Xuyên Nhanh: Đi Tới Dị Quốc Làm Thần Y
Chương 10
Đông Hoàng đang đi thì bị Cố Nhược Nhược vứt cho một cái mảnh vải màu đen. Hắn liếc nàng một cái tỏ vẻ khó hiểu. "Gương mặt này của ngươi rất phiền phức." Đông Hoàng: "..." Không phải nên khen hắn đẹp sao? Có phải nàng cầm nhầm kịch bản rồi không? Hắn nhìn mấy cô nương đang đứng bên đường, mày hơi nhíu lại, không biểu tình đi tiếp. Ba người vào một cái tiệm quần áo. Cố Nhược Nhược khoanh tay nhìn hai người một lớn một nhỏ. "Lựa đồ cho hai người họ." Bà chủ vừa nhìn thấy Cố Nhược Nhược thì đã biết là người không phú cũng quý, rất chân chó nghe lệnh. Đông Hoàng kéo căng miệng, nhưng lại cố chấp im lặng, bây giờ mới chịu thốt ra một câu. "Ta không tiền." Nói xong sắc mặt lại đen hơn. Quả nhiên đứng trên cao quen rồi thì sao chịu nổi cảnh này. Bà chủ nghe hắn nói thì dừng chân lại, liếc qua nhìn Cố Nhược Nhược. Cố Nhược Nhược: "Yên tâm, ta có." Bổn cô nương thiếu chút tiền đó sao? Đương nhiên là không! Nghe vậy, bà chủ mới chịu đi. Đông Hoàng: "..." Hỏa Vương: "..." Khinh bỉ bọn hắn nghèo phải không hả? Hai người đổi một cái trang phục cứ giống như đổi cái người, cứ như công tử nhà giàu vậy. Cố Nhược Nhược hài lòng đưa cho bà chủ một cục vàng, đuôi mắt cong cong đầy ý cười nhìn Hỏa Vương. Hắn mặc cái loại phục trang này càng khiến hắn như trở thành một đứa trẻ. Rất đáng yêu! Hỏa Vương làm sao không biết cái đầu nàng nghĩ gì? Nó tức đến giậm chân, thiếu chút liền lộ cái đuôi. Cố Nhược Nhược không rảnh cùng nó đấu khẩu. Lúc nhìn tới Đông Hoàng liền lóe lên tia kinh diễm. "Không tồi! Ngươi rất đẹp trai!" Đông Hoàng có chút xấu hổ nghiêng đầu tránh tầm mắt của nàng. Mặc dù ánh mắt đó không có tính xâm lược nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Dọc đường Hỏa Vương nói rất nhiều khiến Cố Nhược Nhược cực kì phiền chán. Nàng đe dọa nói nếu nó không im lặng sẽ đánh nó một trận nó mới chịu câm mồm. Trong một tửu lâu. Cố Nhược Nhược lựa một góc an tĩnh tiêu sái ngồi xuống. Nàng gọi vài món mới lạ lên rồi chống cằm nhìn Đông Hoàng. "Còn bao lâu nữa thì đến kinh thành?" "Nếu đi xe ngựa thì nhanh nhất là một tháng. Còn phải qua mấy thành trì nữa!" Hắn nhìn chén trà trong tay hồi lâu rồi nói. "Ồ!" Qua một lúc, Cố Nhược Nhược lại hỏi tiếp. "Ngươi biết nơi nào có dược thảo quý sao?" Hỏa Vương ngồi một bên dựng tai lên. Hiếm khi nghiêm túc nghe. "Dược cốc. Chỉ là..." "Cái gì?" "Nơi đó đã sa sút gần chục năm. Phần lớn thảo dược quý đã bán hay bị cướp hết." "Còn cái nào sao?" "Còn một nơi tên là Quỷ cốc. Nhưng ở đây khá nguy hiểm, là nơi của đám sát nhân hàng loạt. Rất ít người dám đến đó." "Ừm. Vậy đến Quỷ cốc đi." Vẫn là đến nơi chém giết không luận vương pháp thì tốt hơn. "Cái kia..." Cố Nhược Nhược kéo dài âm rồi nói: "Thật ra độc của ngươi chỉ là áp chế một tháng, qua một tháng nó sẽ lại phát một lần nữa." "Ta có thể áp chế nó." Nàng nghiêm túc nhìn hắn. Khóe môi hơi mím lại. Lúc đầu thật sự là không tính nói cho hắn biết. Cuối cùng vẫn là không cầm lòng được. Ôi... Vẫn là bổn cô nương quá lương thiện sao? Đông Hoàng nhíu mày nhìn nàng một cái thật sâu. Khuôn mặt đẹp yêu nghiệt thoáng một chút cứng đờ. "Tại sao nói cho ta biết?" Là vì hắn... "Vì ngươi đẹp trai nha!" Đông Hoàng: "..." Hỏa Vương: "..." Cảm giác ái muội lúc nãy đâu? Ai đó đến đánh chết nữ nhân điên này đi! Thức ăn được dọn lên rất nhanh. Cả hai người Cố Nhược Nhược và Đông Hoàng còn chưa kịp nhìn thì tên Hỏa Vương nào đó đã chịu không nổi gắp lia lịa. Cố Nhược Nhược: “...” Ngươi biết tôn ti trật tự sao? Đông Hoàng: “...” Đây là bộ dáng thần thú sao? Cố Nhược Nhược mặt không cảm xúc chậm rãi dùng cơm. “Ta nghĩ hẳn ở chỗ ngươi cũng có phương pháp áp chế độc, hoàn toàn không cần thiết phải đi theo bọn ta.” Nàng đang thăm dò hắn. Ngay từ đầu Cố Nhược Nhược đã không hề có ý định thả người này đi. Đông Hoàng không hề động đũa, hơi mím môi. Không đợi hắn trả lời Cố Nhược Nhược đã giành nói: “Thời gian trúng độc của ngươi hẳn rất lâu rồi, nhưng vẫn không hết, có lẽ là do không có biện pháp.” “Ta có thể chữa giúp ngươi.” “Nhưng có một điều kiện.” Đông Hoàng không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng lạ. “Tại sao?” Cố Nhược Nhược vô cùng phiền chán với loại câu hỏi tại sao vô vị này. “Ta thích.” Đông Hoàng: “...” Hắn gật đầu đồng ý. “Ngươi không hỏi ta điều kiện là gì?” Không nghi ngờ ta sao? “Cần thiết sao?” “Cần!” Đông Hoàng: “...” “Ta thích!” Cố Nhược Nhược: “...” Mấy ngày tiếp theo, cả ba đều cưỡi ngựa đi. Cũng không biết Cố Nhược Nhược lấy đâu ra tiền mà một lần vung tay là mua hẳn ba con hãn huyết bảo mã. Đông Hoàng: “...” Nàng xem chúng là củ cải trắng tùy tiện trên đường mua tới sao? Hắn quan sát rõ ràng trong túi nàng không có gì nhưng mỗi lần nàng lục thì sẽ xuất hiện vài thứ đồ chơi khác nhau, nhưng nhiều nhất là vàng. Còn là cục vàng không phân biệt lớn nhỏ. Chỉ là hắn chưa từng thấy nàng đề phòng chính mình nên hắn vẫn luôn thông minh mà im miệng. Nếu Cố Nhược Nhược mà biết hắn đang nghĩ gì thì nhất định sẽ âm thầm khinh bỉ hắn. Ha ha! Bổn cô nương là người kém thông minh như vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương