Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác
Chương 47: Nữ Tổng Tài Ăn Chơi Trác Táng (47)
Sách là món ăn tinh thần no đủ, cơ thể tự nhiên không quan trọng.Với lại mỗi ngày thức đêm, rất có quy luật!Kiến thức trong sách vở phải vận dụng linh hoạt, sao có thể sao chép theo kiểu dập khuôn?Chu Ninh vốn đang nghĩ phải dạy bảo vai ác như thế nào.Nhưng cái đồ hệ thống rác rưởi kia như thể là lên cơn điên vậy, khi không ầm ĩ lên án nói nếu cô thật sự làm thế thì chỉ vài ngày thôi là vai ác sẽ chết, đến lúc đó thì…Và tổng tài Chu thì đâu có tâm trạng để quản thứ hệ thống rác rưởi đó chứ, vậy nên cô đã che chắn nó.Nhưng mà, đã đi tới giờ phút này rồi, nếu để vai ác chết thì chẳng phải những gì cô làm từ trước đến giờ đều biến thành công cốc hết sao?Sau đó, hệ thống rác rưởi độc ác kia không biết lại tiêm nhiễm gì vào đầu cô, làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của cô.Nghĩ lại thì tổng tài Chu cũng chỉ bất đắc dĩ nạp kiến thức trong sách vào đầu mà thôi, cứ đúng hẹn một ngày ba bữa cơm, buổi tối đi ngủ đúng giờ.Cho nên hiện giờ Chu Ninh chỉ việc bình tĩnh mà trả lời: “Tìm anh ăn cơm.”Đôi mắt Thủy Như Khiêm hơi lóe sáng, mặc dù anh biết cô chỉ bịa ra để lấy một cái cớ thích hợp, nhưng nghe cô nói vậy anh lại cảm thấy rất vui.“Cô ngồi trước đi, tôi đi thu dọn lại đồ đạc chút đã.”“Ừ.”Thủy Như Khiêm khẽ liếc qua chiếc điện thoại di động bị ném vỡ nát trên đất, anh mím chặt môi, cúi đầu khom lưng nhặt nó lên rồi đặt trên bàn.……“Cô... Không có gì muốn hỏi tôi sao?”Cơm nước xong xuôi, Thủy Như Khiêm đưa mắt nhìn về phía người con gái ngồi đối diện vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh kia, hơi do dự hỏi.Từ việc anh ném vỡ điện thoại, đến việc nổi giận vô cớ với cô, chẳng lẽ cô không nghi ngờ gì sao?Chu Ninh nhìn anh, trả lời với giọng điệu không thể bình tĩnh hơn: “Không cần hỏi, tôi cũng biết.”Nam chủ và vai ác vĩnh viễn là kẻ thù, quy luật này xưa nay chưa hề thay đổi.Thủy Như Khiêm trầm lặng, “Bọn họ muốn tôi quay trở về nhà.”Người cha trên danh nghĩa của anh uy hiếp anh đủ đường, không có nhà họ Thủy thì Thủy Như Khiêm anh chả là cái cóc khô gì, mơ tưởng làm người đứng đầu nhà họ Thẩm sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền!Ha, lòng Thủy Như Khiêm vừa lạnh lẽo vừa châm biếm, có nhà họ Thủy thì sao chứ?Trước đây anh sống còn không bằng một con chó nữa mà!Thậm chí, người cha đó của anh còn muốn anh cầu xin cô và nhà họ Doãn tẩy trắng giúp người đàn bà kia nữa chứ.Thủy Như Khiêm thật sự rất muốn hỏi ông ta thử một lần, là rốt cuộc ai cho ông ta sự tự tin cao tày trời như vậy chứ? Đến giờ mà ông ta vẫn còn nghĩ anh là đứa con hoang mà ông ta có thể tùy ý dẫm đạp, khống chế như trước sao?Nếu ông ta không phải cha của anh, thì anh không chỉ để người phụ nữ kia ở trong tù chịu đựng mọi sự dày vò là xong đâu, mà còn tởm hơn thế nhiều.Giờ ông lại đòi thả bà ta?Nằm mơ!Chu Ninh khẽ nheo mắt lại hỏi: “Anh phải trở về?”Tính đào góc tường nhà cô?Lòng dũng cảm này đáng để chiêu mộ đấy!“Không muốn...” Sắc mặt Thủy Như Khiêm u sầu, nơi đó dơ bẩn đến mức cả đời này anh cũng không muốn bước vào đó nửa bước.Vẻ mặt Chu Ninh bình tĩnh, từ tốn nói: “Xem ra, chỉ cần nhà họ Thủy còn tồn tại thì cả đời này anh sẽ vĩnh viễn không thể sống yên được.”Thủy Như Khiêm siết chặt tay thành nắm đấm: “Tôi biết.”“Cần tôi giúp anh không?”“Tôi muốn tự làm.”Môi Thủy Như Khiêm khẽ động, nhà họ Thủy là nơi khởi đầu cho những ngày tháng ê chề, nhục nhã của anh, vậy nên anh sẽ là người tự kết thúc nó.Chu Ninh gật đầu, cô không phản đối.Cứ coi như nhà họ Thủy là dụng cụ để anh tập luyện vào đời đi.“Hy vọng anh có thể nộp một bài thi khiến tôi hài lòng.”Thủy Như Khiêm: “…”Cô vẫn chưa từ bỏ chiến dịch chinh phục tình yêu của mình sao?Thủy Như Khiêm thấy buồn cười, nhưng lần này anh lại rất phối hợp với cô, nói: “Tôi sẽ không làm cô thất vọng.”Chu Ninh hài lòng gật đầu: “Đi thôi.”“Chuyện lúc nãy, tôi không cố ý nổi giận với cô đâu.” Thủy Như Khiêm nắm lấy tay cô, anh nói với vẻ mặt hơi áy náy, nỗi sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh bỗng trào dâng trong lòng.Chu Ninh nhìn lướt qua đôi tay đang nắm chặt nhau của hai người, cô không tránh né, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: “Không có lần sau.”Một thanh niên ba tốt thì cần phải quản lý cảm xúc thật là tốt, dù có tức giận thì vẫn phải duy trì nét mặt bình tĩnh.“Sẽ không có nữa.”Thủy Như Khiêm cam đoan nói, sau khi bình tĩnh lại, anh thật sự rất muốn tát vào mặt mình một cái cho tỉnh.Có dáng vẻ chật vật nào của anh mà cô chưa từng thấy qua chứ, nếu cô ghét bỏ thì đã ghét bỏ từ lâu rồi, chứ cần gì phải chờ đến tận bây giờ?Hơn nữa, nguyên do nào mà anh lại nổi giận với cô vì những kẻ không liên quan chứ?Có ngu không?……Thủy Như Khiêm để tất cả người của nhà họ Thủy vào danh sách đen.Anh không quan tâm ông Thủy tức giận thế nào, cũng không thèm tra cứu xem Thủy Như Sâm sử dụng thủ đoạn gì. Nói chung một là anh không thèm chấp, hai là anh sẽ gọn gàng lưu loát đánh trả lại.Ban đầu, mâu thuẫn giữa hai bên chỉ diễn ra trong phạm vi ngấm ngầm thôi.Vì dù sao ông Thủy cũng không có ý định ép Thủy Như Khiêm quay lại gia tộc, hay nói chính xác là ông ta không muốn từ bỏ thế lực lớn từ Chu Ninh và nhà họ Doãn sau lưng Thủy Như Khiêm.Mãi cho đến khi mẹ Thủy Như Sâm bị bỏ tù, nhà họ Thủy trở thành trò hề cho đám người ở đế đô.Khi ấy, ông Thủy mới ngộ ra được một điều, đó là Thủy Như Khiêm đang muốn đối đầu với nhà họ Thủy của ông ta!Lại cộng thêm tên Thủy Như Sâm cứ ngấm ngầm châm ngòi trong tối ngoài sáng, khiến ông Thủy quyết định ra mặt đối phó Thủy Như Khiêm.Ông ta biết hiện giờ Thủy Như Khiêm đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, và nỗi sợ lớn nhất của người hoạt động trong lĩnh vực này là chuỗi tài chính bị đứt đoạn.Bởi vậy, ông Thủy dựng kế hoạch làm đứt đoạn tài chính của Thủy Như Khiêm, người nào không hiểu chuyện sẽ hiểu theo cách Thủy Như Khiêm là kẻ thù giết cả nhà ông ta, mà không phải con trai ông ta.Bởi vì dù gì thì trước giờ ông Thủy cũng chưa từng coi Thủy Như Khiêm là con trai ruột của ông ta.Đứa con riêng này, mãi mãi là vết nhơ của ông ta.Nếu là trước kia, Thủy Như Khiêm đối đầu với người cha tuyệt tình thì có lẽ anh vẫn sẽ có chút gì đó không nỡ và cảm thấy khó xử.Nhưng hiện tại thì khác, đối với anh bây giờ thì ông Thủy cũng chỉ mang danh một kẻ thù không đội trời chung với anh chứ không hơn không kém.Chỉ có điều, anh thường xuyên châm biếm, nếu ông Thủy coi đứa con hoang như anh là vết nhơ của ông ta, thì tại sao năm đó lại dây dưa trêu chọc mẹ anh làm gì? Lại còn để mẹ anh sinh anh ra?A!……Có Chu Ninh bên cạnh, Thủy Như Khiêm có chỗ dựa tinh thần, không làm ra những hành động cực đoan giống kiếp trước.Vả lại, trước kia anh cũng từng có kinh nghiệm một lần chuỗi tài chính bị đứt đoạn, vậy nên lần này anh chuẩn bị rất chu đào, tập đoàn Thủy thị có nền tảng vững chắc, nhưng cũng chưa đủ năng lực để một tay che trời.Hơn nữa, “Dự án hợp tác cùng ngân hàng kia, là cô giúp tôi sao?”Thủy Như Khiêm đưa mắt nhìn về phía cô gái đang cầm sách bên cạnh, cười khẽ hỏi: “Không phải đã nói, lần này sẽ không giúp tôi sao?”Chu Ninh miết ngón tay như ngọc lật qua một trang sách mới, “Trần Hành Trường là đối tác làm ăn trước kia của tôi, tôi chỉ nói với anh ta là dự án lần này sẽ giúp anh ta kiếm ra tiền thôi.”Cặp mắt phượng của Thủy Như Khiếm thoáng hiện lên ý cười nhẹ, anh nói: “Mấy ngày trước tôi có đi ăn cơm cùng thiếu tá Doãn, hiện giờ bên ngoài đang truyền nhau thông tin, náo loạn cả đế đô chuyện tôi và cô sắp sửa… Chuyện kết hôn cũng là trùng hợp?”Nhắc tới hai chữ “Kết hôn”, yết hầu Thủy Như Khiêm lăn lộn, giọng nói hơi khàn khàn.Chu Ninh vẫn cúi đầu nhìn sách, hé miệng trả lời: “Có lẽ.”“Tại sao không ngăn chặn những lời đồn đại đó?”“Những người thông minh sẽ không tin lời đồn đại, không cần thêm rắc rối.”Thủy Như Khiêm: “…”Cô gái này!Anh mấp máy cánh môi, muốn mở miệng hỏi xem quan hệ hiện giờ giữa hai người là kiểu quan hệ gì?Chẳng lẽ cô định kéo quần lên rồi phủi mông không nhận người?Tốt thôi, dù sao thì hiện giờ cũng chưa có chuyện gì phát sinh giữa hai người họ.Ở chung với nhau như vậy cũng rất tốt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương