Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Chương 11: Tiểu



Mã Siêu nghiêng đầu nhìn lại, đừng nói đến bóng người, đến cái bóng quỷ cũng chẳng thấy.

Hắn ta cho rằng Dương Từ đã rơi vào cái bẫy được thiết kế cho bãi săn, hắn ta cúi xuống nhìn xung quanh, nhưng hắn ta cũng không nhìn thấy cái hố bẫy nào được đặt cả.

Thật là gặp quỷ!

Lúc này, Mã Siêu không kịp đề phòng, quay đầu lại định chạy ra khỏi rừng cây, vừa đi được vài bước, ánh mắt lướt qua khe hở giữa các thân cây, liền đột nhiên bắt gặp thoáng thấy Lan Chương đang giương cung ở đằng xa trên bãi săn.

Mũi tên trên dây cung trống rỗng, rất rõ ràng là mũi tên đã được bắn.

Ánh mắt cô khẽ chuyển, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Mã Siêu, hai người nhìn nhau từ xa, chính giữa có một hàng cây thưa thớt,thân cành trơ trọi, ánh mắt của cô lạnh lùng và sâu thẳm.

Không ai có thể chú ý đến Mã Siêu ẩn mình trong rừng, ngoại trừ Lan Chương.

Mã Siêu kinh hãi, lùi lại mấy bước trên nền tuyết trắng xóa, xoay người bỏ chạy, nhưng đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên đã thấy Dương Từ bị mũi tên đóng đinh vào thân cây, bất động.

Hắn nhìn thấy mũi tên Hắc Vũ, da đầu ngứa ran, sợ hãi ngã xuống đất, "Dương, Dương, Dương Từ!"

Lan Chương, hắn dám bắn con trai trưởng của một đại quan đương triều!

Mã Siêu sợ tới mức tay chân mềm nhũn, khó khăn di chuyển, chỉ cảm thấy tim đập gần như không khống chế được.

Lan tiểu công gia này sợ rằng đã phát điên rồi!

Tuy rằng hắn và Dương Từ luôn đi theo Đỗ Trình để sỉ nhục Lan Chương, nhưng cũng không đến mức muốn giết hắn chứ!

Không được, phải nhanh chóng chạy ra khỏi rừng!

Trong tầm mắt mọi người, Lan Chương tuyệt đối sẽ dám giết hắn trước mặt nhiều người được!

- ——

Ở bãi săn bên này.

Đoạn Thụy có chút kinh ngạc nhìn Lan Chương thật sự là bắn tên lên không trung.

Chưa kể đến hồng tâm, mũi tên còn chưa chạm mục tiêu đã bắn thẳng vào khu rừng ở phía xa, lệch đi đâu cũng không biết.

Bọn nhỏ phía sau thấy Lan Chương bắn tên lên không trung, như vậy thấy Đoạn Thụy đã hơn một cấp bậc, vội vàng khen ngợi Đoạn Thụy, "Tiểu Vương gia năng lực thiện xạ quá tốt, thật là lợi hại!"

Đoạn Thụy đang đắc ý, đột nhiên nghĩ đến những gì Lan Chương vừa nói, trong lòng có chút không thoải mái.

Nàng vậy mà thực sự đã cho hắn ta một mũi tên.

Nó khiến hắn ta trông giống như đang chiếm tiện, chiến thắng chẳng có gì đáng giá cả.

" Không được kêu!"

Đoạn Thụy trừng mắt nhìn nam tử thế gia vừa rồi chế nhạo Lan Chương, "Ngươi có nghe ta nói không!"

Những người phía sau lập tức im lặng, chỉ cảm thấy tiểu Vương gia âm tình bất định, khó mà nắm bắt.

Mũi tên cuối cùng.

Lan Chương cầm lấy cung và đưa mũi tên vào sợi dây, như thể nhắm vào hồng tâm, nhưng bất động một lúc lâu.

Đoạn Thụy đã bắn một mũi tên rồi, quay đầu lại nhìn thấy Lan Chương vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, "phặc" một tiếng, "Ngươi mau bắn tên đi!"

Hắn thúc giục mấy lần, Lan Chương rốt cục vừa lòng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mũi tên lệch đi.

Bọn nhỏ phía sau nhìn thấy Lan Chương bắn tên lên.

Mã Siêu vừa chạy ra khỏi rừng, vừa quay đầu lại thì thấy mũi tên đang chĩa về phía mình, sắc mặt đại biến, sợ tới mức lăn xuống đồi, giơ hai tay chạy về phía đám đông, hét lên:

"Đừng bắn! Đừng bắn!"

Tay cầm cây cung của Lan Chương không có dấu hiệu chùng xuống.

Trái tim của Mã Siêu đông cứng lại khi nhìn thấy điều này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Lan Chương này hẳn là không phải kẻ mất trí, thật sự có thể bắn chết hắn trước mặt mọi người sao?

Chẳng qua, hắn còn dám giết Dương Từ, còn có cái gì không dám?

Mã Siêu bị dọa sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy tùng lum, lăn lộn trong tuyết một lúc rồi lại tung người lên, trên đầu dính đầy tuyết,chật vật cực kỳ nhưng lại kiên trì chạy vào đám đông.

Các thiếu gia và tiểu thư có mặt kinh ngạc nhìn hắn, vừa thấy hắn đang trong trạng thái điên cuồng thì nhanh chóng bỏ chạy.

Đoạn Thụy đứng tại chỗ, không nói nên lời nhìn hắn một hồi, mới nói: "cái tên này bị làm sao vậy? Hắn bị bệnh hay sao?"

Quận Chúa Lâm An cau mày ra lệnh cho thuộc hạ: "Mau ngăn cản hắn lại."

Mã Siêu không biết trốn ở đâu, khi hắn di chuyển thì những người xung quanh cũng di chuyển theo, vốn là coi hắn như quái vật tránh hắn, khi nhìn thấy hai tên tùy tùng vạm vỡ đến gần, hắn lao tới ôm chặt lấy chân của một trong số họ, ngước mặt đầy nước mắt cầu cứu:

"Cứu ta! Cứu ta! Lan Chương hắn giết người! Vừa rồi hắn giết Dương Từ! Hắn giết Dương Từ!"

Những người có mặt kinh ngạc nhìn nhau, quận chúa Lâm An cau mày nói: "Ngươi nói cái gì? Lan tiểu công gia đều ở đây, giết người ở nơi nào?"

“Hắn giết!” Mã Siêu suy sụp hét lớn, “Hắn bắn tên giết người, vừa rồi còn muốn giết ta!

Nghĩ đến tình cảnh bi thảm của Dương Từ bị đóng đinh trên thân cây, Mã Siêu chỉ cảm thấy đó sẽ là tương lai chính mình, sợ chết khiếp.

Nếu không phải Dương Từ tình cờ đứng bên cạnh chặn mũi tên, có lẽ hắn chính là người chết!

"Ngươi nói ta giết người?"

Lan Chương xoay người cầm cung trong tay, vẻ mặt vô tội, hơi nhíu mày, khá là khó hiểu, " Bình thường ngươi bắt nạt ta thì thôi đi, ngươi bây giờ làm sao có thể vu khống ta giết người?"

"Ngươi! Ngươi vừa mới giết hắn. Thi thể hắn còn ở sau núi. Các ngươi đi tìm đi!"

"Phía sau núi?"

Lan Chương nhìn lại khu rừng phía sau mục tiêu, đột nhiên nói: "Vừa rồi ta đã bắn một mũi tên lên trời."

"Cái gì bắn lên trời?!" Mã Siêu bất đắc dĩ hét lên một tiếng, "Ngươi chỉ muốn giết chúng ta!"

“Làm sao ta biết các ngươi ở núi sau?” Lan Chương ném cung, nhướng mày: “ các ngươi tự mình rời đi ra khỏi đội?

Mã Siêu lập tức nghẹn.

Phó thống lĩnh đã phái người tới sau núi tìm kiếm, nghe vậy nhíu mày, bước lên đi về phía đó, đứng yên nhìn Mã Siêu trên mặt đất.

“Hơn nữa, ta chỉ là một đứa trẻ.” Lan Chương bước tới trên mặt tuyết, giang năm ngón tay ra, lòng bàn tay là vết đỏ của cung tên, vẻ mặt không vui.

"Hài tử, ngươi làm sao có thể dễ dàng nhắm vào người cách xa mấy chục thước mà bắn?"

Thấy vậy, những người xung quanh đều bàn tán xôn xao: "Đúng thế, có tầm bắn xa như vậy ngoại trừ phó thống lĩnh thì ai có thể làm được?"

"Mã Siêu này thường xuyên bắt nạt Lan Chương, lần này là giở thủ đoạn gì?"

"Ngươi còn nói Dương Từ bị bắn. Chẳng lẽ là lấy cớ chạy trốn?"

"Hahahaha, bọn họ đều đã tới ngọn núi phía sau, nói không chừng là lâm trận bỏ chạy a!"

"Ta, ta, ta..." Mã Siêu đỏ mặt không nói nên lời, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào.

"Ngươi làm gì?"

Lan Chương bước lại gần anh, tuyết trên đôi ủng da đen của cô.

Cô nghiêng thân người xoay lại, đột nhiên tiến lại gần hănd, tóc xõa hơi quét qua mặt hắn.

Mã Siêu sợ chết khiếp, chống tay trên mặt tuyết mà khóc, "Ngươi muốn làm gì!"

“Đỡ ngươi lên nha.” Lan Chương đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, kéo hắn đứng lên, “Ngươi làm sao rồi?

Mã Siêu bị lôi về phía trước, tùy ý để Lan Chương đỡ hắn dậy.

Tiểu nhân nhi trước mặt có làn da trắng như tuyết chói lóa, đôi mắt như có hơi, đen nhánh và bóng bẩy, tóc đen hai thái dương của tựa như một đấm mây, tóc chỉ buộc đơn giản, nhưng hắn trông gọn gàng và thanh nhã vô song.

Chẳng lẽ... thực sự chỉ là bắn nhầm thôi?

Mã Siêu bị đỡ lên, hai người khá gần, Lan Chương khóe môi hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói:

"Ngươi thấy đấy."

Nàng cười nhẹ.

"Bọn họ đều không tin ngươi."

Mã Siêu như bị sét đánh, bỗng nhiên run chân, ngã ngồi trên mặt đất.
Chương trước
Loading...