[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Chương 65: Thủ Trưởng Đại Nhân Kiên Nghị (23)
Editor: Ngạn Tịnh. “Tư Tư?” Diệp Hàn An nhìn Lục Nhất Lan, trong lòng khẩn trương, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, “Em xảy ra chuyện gì vậy?” “Không có gì.” Cô lắc đầu, bộ dáng thoạt nhìn rất kinh ngạc. Không khí kiều diễm hoàn toàn biến mất, nhưng thay thế lại là một chút lãng mạn như có như không, bỗng nhiên dâng lên. Lục Nhất Lan nhìn Diệp Hàn An, thật sự... Rất biết trêu đó. “Em nghe anh nói không, Tư Tư?” “Nghe thấy.” Giọng nói lớn như thế, nghe không được mới là không bình thường. Người đàn ông cuối cùng cũng khẩn trương lên, ngay từ đầu anh cho rằng cô không nghe thấy, bây giờ---- Nếu nghe được, vì sao không có chút phản ứng gì vậy chứ. Đôi mắt Diệp Hàn An ngừng ở trên người Lục Nhất Lan, một lúc sau, anh lại lần nữa mở miệng, “Tư Tư, em...” “Trong lòng có anh không?” Đời này Diệp Hàn An cơ hồ chưa từng học cái gì gọi là hàm súc, anh hỏi trực tiếp như vậy, Lan Nhất Lan suy nghĩ trong chốc lát, chỉ là hơi hơi mỉm cười. “Mua cho em một hộp bắp rang đi.” Cô chỉ chỉ cái máy đằng sau Diệp Hàn An, “Em có chút thèm.” Anh kinh ngạc, lại vẫn làm theo. Hộp giấy lớn đựng đầy bắp rang, hơi thở thơm ngọt quanh quẩn giữa hai người, Diệp Hàn An ôm hộp, một người đàn ông cao lớn trong tay ôm bắp rang, ngơ ngác nhìn cô gái bên cạnh, trên mặt ngốc ngốc, đặc biệt đáng yêu. “Hàn An.” Lục Nhất Lan gọi tên anh, anh bỗng nhiên đứng lên, trên mặt mang theo vài phần khẩn trương, “Tư Tư.” “Ăn bắp rang không?” Diệp Hàn An cũng không thích đồ thơm ngọt như vậy, nhưng Lục Nhất Lan hỏi, anh ừ một tiếng, “Ăn.” “Vậy anh khom lưng xuống, em đút anh.” “...” Trái tim lập tức nóng lên, trên mặt Diệp Hàn An còn xem như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn thành một đống, em đút anh? Đút anh! Đút! Người đàn ông rất nghe lời cúi người, Lục Nhất Lan nhìn Diệp Hàn An cúi đầu, bỗng nhiên vươn tay vòng tay ôm lấy anh. Phim hết cũng gần 8 giờ tối, trời đã tối rồi, ở quảng trường đèn đóm khắp nơi, một nam một nữ ôm lấy nhau. Tay Lục Nhất Lan vẫn ôm cổ Diệp Hàn An, cô ngẩng đầu, liền hôn lên môi Diệp Hàn An. Hương vị bắp rang nở rộ giữa môi lưỡi, hương vị rất ngọt ngào mềm ấm, cả người Diệp Hàn An đều cứng lại rồi. Một lúc sau, Lục Nhất Lan hết hơi, vừa mới chuẩn bị buông tay, người đàn ông lại phản kích nhẹ người mà lên. Tay đặt sau đầu cô, đóa hoa xinh đẹp chậm lụt kia rốt cuộc vào lúc này cũng nở rộ, người đàn ông dường như nghĩ thông rồi, hôn Lục Nhất Lan mang theo một loại hơi thở cực kỳ bá đạo. Bên cạnh có người qua đường lướt qua đều nhịn không được ghé mắt nhìn. Hai người giống như một bức phong cảnh duyên dáng, thật lâu sau, Diệp Hàn An mới buông Lục Nhất Lan ra. Hai người đều mặt đỏ thở hổn hển. “Bắp rang, rất ngọt.” Lục Nhất Lan trừng lớn mắt, mặt ‘xoạch’ một tiếng liền đỏ lên. Hộp bắp rang trên tay Diệp Hàn An đã có chút biến hình, anh vươn tay, lấy một ít bắp rang ra bỏ vào miệng nhai một hồi. Ngón tay người đàn ông thon dài, dưới ánh đèn, sườn mặt anh bỗng nhiên trở nên tinh xảo mềm mại. Cuối cùng, Diệp Hàn An ngẩng đầu, “Không ngọt bằng em.” “...” “!” Lục Nhất Lan có chút choáng váng, cô nhìn Diệp Hàn An, đối phương rất chân thành a... Ngọt hay không ngọt? Ngọt hay không ngọt? Ngọt. Oh. “Cũng trễ rồi, anh đưa em về.” Diệp Hàn An nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng nói. Lục Nhất Lan ừ một tiếng. Người đàn ông lôi kéo người phụ nữ lên xe, ban đêm, trong dòng xe cộ, cô chỉ đường, anh lái xe, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Vào lúc xe đi ngang qua một ngã rẽ cuối cùng, Diệp Hàn An bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương