[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 64: Thủ Trưởng Đại Nhân Kiên Nghị (22)
Editor: Ngạn Tịnh. Trình Tư Tư vẫn luôn nói như vậy, Diệp Hàn An cũng không còn cách nào, chỉ có thể đối diện với màn hình đầy hiệu ứng MarySue tiếp tục xem, xem xem, bỗng nhiên! Tổng tài bá đạo trên màn hình kia bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cằm của nữ chính. Ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, khóe môi cong lên, nói, “Em là của tôi.” “xx, chuyện này chỉ có tôi có thể làm, em cũng chỉ có thể làm cùng tôi.” Diệp Hàn An sửng sốt, liền nghe tiếp một câu, “Bọn họ, đều không có tư cách!” Sau đó, tổng tài bá đạo liền trực tiếp cúi đầu hôn lên môi nữ chính, rồi mới thuận thế mà làm một hồi giường đông (*), rồi mới nghe nữ chính cực kỳ thẹn thùng nói một câu ‘em chỉ có mình anh.’. (*) Áp giường, đè trên giường, muốn rõ hơn xin mời tra gg. Sau đó hình ảnh hai người liền... Khụ khụ khụ khụ. Mặt Diệp Hàn An lập tức đỏ bừng lên, ở trong rạp chiếu phim có chút tối đen, anh bỗng nhiên không dám quay đầu nhìn Lục Nhất Lan ở bên cạnh. “Bây giờ anh biết rồi chứ?” “Tôi đau bụng, muốn đi WC.” Còn không chờ Lục Nhất Lan trả lời, cả người anh đã ‘vụt’ một cái đứng dậy, xuyên qua đám người, chạy trối chết. Lục Nhất Lan chống cằm, cảm thấy một màn này có chút kỳ diệu. Phim hết. Rạp chiếu phim leng keng leng keng, người phụ nữ nghĩ nghĩ vẫn là đứng lên, cong eo ra khỏi phòng chiếu phim số 3, người đàn ông ‘đau bụng’ kia, thần sắc có chút hoảng loạn đứng bên máy bán bắp rang. Chóp mũi truyền tới mùi hương thơm ngot, Diệp Hàn An lại không biết nên đối mặt với Lục Nhất Lan thế nào. Cô thích anh không? Cô dường như biết anh thích cô. Vậy cô có thích anh hay không đây? Mấy câu hỏi liên tiếp nhảy ra, Diệp Hàn An có chút không dám xác định. Lục Nhất Lan dẫn anh tới xem bộ phim thế này, là muốn ám chỉ gì đó, hay chỉ là thuần túy muốn giải thích câu kia thôi? Tâm tư phụ nữ quá khó đoán. Anh còn ở nơi này đắn đo suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác có người đến gần. Diệp Hàn An đột nhiên xoay người lại, liền thấy Lục Nhất Lan đứng ở nơi cách đó không xa nhìn anh. “Hàn An.” “Không phải anh đi WC sao?” Trong lời nói của cô không có trêu chọc, đầu Diệp Hàn An hơi nghiêng nghiêng, “Vừa trở về.” “À.” Cô ý vị thâm trường, “Đúng, bây giờ anh biết ý của câu nói kia rồi chứ ~” “Tôi đã biết.” Anh gật gật đầu, Lục Nhất Lan vừa định bắt đầu trêu chọc, kết quả vị đối điện kia... “Chỉ là lúc trước tôi không có ý kia.” Diệp Hàn An rất nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc, lời nói khẩn thiết, ánh mắt chân thành, “Tôi chỉ là cảm thấy quan hệ của hai chúng ta rất tốt, hơn nữa đã từng cùng đi qua ranh giới sống chết, mới có thể nói như vậy.” Ừm. Lục Nhất Lan nghe xong lời này có chút bất đắc dĩ, quá ngay thẳng, ngau thẳng đến mức sung công tất cả bầu không khí nùng liệt ái muội, duy nhất còn dư lại, chính là phần chân thành nhè nhẹ kia. “Ha ha...” Cô cười gượng. Diệp Hàn An tự thuật sự thật này xong, thả một chiêu lớn với Lục Nhất Lan. Anh hít sâu một hơi, vâng chịu phẩm chất lời nói thật mới là tốt đẹp nhất, nói, “Tư Tư, lời nói lúc trước của tôi là nói bậy.” “Khụ khụ, không sao, tôi không có nghĩ nhiều.” Đối diện là một kẻ lỗ mãng, bạn cảm thấy anh ta đang trêu chọc mình, thật ra anh ta chỉ đang nở rộ đóa hoa chân thành mà thôi. Đúng lúc này, tay bị người giữ chặt, Lục Nhất Lan ngước mắt, khóe môi Diệp Hàn An nhẹ cong, “Không, bây giờ em có thể hiểu lầm.” “?” Lục Nhất Lan chớp chớp mắt, không biết lời Diệp Hàn An nói là có ý gì. Qua một hồi, cô mới phản ứng lại, “Hàn An, anh?” “Trước kia anh không có ý đó, nhưng bây giờ, anh có.” Diệp Hàn An khom người, đôi mắt ngang hàng với Lục Nhất Lan, lúc khom lưng chân anh có chút đau, chỉ là trong lòng khẩn trương, anh cũng không chú ý tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương