Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác

Chương 46: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (46)



Kim ca nhìn bóng dáng của Chu Ninh, quay đầu, nhìn hình ảnh tinh anh xã hội mặc tây trang chỉnh tề của bản thân phản chiếu trong thang máy, trong lòng thổn thức không thôi.

Chỉ mới mấy tháng trước thôi, anh ta còn là tên cầm đầu của một nhóm ăn chơi trác táng, cả ngày không làm được việc gì lên hồn, không ở quán bar, thì chính là đi đánh nhau, nào có nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay.

Khi đó anh ta chả có chút chí tiến thủ nào, lúc nào cũng cong lưng co gối, bị đám người cho là thượng lưu đó coi thường, khỉnh bỉ. Còn hiện giờ, anh ta bắt đầu tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, đầu tư cổ phiếu, thu được chút thành tựu, cảm thấy lưng mình càng ngày càng thẳng.

Còn có, nhìn những ánh mắt không dám tin của đám người đó, nói thật, tâm tình của Kim ca vô cùng sảng khoái.

Kim ca hắc bạch lưỡng đạo đều hô mưa gọi gió, ai có thể so với anh ta?

Bây giờ có kẻ nào dám coi thường anh ta?

Vả lại, anh ta có dự cảm, đi theo Thủy lão đại, dựa lưng Thẩm tổng, tuyệt đối có tiền đồ!

Nói không chừng sau này gia đình anh ta cũng sẽ là một thế gia hào môn.

Nếu không phải Kim ca đang cầm tài liệu, lúc nào cũng nhớ rõ lời dạy của Thẩm Miểu Thanh, thì anh ta rất muốn vỗ tay cười haha mấy tiếng.

Chính là, nếu Thẩm tổng không suốt ngày bắt bọn họ tới quán bar để “High” thì càng tốt...

Bọn họ hiện tại thật sự là không high nổi, hic!

Bất quá Kim ca cảm thấy, Thẩm tổng nhất định cảm thấy bọn họ làm việc vất vả quá nên muốn giúp bọn họ giải stress.

Ngẫm lại, Thẩm tổng thật là một người tốt ngoài lạnh trong nóng!

Sùng bái-ing!

Hoàn Khố Thiếu Gia đần mặt, nội tâm là sóng cuộn, cái gì mà chăm chỉ làm việc!

Bị mù rồi à?

Còn có, con mẹ nó, anh là một tên ăn chơi trác táng đó trùiii!

Tinh anh xã hội cái đặc cầu!

Có thể có hiểu hiện bình thường của một tên ăn chơi trác táng hàng đầu được không hả?

Mới như này đã bị xúi giục rồi, có còn là đàn ông không?

Hoàn Khố Thiếu Gia cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập ác ý.

Chu Ninh đẩy gọng kính, biểu cảm lạnh lùng.

Trong sách có viết: Lãng tử quay đầu quý hơn vàng.

Từ một tên ăn chơi trác táng cải tà quy chính trở thành phần tử tinh anh của xã hội, điều này có đáng quý hay không?

Đâu như cái hệ thống rác rưởi đó, chỉ biết ép buộc người ta đi sa đọa, phá hủy sự hài hòa của xã hội!

Ác độc!

Hoàn Khố Thiếu Gia bày ra vẻ mặt cá chết, haha, haha!

Nó dám cam đoan, cái gì mà cải tà quy chính, khuyên nhủ mấy tên ăn chơi trác táng quay đầu, chính là vì cô không muốn làm nhiệm vụ ăn chơi trác táng chứ gì.

Làm gì có bảo bối nào như cô không hả?

Ngoài đối nghịch với nó thì cô còn làm được gì hả?

Tức phát khóc!

……

“Nếu tôi có thể lựa chọn thì chắc chắn tôi không thèm mang dòng máu của Thủy gia, quá bẩn!”

Vèo!

Chu Ninh vừa mở cửa văn phòng ra, liền nghe được giọng nói lạnh như băng của vai ác, ngay sau đó, một chiếc điện thoại di động liền bay về đây.

Cô bình tĩnh nghiêng người, nhìn điện thoại chi năm xẻ bảy.

Tên phá của!

Mà người mặt vẫn tràn đầy lệ khí - Thủy Như Khiêm sau khi nhìn thấy Chu Ninh, ánh mắt lập tức thay đổi.

Đặc biệt là thời điểm điện thoại bay về phía cô, Thủy Như Khiêm càng sốt ruột tới nỗi suýt nưa lật đổ bàn làm việc, thấy Chu Ninh an toàn né ra, anh mới thở ra một hơi.

Anh muốn cười một cái với cô, thế nhưng sự lãnh lệ trên mặt làm cho nụ cười có chút vặn vẹo.

Chu Ninh: “...”

Đây là ném không trúng cô, không thành công trút giận lên người cô, cho nên muốn dọa chết cô à?

Lại thiếu dạy bảo?

Thủy Như Khiêm thấy cô đứng yên ở cửa, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, không biết suy nghĩ cái gì, nhớ tới việc cô muốn mình khắc chế hành động, thu liễm tính tình…

Trong lòng anh lập tức cảm thấy bất an, đây là cô đang thất vọng về anh sao?

Ánh mắt Thủy Như Khiêm u ám, cảm xúc quay cuồng, nếu ngay cả cô cùng không cần anh…

Thủy Như Khiêm nắm chặt tay, chậm rãi bước tới gần Chu Ninh, đẩy cô dựa vào tưởng, vây cơ thể nhỏ nhắn của cô giữa hai cánh tay.

“... Làm sao?”

Tự mình dâng tới cửa cho cô dạy dỗ à?

Giác ngộ như vậy, rất tốt!

Hoàn Khố Thiếu Gia: “……”

Chẳng lẽ bảo bối nhà nó cứ như vậy mà ngó lơ ánh mắt như muốn ăn thịt người của vai ác à?

Cảnh báo a!

“Có phải em cũng cảm thấy tôi rất bẩn không?”

Thủy Như Khiêm cúi người, ghé sát tai cô, nhẹ nhàng hỏi.

Chỉ là trong mắt anh lại là hắc ám cuồn cuộn.

“Tối qua anh không tắm à?”

Chu tổng tài cảm thấy cả người đều không ổn. Vai ác có cái thói quen gì đây?

Không tắm rửa!?

Thủy Như Khiêm: “…”

Ai không tắm rửa?

Anh là người mất vệ sinh như vậy saooo?

Gân xanh trên thái dương Thủy Như Khiêm nổi lên, đen mặt, “Em mới không tắm ấy!”

Tay Chu Ninh định đẩy anh ra chợt dừng lại, chuyển qua đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: “Về sau anh tắm ở phòng khách cho em.”

Nghiêm khắc giám sát vai ác tắm rửa, làm thanh niên tốt sạch sẽ!

Thủy Như Khiêm: “…”

“Thẩm Miểu Thanh!”

“Có ý kiến gì?”

Có ý kiến thì kệ mẹ anh!

Thủy Như Khiêm hít sâu một hơi, sau đó giơ tay kéo cà vạt xuống, vạt áo mở rộng ra.

“Em nói thử xem, chỗ nào tôi không tắm rửa?”

Chu Ninh: “…”

Cô cự tuyệt!

Nhưng mà dáng người này, từ trên xuống dưới đều rất đẹp, rất tốt!

Hoàn Khố Thiếu Gia: “…”

Rất tốt là cái quỷ gì?

Tiểu bảo bối, sao cô có thể dùng dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng mà suy nghĩ ngả ngớn như vậy?

Phản ứng lại bản thân vừa làm chuyện gì, mặt Thủy Như Khiêm lập tức đỏ lên như trái cà chua.

Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm ngực mình, rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại làm cơ thể anh giống như bị thiêu đốt.

Thủy Như Khiêm nhịn không được lùi lại một bước, có chút luống cuống tay chân cài cúc áo.

“Em… Em nhìn cái gì?”

Chu Ninh đẩy đẩy gọng kính, rất thành thật trả lời: “Body anh.”

“Em…”

Thủy Như Khiêm càng đỏ mặt, sao… sao cô có thể không biết rụt rè chút nào vậy?

“Không cho xem?” Chu Ninh nhàn nhạt hỏi.

“Anh… Không được nhìn!”

“Chính anh cho em xem,” Đừng có chối!

Thủy Như Khiêm: “…”

“Em ăn chưa?” Không muốn vây trong tình trạng ngượng ngùng này nữa, anh sợ bản thân không nhịn được.

“Chưa.”

“Em lại không ăn đúng bữa,” Thủy Như Khiêm nhỏ giọng nói.

Sinh hoạt của cô cực kỳ theo quy luật, nhưng nếu có sách hợp gu cô, thói quen sinh hoạt gì đó cô đều ném sang một bên, cơm không thèm ăn, ngủ cũng không màng, so với nghiện game còn điên cuồng hơn.

Quá hại cho sức khỏe!

Thủy Như Khiêm vẫn hay lo lắng liệu có khi nào một ngày nào đó cô đang đọc sách thì đói chết hay đột tử hay không.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Thủy Như Khiêm ngày nào cũng nhắc nhở cô ăn uống ngủ nghỉ.

Ban đầu, không phải anh muốn quản là quản được, hết cách, Thủy Như Khiêm đành phải dùng bộ dáng của cô để khuyên nhủ.

Bản thân là một thanh niên ba tốt, trong sách có viết, phải làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.

Hơn nữa không phải cô muốn anh phải nghe lời hay sao?

Cô thức khuya, không ăn uống như vậy chẳng phải là đang làm gương cho anh học theo hay sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...