Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Chương 62: Bộc bạch
Thời điểm uy hiếp Lâm Tông, Thẩm Tiêu đều là bộ dáng cao cao tại thượng, giống như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng vừa lên xe, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Lâm Tông tuy rằng chỉ là hạng tép riêu, cũng không có kỹ xảo gì, đơn giản chính là muốn đánh chiêu bài "tình thân" sau đó lừa chút tiền. Muốn thu thập tên này, hoàn toàn có thể đem việc giao lại cho Đỗ Huy hoặc là vệ sĩ bên kia xử lý. Nhưng Thẩm Tiêu vẫn là sau khi hoả bạo, chính mình ra mặt đi thu thập Lâm Tông. Trợ lý Đỗ khả năng sẽ cho rằng hắn chỉ là sốt ruột bảo vệ Thẩm Du, nhưng chính Thẩm Tiêu hiểu rõ, có trong nháy mắt, trong lòng hắn thật sự hoảng sợ. Thẩm Tiêu một chút tự tin đều không có, hắn cũng chỉ là ở đó hư trương thanh thế mà thôi. Hắn cũng không sợ Lâm Tông nhấc lên sóng gió, hắn lo lắng chính là, Thẩm Du sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. Cô có thể muốn cùng những kẻ cùng chung huyết thống kia nhận lại nhau không? Có thể hay không sẽ bị người khác mê hoặc, sau đó một lòng muốn rời bỏ hắn? Tuy rằng Thẩm Tiêu không cho phép loại tình huống này xuất hiện, nhưng nếu như đâu? Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Tiêu liền rất táo bạo. Những người đó nếu đã biến mất hai mươi năm, vậy vì cái gì không tiếp tục biến mất? Liền trong lúc Thẩm Tiêu một thân lệ khí mà suy gẫm xem có cần thuê hắc đạo đến triệt hết đám người không thể hiểu được kia hay không, Thẩm Du đột nhiên gọi tới, kịp thời ngăn trở cảm xúc tiêu cực trong hắn ngày càng lan rộng. "Anh, tối nay có về nhà ăn cơm không?" Đầu dây bên kia, âm thanh non nớt nhỏ nhẹ truyền đến, còn mang theo một chút ý cười. Giống như một sợi lông chim, nhẹ nhàng nhẹ nhàng phe phẩy ở trong lòng hắn, nháy mắt xua đi một thân lệ khí. Thẩm Tiêu hiện giờ rất muốn nhìn thấy Thẩm Du, sau đó đem người gắt gao ôm vào trong ngực. "Chờ anh." Hắn nhẹ giọng nói. *** Thẩm Du cúp điện thoại, mặt đỏ bừng bừng, cô thế nhưng bị hai chữ "chờ anh" của Thẩm Tiêu làm cho mềm nhũn. Chú Lý bưng chén canh xương hầm lên, thấy Thẩm Du đang ngồi vỗ vỗ mặt, liền rất là kỳ quái mà hỏi "Tiểu thư làm sao vậy? Mặt đỏ quá." Thẩm Du chớp chớp mắt "Chắc là do máy sưởi." "Phải không? Để chú chỉnh xuống thấp một chút?" Thẩm Du vội vàng xua tay "Không cần không cần, ấm ấm như vậy khá tốt, anh cháu nói sắp về tới rồi." "Vậy tiểu thư uống chén canh trước, bổ sung dinh dưỡng cho miệng vết thương mau lành." Thẩm Du thật sự nghĩ không ra, canh xương hầm với vết thương ngoài da thì có liên hệ gì, nhưng vẫn nghe lời mà ngoan ngoãn uống hết. Trước khi làm cơm tối, chú Lý đã cho chó mèo ăn xong, giờ này hai con tinh thần bừng bừng đang cùng nhau vui đùa ầm ĩ dưới bàn cơm. Tiểu Bạch vẫn như thường ngày, cực kỳ ngạo kiều mà ghét bỏ Husky, nhưng Nhị Cẩu Tử làm như không thấy, không hiểu gì hết, cứ quấn lấy nó mà liếm láp không buông. Tiểu Bạch nhún người nhẹ nhàng nhảy đến trên người Thẩm Du, husky thấy thế cũng muốn bay lên cùng. Nhưng nó đã về nhà được vài tháng, vóc dáng rất to, chẳng những không nhảy lên được mà còn đụng trúng vào chân Thẩm Du đang gác bên cạnh. Miệng vết thương trực tiếp bị cọ phải, Thẩm Du ở nhà đều mặc quần áo rất mỏng, husky vừa đụng một cái, cô liền đau đến chân mày súc thành một đoàn. Chú Lý thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng vòng qua đuổi husky đi, sau đó ngồi xổm xuống xem xét. Miệng vết thương trên chân Thẩm Du tuy rằng không sâu, nhưng diện tích khá lớn. Hơn nữa mùa đông vết thương đều rất lâu lành, cho nên dù đã qua mấy ngày nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất nghiêm trọng. Cách một lớp quần, băng gạc đều bị cọ bung, vết thương lại bắt đầu thấm ra máu loãng. "Phải bôi thuốc băng bó lại rồi." Chú Lý nói. Thẩm Du vừa nhìn husky ngốc ngốc bên cạnh, lại nghe được tiếng ô-tô bên ngoài, vội vàng quay sang căn dặn chú Lý "Chú đem bọn nó đem giấu trên phòng trước đi, bằng không anh cháu biết được là con ngốc cẩu này sẽ xong đời." Chú Lý do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên xua Husky cùng Tiểu Bạch về phòng mình. *** Thẩm Tiêu tiến vào nhà, liền nhìn thấy Thẩm Du lò cò từ trong phòng bếp đi ra, giống như thỏ con nhảy lên nhảy xuống. Hắn nhíu mày, bước qua đem cô ôm lên. "Làm sao vậy?" Thẩm Tiêu cúi đầu hỏi người nằm trong ngực. Mấy ngày nay Thẩm Du bị hắn ôm tới ôm lui, đã thành thói quen, cô liền duỗi tay câu lấy cổ hắn "Băng gạc rớt ra rồi, phải băng bó lại một chút." Thẩm Tiêu vội vàng cuốn ống quần lên xem, vừa nhìn xong một cái, ánh mắt đều lạnh xuống. "Làm cái gì? Lại đổ máu nữa!" "Không có đổ máu, anh thả em lên sô-pha đi, xong rồi đem hòm thuốc lại đây. Em tự băng lại." Chờ Thẩm Du nói xong, Thẩm Tiêu liền y theo lời, đặt cô ngồi yên trên ghế rồi mới đem hòm thuốc quay trở lại. "Cái này làm như thế nào?" Hắn hỏi. Lúc trước Thẩm Tiêu đều không thích nhìn vết thương của cô, mỗi lần đều do chú Lý đến giúp. Không nghĩ tới, hiện tại hắn lại nói muốn chính tay thay băng gạc cho cô, vì vậy Thẩm Du rất ngoài ý muốn mà hỏi "Được không vậy?" Thẩm Tiêu ngồi vào bên cạnh, nâng mí mắt lên trừng trừng một cái, sau đó nghiêm túc nói "Mau nói, nên làm như thế nào?" Thẩm Du cũng không cự tuyệt, chỉ đơn giản mà hướng dẫn qua một lần. "Anh tháo gạc dơ ra, sau đó dùng nước sát trùng rửa sạch một chút, lại rải thuốc bột lên, cuối cùng đem băng gạc mới bó lại là được rồi." "Đơn giản như vậy?" Hắn có điểm hoài nghi, mỗi lần chú Lý xử lý miệng vết thương cho Thẩm Du nên hắn cũng không nhìn kỹ, chủ yếu là vì không thích thấy máu, hơn nữa cảm thấy bản thân không giúp được gì. Nhưng hôm nay, suy nghĩ trong đầu Thẩm Tiêu tương đối phức tạp. Hiện tại cảm xúc của hắn dao động rất lớn, sau khi đối mặt với Lâm Tông xong, hắn vừa nhìn thấy tiểu hài tử tâm tình liền đặc biệt mềm. Vốn dĩ cũng muốn thể hiện tình cảm một chút nhưng lại không biết làm gì, bởi vì ngày thường hai người ở chung, Thẩm Tiêu chỉ có khi dễ Thẩm Du là sành sỏi nhất. Lúc này nghe Thẩm Du nói xong, hắn liền đem chân cô gác lên đùi mịn, sau đó dựa theo hướng dẫn mà đi xử lý từng bước một. *** Chú Lý đem nhốt chó mèo lại xong liền hấp tấp mà quay trở về, chuẩn bị băng lại vết thương cho Thẩm Du. Nhưng vừa nhìn đến tình hình ở trong phòng khách, chú Lý kịp thời dừng lại bước chân. Hai anh em ngồi trên sô-pha, đầu chụm lại gần, cùng nhau chuyên chú mà nhìn chằm chằm miệng vết thương, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trò chuyện một chút. Hình ảnh vô cùng ấm áp. Chú Lý vừa lòng gật gật đầu, rất là cảm khái mà nghĩ: xem ra tiên sinh cũng dần dần học được cái gì gọi là ôn nhu yêu thích một người rồi. "Lau như vậy có đau hay không?" Thẩm Tiêu đổ chút nước sát trùng lên, mặt ngoài vết thương lập tức sủi bọt, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cô. Vừa nhấc mắt, Thẩm Tiêu mới phát hiện mặt của hai người ly thực sự gần, hắn liền không nghĩ nhiều, thật tự nhiên mà nhích tới hôn hôn lên trán Thẩm Du một chút. Ngày thường hắn hôn trán cô, thật sự chỉ giống như hôn một con vật nhỏ, thân mật nhưng cũng không mang hàm ý gì, Thẩm Du cũng liền không quá bận tâm. Nhưng hôm nay lúc Thẩm Tiêu hôn cô, biểu tình thực sự nghiêm túc, thậm chí có chút...thành kính. Thời điểm môi dừng trên trán so với trước đây lâu hơn rất nhiều, Thẩm Du có thể dễ dàng cảm nhận được, hắn thật sự đang đau lòng. Người này ngày thường luôn độc miệng, hay nói ra lời lẽ khó nghe, nhưng không hiểu sao lúc cánh môi chạm vào trán cô lại ấm áp mềm mại đến kỳ lạ. Thẩm Du đột nhiên cảm thấy lúng túng, gương mặt cũng trở nên nóng rát, vì thế cô vội vàng cúi đầu, sau đó kinh hô "Anh đổ nước sát trùng nhiều quá, đều chảy lên quần hết rồi!" Thẩm Tiêu lúc này mới cúi đầu, tiếp tục xử lý miệng vết thương, cũng kệ quần mình có ướt hay không. Hắn cầm bông gòn xoa xoa xung quanh, sau đó mới rải thuốc bột. "Về sau cẩn thận chút, người nào không thân quen thì phải tránh xa ra." Hắn lơ đãng nói. Thẩm Du kỳ quái mà liếc một cái, tuy rằng không quá rõ ràng hắn vì cái gì lại nói như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu. "Em biết rồi." Qua một hồi, sau khi đem miếng băng dính cuối cùng dán lên xong, Thẩm Tiêu rốt cuộc thở dài một hơi, chăm chú thưởng thức kiệt tác của mình. Sau đó, hắn đắc ý vô cùng mà hỏi "Thế nào, có phải băng đẹp lắm hay không?" Thẩm Du thực khích lệ mà trả lời "Hoàn mỹ!" Sau đó cô lại duỗi tay về phía trước, nói "Ăn cơm nhanh đi, đồ ăn đều sắp nguội hết rồi." Thẩm Tiêu đem hòm thuốc đặt lên bàn trà, một phen ôm Thẩm Du lên, bỗng nhiên cười cười "Hiện tại nhưng thật ra rất tự giác, đều sẽ chủ động đòi ôm." Thẩm Du đờ người một chút, nhanh chóng biện giải "Em không chủ động thì anh cũng ôm em lên thôi, em phối hợp như vậy còn không được sao!" Hai người vừa cãi chí choé vừa đi đến bàn ăn, chú Lý lúc này đã đem đồ ăn hâm nóng lại một lần. "Dùng cơm thôi, hâm lại lần nữa sẽ không ngon." Chú Lý nói. Thẩm Tiêu lúc này mới nhớ ra một vấn đề, liền hỏi "Đang yên đang lành, vì cái gì băng gạc lại rớt?" Hai người đang chuẩn bị động đũa bên cạnh đều chết cứng, Thẩm Du phản ứng mau lẹ, vội vàng nói "Ban nãy em ngồi ở đây, quơ quơ chân một chút, không cẩn thận liền đụng phải! Ha hả! Ha hả!" Thẩm Tiêu cười lạnh "Cũng hay thật!" Nhìn Thẩm Du nghịch ngợm tươi cười, Thẩm Tiêu lại nghĩ, tiểu hài tử đáng yêu như vậy, như thế nào lại có tên anh trai như Lâm Tông? Quả thực chính là khác nhau như trời với đất! Thẩm Tiêu cũng mặc kệ, dù sao tiểu hài tử là của hắn, dù là ai tới cũng đừng mơ cướp đi được. Ăn cơm xong, hai người lại lăn ra phòng khách mà làm tổ. Chú Lý đưa tới một rổ măng cụt, Thẩm Tiêu an vị ngồi ở bên cạnh tách vỏ, Thẩm Du chỉ phụ trách ăn. Thịt quả màu trắng, chua chua ngọt ngọt này cô cực kỳ thích, nhưng Thẩm Tiêu ngồi lột lại rất ghét bỏ, hai bàn tay đều dính nhớp! Nhưng mà, tiểu hài tử thích ăn, hắn cũng liền miễn cưỡng chịu đựng. Ăn trái cây xong, Thẩm Tiêu liếc nhìn đồng hồ một cái, sau đó đưa cô lên lầu. *** Trong phòng thực an tĩnh. Đèn cũng chưa kịp bật, chỉ có ánh sáng bên ngoài le lói hắt vào, Thẩm Tiêu đi thẳng vào trong, chuẩn bị đem người thả lên trên giường. Đột nhiên, hắn nghe được người trong ngực mở miệng "Chiều nay anh đi ra ngoài, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Thẩm Tiêu nhướng mày, cúi đầu nhìn cô, trong phòng ánh sáng tối tăm, hắn thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt Thẩm Du. "Tại sao hỏi như vậy?" Thẩm Du ôm cổ hắn, cau mày trả lời "Bởi vì đêm nay trông anh không vui." "Em nhìn ra được?" "Anh bình thường đều tìm cách chọc ghẹo em, nhưng đêm nay không có." Thẩm Du nhẹ giọng nói. Thẩm Tiêu tiếp tục hướng đến mép giường, sau đó chính mình ngồi xuống, lại đem cô đặt ở trên đùi mà ôm. Trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên hỏi "Về sau em sẽ bỏ anh mà đi sao?" Lần này đến phiên Thẩm Du kinh ngạc "Vì cái gì lại hỏi như vậy?" Thẩm Tiêu lại đổi cách khác mà nói "Thì anh luôn bắt nạt em, có phải lúc nào trong đầu cũng muốn bỏ đi hay không?" Thẩm Du nghĩ nghĩ, trả lời "Trước kia xác thật có nghĩ tới, nhưng gần đây không còn nữa. Chỉ cần anh đừng động một chút liền nổi giận lung tung, chúng ta liền có thể vui vẻ mà ở chung. Còn sau này sao, ai có thể nói trước được cái gì..." Thẩm Tiêu càng siết chặt lấy eo nhỏ, sau đó đem đầu vùi vào hõm vai Thẩm Du, khàn khàn giọng hỏi "Tiểu Du, nếu anh thật lòng, nghiêm túc theo đuổi em. Em có thể vẫn luôn ở lại bên cạnh anh như bây giờ không?" Bởi vì ghé vào trên vai cô, thanh âm của hắn nghe ra đặc biệt rầu rĩ, còn có chút yếu ớt. "Anh cũng chỉ còn lại có mình em, đừng bỏ đi." Hắn nói. Thẩm Tiêu hôm nay rốt cuộc minh bạch được một việc, mặc kệ là người nhà hay người yêu, toàn bộ tâm tư cùng cảm tình của hắn...cũng chỉ có duy nhất một người như vậy để ký thác. ——— ????: hời ơi ngủ quên các má ơi, huhu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương