Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Chương 10: Tiểu Quận Công 10



Lớp này đọc Tứ thư, lớp sau là Bắn cung.

Lan Chương cùng với đám người bước ra khỏi phòng học và đi đến một bãi săn nhỏ gần đó.

Trước đây, xung quanh cô luôn vắng vẻ và cô đơn trong đám đông học sinh, nhưng dần dần, bắt đầu có người nguyện ý tới gần.

"Tiểu công gia, mặt dây chuyền bằng ngọc trên thắt lưng của ngươi thật đẹp, tại sao ta dường như đã từng nhìn thấy qua ở chỗ của Hoàng thượng."

"Đúng nha, đây là ai đã tặng cái này?"

"Có thật là Bệ hạ không?"

Lan Chương khẽ mím môi.

Những đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi, mặc dù tò mò và sửng sốt, bắt đầu suy đoán về mối quan hệ của nàng với Hoàng đế, nhưng cách chúng hỏi không hề uyển chuyển chút nào.

Lan Chương lười biếng nói: "Đúng vậy, là do Hoàng thượng ban cho ta."

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Lan Chương liếc nhìn bọn họ, "có vấn đề gì sao?"

Một đứa trẻ nhịn không được nói: "Tại sao Bệ hạ lại cho ngươi vật này?"

Môt người khác phụ họa theo, "Đúng vậy, hẳn là ngươi nói dối."

Lan Chương nhìn chằm chằm bọn họ nhận ra Dương Từ cùng Mã Siêu thích bắt nạt nguyên chủ, không khỏi vui mừng nói: "Còn có thể vì sao a."

" Vì Bệ hạ thích ta chứ sao"

Khi hai đứa trẻ nghẹn họng, Lan Chương phớt lờ chúng, nhảy ra khỏi đám đông và đi về phía bãi săn.

Sư phó dạy họ là Phó thống lĩnh cấm vệ quân đã xuất ngũ,tư thế uy nghiêm, khuôn mặt tuấn tú, thâm trầm, trên mặt có một vết sẹo dài đến thái dương.

Nhìn thấy một đám oắt con đến gần, hắn phất tay để người hầu bên cạnh đen cung tiễn xuống dưới, đứng lên nói: “Bây giờ, hai người một tổ, thực hiện để cho ta xem khả năng bắn cung như thế nào”.

Lan Chương nhận lấy cung tên, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn một hồi, ước chừng độ dài của nó.

Nó ngắn hơn một nửa so với cung tên người lớn sử dụng, chạm khắc tỉ mỉ, rõ ràng là tinh xảo hơn nhiều so với cung tên trên chiến trường, nhưng uy lực chắc chắn không bằng cung tên lớn.

Cô lắc lắc cung tên, đột nhiên bị gọi tên: "Lan Chương, Đoạn Thụy, tiến lên."

Theo chỉ thị của phó thống lĩnh, mục tiêu mũi tên ở đằng xa đã được tùy tùng dựng lên, quan ngựa chờ sẵn lấy hai thùng tên, chạy chậm đến, xoay người đem bao đựng tên đưa cho Lan Chương và Đoạn Thụy.

“Lần này sẽ đánh tỉ số kỹ thuật bắn cung.” Phó thống lĩnh mở giấy ra, lấy bút mực ra, lười biếng mở mắt, toát ra thần thái oai phong lẫm liệt của một lão tướng nơi chiến trường, “Nếu đánh giá thì không tốt, thì phải luyện tập nhiều hơn nữa. "

Khi một đám oắt con nghe thấy những lời này, lập tức một mãnh xôn xao.

Xét cho cùng, tất cả những đứa trẻ có mặt đều là con của các gia tộc quyền thế, ở trong gia đình quyền quý được nuôi dưỡng nên kiêu căng, thường được các trưởng lão trong tộc bắt đọc sách thánh hiền, nơi nào am hiểu việc giơ đao múa kiếm!

Mã Siêu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình, nhún vai tránh một chỗ, nói nhỏ với đồng bọn: "Lão già này thật biết thách thức chúng ta!"

Dương Từ dời chân, đứng cách hắn càng xa, nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, phó thống lĩnh hình như vừa rồi liếc mắt nhìn chúng ta, hẳn là đã nghe thấy lời của ngươi đi?"

Mã Siêu nghe xong liền sửng sốt, vội vàng nhìn qua, tình cờ bắt gặp ánh mắt sắc bén như chim ưng, khiến hắn toát mồ hôi hột.

Hắn gần như hoàn toàn chắc chắn rằng lão già kia hẳn là đã nghe thấy chính mình mắng hắn!

"Cái này... cái này..." Anh lí nhí nói không rõ.

Phó thống lĩnh cũng không có so đo với một hài tử, hắn xoay cổ tay vận động cơ xương, cúi đầu nói với hai đứa nhỏ đang đứng trước mặt, "Bắt đầu đi"

Vừa dứt lời, Đoạn Thụy đã rất quen thuộc với cung tên nhắm thẳng bắn, một mũi tên Phong Lăng nhanh chóng lướt qua, mũi tên màu bạc "xoẹt" trúng hồng tâm.

Đám trẻ con ồ lên tiếng vỗ tay, có người nịnh nọt nói: "Tiểu Vương gia kỹ thuật bắn cung vô song, không ai địch nỗi, thật là làm chúng ta đố kỵ!"

Phó thống lĩnh ngước mắt nhìn lướt qua bia ngắm, đô khoảng cách.

Trên thực tế, vị trí của mục tiêu bắn cung cách bọn họ không xa, dù sao bọn họ cũng chỉ là một đám học sinh nhỏ tuổi, hắn không cần thiết quá mức khó xử với những đứa trẻ này.

Chỉ là Đoạn Thụy tuổi nhỏ, có thể bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách này, cũng được coi là có thiên phú.

Phó thống lĩnh gật đầu, viết xuống giấy: "Không tệ."

Đây là một dịp hiếm hoi nhận được lời khen từ một vị sư phụ khó tính, Đoạn Thụy trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra một chút nào, chỉ khịt mũi tự hào nói:

"Hoàng huynh nói, nếu bản vương lần này đứng đầu khóa bắn cung, Hoàng huynh sẽ thưởng cho ta một con tiểu Mã câu mà Tây Vực cống nạp!"

Nghe lời này, những người xung quanh vội vàng xuýt xoa nịnh hót nói: "Theo tài bắn cung của tiểu Vương gia, con Mã câu kia Hoàng thượng ban tặng chắc chắn sẽ thuộc về ngươi."

Quận chúa Lâm An khẽ khịt mũi, "Chỉ là một mũi tên, nhưng ta sẽ cho ngươi một con bò."

Đoạn Thụy tự đắc, nghe thấy giọng nói châm chọc của Đoạn Lan Huệ, bất giác nhướng mày quay đầu lại hỏi: "Sao, ngươi nghĩ còn ai có thể thắng được bản..."

Từ "vương" vẫn còn chưa nói hết, thì một luồng gió tên đột nhiên lướt qua tai cậu.

Sau đó là âm thanh bị bóp nghẹt của mũi tên trúng mục tiêu.

Đoạn Thụy cảm thấy không tốt, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trên hồng hiện đã có thêm một mũi tên xa lạ, lông mũi tên màu đen, hiển nhiên không phải là vừa rồi hắn bắn.

Đoạn Thụy sửng sốt một chút, sau đó đưa mắt nhìn xuống đất, phát hiện mũi tên lông trắng mà mình vừa bắn nằm trên mặt đất, nhưng vào lúc này nó đã bị tách ra làm đôi, thê thảm đang nằm trên bãi cỏ.

Hắn tức giận nói: "Lan Chương, ngươi tại sao lại bắn vào mục tiêu của ta!"

Lan Chương kỳ quái liếc mắt nhìn, "Chỉ có một cái đích, làm sao có thể là của ngươi rồi?"

Đoạn Thụy sắc mặt tái xanh, nhanh chóng quay đầu lại xem phản ứng của phó thống lĩnh, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lan Chương một lát, cúi đầu giơ bút viết cái gì đó, gạch tên mình.

Đoạn Thụy tức giận đến choáng váng, ngón tay vừa cầm mũi tên vừa run, nhưng lại nghe thấy người bên cạnh nghiêng đầu, thấp giọng, có chút châm chọc: "Tiễn thuật là vô song?"

Hắn dừng lại một chút, liếc xéo Lan Chương đang lười biếng lau cung tên, lạnh lùng nói: "Ngươi phách lối cái gì? Nhìn xem bản vương xem bắn rớt tên của ngươi xuống!"

Kéo dây cung ra, mũi tên dựng lên dây, Đoạn Thụy nhắm một mắt lại nhắm chuẩn, nín thở, đột ngột thả lỏng ngón tay.

Một mũi tên bắn ra, hơi lệch một chút, đến gần hồng tâm, nhưng không có bắn trúng mũi tên của Lan Chương.

Hắn cau mày thật sâu, trong lòng đã bắt đầu bực bội.

Làm sao vậy, từ khi nào mà tên tiểu Lan gia này có thể bắn tên!

Kỹ năng bắn cung trước đây của hắn ta tệ đến mức nhìn không nỗi, bị phó thống lĩnh kéo ra cũng không cho về nhà bắt phải luyện tập một thời gian!

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gió thoảng qua, xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng sau tiếng gió.

Hắn không nghe thấy âm thanh như mong đợi.

Đoạn Thụy sắc bén giương mắt lên, quả nhiên lông mũi tên của hắn lại bị bắn rơi xuống.

Lan Chương cười, "Không ai có thể địch lại được?"

Hắn siết chặt cây cung, hai mắt đỏ bừng vì tức giận, ném thứ trong tay xuống, mắng: " Ngươi cố ý! Sao lần nào cũng như thế này!"

Phó thống lĩnh ở một bên nhíu mày, Lâm An Quận chúa lãnh khốc chế nhạo, "Không có khả năng thua sao? Tiểu Vương gia?"

"Ai sẽ thua chứ?"

Đoạn Thụy tức giận ngồi xổm xuống, nhặt cung dưới chân lên, dùng tay áo xoa xoa, vươn tay về phía kỵ mã, hất hàm, "Lấy mũi tên đến!"

Lan Chương cúi đầu lắp tên, thấp giọng nói: "Vương Gia đã muốn con ngựa câu Hoàng thượng ban cho, vậy ta liền cho ngươi hai mũi tên đi?"

Đoạn Thụy chế nhạo, "Bản vương không tin ngươi sẽ tốt như vậy"

Tiểu Vương gia tức giận đến mức mấy tiểu hài tử thể gia xung quanh đều sợ không dám nói chuyện.

Mã Siêu núp ở trong đám trẻ con, giơ tay kéo Dương Từ đang ở bên cạnh ôm bụng nói: "cậu đi cùng ta một chút, ta có chút khẩn trương muốn đi nhà xí."

Dương Từ trợn tròn mắt, "Muốn đi nhà xí thì cứ việc đi, ta còn có thể giúp ngươi hay sao?"

Mã Siêu lo lắng nói: " Ngươi đi cùng ta!"

"Chậc chậc - ngươi thật phiền phức."Dương Từ đành phải cùng hắn tránh xa đám người, vòng qua nửa vòng, từ bên hông đường đi về hướng Cảnh Lôi.

Mã Siêu có chút lo lắng bất an, "Có thể hay phó thống lĩnh gọi chúng ta bắn tên vừa lúc chúng ta đi nhà xí? Hắn sẽ cho là chúng ta lâm trận bỏ chạy a?"

Dương Từ nghe xong sốt ruột, " đã sợ hãi, vậy ngươi nhanh lên đi!"

Nghe những lời than phiền của đồng bạn, Mã Siêu mất hứng đáp: "đã biết, ta hiện tại cũng không thể nhẫn nhịn được nữa."

"Không kìm được vậy thì chạy nhanh lên- a!"

Tiếng kêu sợ hãi gần như xuyên thủng màng nhĩ, Mã Siêu bị dọa giật mình nhanh chóng nghiêng đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...