngồi xổm xuống. Đôi mắt không giấu được vẻ tham ăn. Cố Nhược Nhược liếc nó một cái. Ha ha! Con thú ngu ngốc này cuối cùng cũng lộ bản tính. Không phải nói là thần thú sao? Có thần thú nào như nó không chứ? Nàng không một chút hình tượng ngồi bệch xuống đất, hai mắt dính chặt vào con thỏ. Đông Hoàng: "..." Đều tham ăn hết cả! Hắn nướng xong lại chia con thỏ làm ba phần. Không biết có phải vì có kinh nghiệm hay không mà ba phần có vẻ rất bằng nhau. Hỏa Vương: "..." Nó còn tính toán lấy cái nào lớn nhất nữa chứ! Mới cắn một miếng, hai mắt nó đã phát sáng. "Không tồi." Lần đầu tiên nó được ăn ngon như thế này! Đông Hoàng không cảm xúc ăn phần của mình, lại nhịn không được nhìn Cố Nhược Nhược. Cố Nhược Nhược bị nhìn chằm chằm: "Ngươi cũng muốn được khen?" Đông Hoàng xém một tí liền phun hết thịt trong miệng. Hắn nuốt thức ăn xuống. "Không có." Cố Nhược Nhược: "..." Muốn thì nói đi cho rồi! Còn giả vờ lạnh lùng! Nàng chân thành đánh giá: "Rất ngon!" Ở hiện đại nàng chưa ăn được món nào ngon như vậy đâu! Đông Hoàng được khen không biểu cảm cúi đầu. Không ai phát hiện vành tai hắn hơi đỏ lên. Đêm này Cố Nhược Nhược ăn rất ngon miệng, ngủ cũng rất ngon giấc. Sáng hôm sau, mấy người lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi rừng. Đến đoạn vào thành, Hỏa Vương bỗng dưng bị Cố Nhược Nhược nhìn chằm chằm. "Có chuyện gì vậy?" Nó có dự cảm không tốt. Cố Nhược Nhược phát hiện Đông Hoàng hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Ôi cái tên lạnh lùng này! "Ngươi không thể vào thành!" Hỏa Vương: "Tại sao?" "Ngươi không phải người, ngươi là thú!" Hỏa Vương: "..." Không phải người thì sao? Thú thì sao? Ngươi kì thị thú? A! Nó hiểu rồi! "Ngươi muốn ta hóa hình?" Hỏa Vương hoảng sợ nhìn nàng. Cố Nhược Nhược gật đầu. "Không! Ta không muốn!" "Tại sao?" "Nói chung là không thể!" "Vậy ngươi cứ ở đây đi!" "Không!" "Vậy thì hóa hình đi!" "Không được!" "Không được thì câm mồm!" Nàng tức giận trừng mắt. Hỏa Vương không muốn hóa hình nhưng cũng không muốn bị bỏ lại. Nó ô ô khóc níu chặt tay Cố Nhược Nhược. Có thể nói là vô cùng thê thảm! Đông Hoàng đứng một bên khoanh tay nhìn, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Cố Nhược Nhược: "..." Nàng cứu hắn có ích lợi gì chứ? Oa! Cả thế giới đều đang đối nghịch với ta! Nhìn Hỏa Vương kiên quyết giữ chân mình lại, Cố Nhược Nhược bỗng nảy ra một ý định độc ác. Nàng mặc kệ nó kêu gào, kéo nó ném vào một bụi cây gần đó. ... Nửa giờ sau, Cố Nhược Nhược phủi tay đi ra, trong tay còn kéo một con thú bị đánh đến xù lông. Đông Hoàng: "..." Hắn hiểu nàng làm gì rồi đó! Nữ nhân bạo lực này! Hỏa Vương bị nàng ném trên mặt đất, hoảng sợ co mình lại. Tại sao lúc đầu nó lại trêu phải nàng chứ? Để nó an phận trong rừng không tốt sao? Ô ô! "Bây giờ ngươi có hóa hình không?" Cố Nhược Nhược khoanh tay, không thiện cảm nhìn nó. Hỏa Vương đáng thương hề hề: "Ngươi quay người đi trước đi." Cố Nhược Nhược ôm trán xoay người. Chỉ hóa hình thôi cũng lắm chuyện như thế? Nó có phải là thần thú không vậy hả? "Xong chưa?" "Xong rồi!" "Chưa xong." Gần như là hai giọng nói vang lên cùng lúc. Cố Nhược Nhược: "..." Ha ha! Bổn cô nương rất dễ bắt nạt sao? Đông Hoàng đen mặt lấy trong tay nải một bộ quần áo đưa cho Hỏa Vương. Xong hắn lại không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Hình như Hỏa Vương có trần truồng hay không cũng đâu liên quan tới hắn? "Được rồi." Hắn ho khan lên tiếng. Cố Nhược Nhược rầu rĩ quay mặt lại. "..." Biểu cảm nàng nhìn Hỏa Vương có chút ngốc. Hỏa Vương: "..." Ta biết ngay mà! "Phụt!" Cố Nhược Nhược nhịn không được che miệng cười, cười càng lúc càng lớn. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao con thú này không chịu hóa hình. Bộ dáng như vậy ra ngoài làm gì còn uy phong nữa chứ! Đông Hoàng đứng một bên không chớp mắt nhìn nàng. Lúc đầu hắn cũng kinh ngạc, chỉ là không có biểu hiện ra thôi. Cố Nhược Nhược chạy tới xoa đầu Hỏa Vương. Ai mà ngờ được con thú này sau khi hóa hình lại thành một thằng nhóc con chứ? Nàng liếc thấy quần áo trên người nó. Quần áo có vẻ lớn, mặc trên người hắn lại có vẻ như trẻ con trộm đồ người lớn. Hỏa Vương đen mặt câm nín. Nó biết giờ nó có nói cái gì cũng vô dụng. Bí mật lớn nhất đời nó cứ như vậy bị phơi ra! Ô ô! Hình dáng như này là lỗi của nó sao? Ba người sửa sang lại một chút rồi mới vào thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương