Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Chương 63: Do dự
Lúc này Thẩm Tiêu chính thức bộc bạch, nhưng rốt cuộc Thẩm Du cũng chưa hồi đáp rõ ràng. Cô không gật đầu đáp ứng, cũng không dứt khoát cự tuyệt như lần trước. Bởi vì, Thẩm Du hơi hoảng. Thẩm Tiêu thuộc dạng tính cách biến thiên, khi thì hung thần ác sát, khi thì hoạt bát rộng rãi, khi thì gian trá giảo hoạt...Tóm lại, cô gặp qua rất nhiều gương mặt khác nhau của hắn. Chỉ có, Thẩm Du từng thấy qua hắn như bây giờ: thành kính lại yếu ớt. Làm cho cô thiếu chút nữa quên mất sự thật hắn chính là tên xà tinh bệnh một bụng ý đồ. Thẩm Du bị ôm siết lấy, cảm thụ được độ ấm cơ thể trên người Thẩm Tiêu, chóp mũi cũng là nhàn nhàn quanh quẩn mùi khói. Cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà mà nghĩ, hắn hôm nay hẳn là hút không ít thuốc, xem ra trước đó tâm tình xác thật không tốt. Thẩm Du cũng không biết nên đẩy ra hay là vỗ vỗ lưng hắn vài cái, cho hắn một chút an ủi, nhưng mà hiện tại mở miệng nói lời an ủi, giống như có chút lỗi thời. Thẩm Tiêu đêm nay đặc biệt hiểu chuyện, nghiêm túc bộc bạch xong cũng không có bá đạo ngang ngược mà muốn cô đáp lại ngay. Hắn chỉ phi thường săn sóc mà nói "Em cứ chậm rãi mà cân nhắc, không cần sốt ruột trả lời, chúng ta còn có rất nhiều thời gian." Thẩm Tiêu nói xong liền tay chân nhẹ nhàng đem cô đặt lên giường, lại ở ấn đường in lại một nụ hôn, sau đó mới xoay người rời đi, trước khi ra cửa còn thực chu đáo mà tắt đèn, kéo rèm lại. Thẩm Du ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn của hắn bị ván cửa ngăn cách, đột nhiên lặng lẽ thở dài. Cô nhích người về sau nằm bãi trên giường, nâng lên cánh tay che đi đôi mắt. "Quả thực chết người..." Xà tinh bệnh mà nghiêm túc lên, lực sát thương thật sự rất lớn! Cô thế nhưng không có cách nào phản ứng giống như trước đây, thật đúng lý hợp tình mà cự tuyệt hắn! *** Hôm nay, mới sáng sớm Thẩm Du liền khập khiễng đi xuống lầu. Miệng vết thương tuy rằng còn đau, nhưng kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại, chỉ là mỗi lần bước chân hơi dài sẽ đau một chút. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ tới lịch trình của ngày hôm nay, cô cảm thấy chính mình có thể cắn răng chịu được. Còn có hai ngày nữa là đến Tết, hôm nay chú Lý nói muốn đi dạo siêu thị mua đồ, kỳ thật trước đó đã mua sắm không ít, bên công ty cũng chuyển tới rất nhiều vật dụng, nhưng chú Lý vẫn cảm thấy chưa đủ. Chú Lý nói, năm nay cùng những năm trước không giống nhau, cho nên muốn vô cùng náo nhiệt mà ăn Tết. Thẩm Du ít nhiều có thể lý giải, bởi vì trước kia Thẩm Tiêu âm dương quái khí, cô lại suốt ngày ru rú trong phòng, trong nhà một chút nhân khí đều không có. Hiện tại cô trở nên hoạt bát, Thẩm Tiêu cũng không thường xuyên phát bệnh, này hẳn là năm đầu tiên chú Lý trải qua được nhẹ nhàng thanh thản nhất từ trước đến nay. Cho nên, biết chú Lý muốn đi siêu thị cô liền đề nghị đi theo. Vốn dĩ hôm qua đi lại đã không còn thấy đau, chú Lý cũng đồng ý mang Thẩm Du theo cùng, nào ngờ bị husky cọ trúng, cũng không biết hiện tại chú Lý có đổi ý hay không. Quả nhiên, Thẩm Du vừa mới ngồi vào bàn ăn liền nghe chú Lý nói "Hai ngày cuối năm siêu thị rất đông người, tiểu thư chân đau đi đường không tiện, lỡ như bị ai cọ trúng lại khóc cho coi!" "Không đâu chú, mấy ngày nay ở nhà cháu buồn sắp hỏng rồi, cho cháu đi với." Vừa nói Thẩm Du vừa ôm cánh tay chú Lý, lắc lắc làm nũng "Mang cháu đi đi mà!" "Đi đâu?" Thanh âm lười nhác từ phía cầu thang truyền đến, chỉ thấy Thẩm Tiêu đang vặn vặn eo lười mà đi xuống. "Mới sáng sớm, hai người muốn đi đâu?" Thẩm Du xoay người nhìn hắn, trả lời "Em với chú Lý muốn đi siêu thị sắm đồ Tết." "Không phải không phải, là tôi đi siêu thị." Chú Lý vội chữa lời. Thẩm Du dẩu môi, bất mãn mà kháng nghị "Không thể nuốt lời nha, ngày hôm qua rõ ràng chú đã đồng ý rồi!" "Nhưng chân tiểu thư còn chưa có khỏi..." chú Lý khó xử. Thẩm Tiêu bước đến, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống bàn ăn, một tay vắt lên lưng ghế, một tay chống ở trên bàn, nghiêng đầu hỏi "Đi siêu thị vui lắm hả?" Thẩm Du dĩ nhiên cảm thấy rất vui, đặc biệt là trước Tết âm lịch có thể cùng người nhà đi siêu thị, cảm giác càng có ý nghĩa. Nhưng cái thú vui này chắc chắn Thẩm Tiêu không thể hiểu được, cho nên cô liền trả lời "Vui! Nhìn xe đẩy chất một đống đồ, cảm thấy rất vui." Thẩm Tiêu nhướng mày "Vậy đi thôi, cùng đi." "Anh muốn đi siêu thị?" Thẩm Du cảm thấy không thể tin nổi. Thẩm Tiêu gật gật đầu, kỳ quái mà hỏi "Có vấn đề gì? Không phải em nói rất vui sao?" "Nhưng em cho là đối với anh mà nói, hẳn phải rất nhàm chán mới đúng?" Thẩm Du nhỏ giọng. "Chán hay không cũng phải đi mới biết được, em ăn sáng nhanh đi, ăn xong chúng ta cùng đi siêu thị." *** Sau khi ăn xong, người một nhà chuẩn bị ra cửa, Thẩm Du lại tranh thủ đi vào WC. Chú Lý nhân cơ hội quay sang hỏi chuyện Thẩm Tiêu. "Tiên sinh tại sao lại muốn đi siêu thị? Trước kia ngài đâu có thích." Thẩm Tiêu câu câu khóe miệng, cười đến thực lưu manh, nhưng lại ra vẻ nghiêm chỉnh mà nói "Trước kia không thích, không có nghĩa là sau này cũng không thích." *** Thẩm Tiêu lấy Land Rover chở hai người bọn họ đến siêu thị lớn gần nhà. Hắn phát hiện, trong nhà này một già một trẻ hình như đối với mấy chiếc siêu xe của hắn không hề hứng thú, cứ một mực yêu thích mấy hãng điệu thấp bình thường, thật là không biết nhìn hàng! Sau khi xe dừng lại bãi đỗ, Thẩm Du liền tháo đai an toàn, muốn bước xuống xe, kết quả bị Thẩm Tiêu gọi giật lại. "Từ từ." Thẩm Du ngây ra một lúc, chỉ thấy hắn đi xuống xe, vòng qua trước mặt cô rồi quay lưng lại, khom người xuống. "Lên, anh cõng." "......" Thấy Thẩm Du ngây ra như phỗng, hắn lại quay đầu thúc giục "Muốn đi siêu thị thì mau leo lên." Chú Lý từ cửa bên kia bước xuống, nhìn thấy cảnh này liền nghĩ, còn trẻ thật là tốt, một khi yêu thích liền không rời tay, ở nhà ấp ấp ôm ôm, đến khi ra cửa cũng là ôm là cõng. Thẩm Du do dự một chút, sau đó cũng liền bò lên lưng hắn. Hiện tại ở chỗ này cô mà giãy giụa, hắn phỏng chừng có thể không cho cô đi vào. Cho nên trong khi bị Thẩm Tiêu lúc lắc cõng trên lưng tiến vào siêu thị, Thẩm Du đột nhiên ôm vai hắn, nhỏ giọng hỏi "Anh đi theo là để cõng em sao?" Thẩm Tiêu hừ một tiếng, mạnh miệng trả lời "Mi nghĩ quá nhiều, trẫm chỉ là muốn đến siêu thị đi dạo." Thẩm Du cũng không thèm vạch trần hắn, chỉ là nhấp miệng cười cười. Giờ này vẫn còn quá sớm, người đi siêu thị đa số đều là chị em cô bác tới mua thức ăn, khu vật dụng hàng ngày cùng chỗ bán đồ ăn vặt khá là vắng vẻ. Hàng tết tuy rằng cũng có người dạo, nhưng đa số là ngắm chứ không mua. Thẩm Tiêu cõng Thẩm Du, thoải mái mà đi thẳng vào trong. Tuy rằng hắn luôn miệng nói cô là tiểu hài tử, nhưng Thẩm Du rốt cuộc đã 20 tuổi, được cõng trên lưng dĩ nhiên vẫn là rất gây chú ý. Không ít bác gái lớn tuổi đi ngang đều trộm liếc mắt một cái. Chú Lý đẩy tới hai cái xe, hỏi Thẩm Du có muốn ngồi vào hay không, nhưng lại bị Thẩm Tiêu cự tuyệt. "Ngồi vào sẽ đụng đến chân, để tôi cõng là được rồi." Thật đúng là không nỡ buông tay? Chú Lý tấm tắc hai tiếng, lại đem chiếc xe dư thừa kia đẩy trở về. Tình cảnh lúc sau chính là, chú Lý đi ở phía trước chọn đồ, Thẩm Tiêu cõng Thẩm Du đi theo phía sau. Thỉnh thoảng cô có nhìn trúng thứ gì liền giơ tay chỉ chỉ, sau đó hắn sẽ liền đi qua, để cho cô tự mình lấy xuống. Thẩm Du không biết nên mua cái gì, chỉ chọn một ít đồ ăn vặt yêu thích, thành ra trong ba người bọn họ, cũng chỉ có mình chú Lý là đang nghiêm túc đi sắm đồ Tết. "A! Cái mũ lông đỏ kia đáng yêu quá! Anh, em với chú Lý, chúng ta mỗi người mua một cái đi." Thẩm Du kiến nghị. Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ "Chú Lý lớn tuổi rồi, khẳng định không thích. Chỉ cần mua hai cái thôi." "......" Không hỏi tiếng nào, liền ngang nhiên khẳng định người ta không thích? Cho nên Thẩm Du tự thân quay đầu lại hỏi "Chú Lý, chú muốn mua một cái không?" Chú Lý vội vàng xua xua tay "Không không không, hai người mua là được rồi!" Lúc đi qua một hàng bán dưa cải chua, Thẩm Du nhìn thấy có nhân viên bưng mâm cho dùng thử, bỗng dưng nhất thời thèm ăn, cô bèn chỉ đường cho Thẩm Tiêu bước tới, vói tay lấy một khối nếm thử. Ăn một ngụm, cảm thấy thực không tồi, vì thế Thẩm Du lại rón rén nhón thêm một ít. "Ngon ghê." Thẩm Du thỏa mãn xoa xoa bụng. Thẩm Tiêu quay sang nhìn nhân viên sale, rất tự nhiên mà ra lệnh "Trên bàn hết rồi, lấy ra thêm đi." Người kia tỏ vẻ vô cùng khó xử "Tiên sinh, cái này chỉ là đồ dùng thử." Cũng không phải bao ăn đến no a! Hắn nheo nheo mắt, khí phách mười phần "Vậy làm cách nào để có thể ăn nhiều thêm một chút, cả thùng ở bên cạnh cô, tôi mua hết." Mọi người:...... Cuối cùng, xe đẩy của chú Lý có thêm một thùng đồ chua, trong tay Thẩm Tiêu cũng nhiều thêm một cái mâm nhỏ. Ban đầu cô còn cảm thấy có điểm thẹn thùng, sau đó lại phát hiện, núp sau lưng Thẩm Tiêu mà ăn như vậy, giống như cũng không có ai chú ý đến mình. Hôm nay chú Lý thoạt hình tinh thần vô cùng phấn chấn, lúc mua đồ cũng là sảng khoái không thôi, không bao lâu cả xe đã bị chất đầy, còn có vẻ không đủ để dùng. Thẩm Du thật sự lo lắng hắn cõng cô lâu quá sẽ bị tê tay, vài lần yêu cầu tự mình đi xuống đều bị Thẩm Tiêu cự tuyệt. Thẩm Du liền nghĩ đến đêm hôm trước, hắn nghiêm trang mà nói muốn theo đuổi cô, cái này hẳn là định nghĩa "nghiêm túc theo đuổi" trong mắt hắn đi, trực tiếp đem cô thành tiểu hài tử mà sủng. Nhưng Thẩm Du cũng không cảm thấy cách làm như vậy có cái gì không đúng, Thẩm Tiêu đối với chuyện yêu đương chính xác chỉ là tay mơ. Lúc trước hắn cũng không đặt nặng chuyện yêu đương, cho dù ở trên thương trường hô mưa gọi gió thế nào, chỉ cần đụng tới phương diện cảm tình thì Thẩm Tiêu liền luống cuống. Ở chung lâu như vậy, Thẩm Du sớm đã nhìn ra điểm này. Kỳ thật Thẩm Tiêu vẫn luôn như vậy cũng khá tốt. Không biết yêu là cái gì, liền sẽ không dễ dàng bị tổn thương, như vậy rất đúng với hình tượng xà tinh bệnh của hắn. Nhưng mà hiện tại Thẩm Tiêu lại muốn nhún tay vào đống chàm này, vậy liền rất khó, cho nên ban đầu biểu hiện có vụng về bao nhiêu, theo lý mà nói là đều có thể tha thứ. Thẩm Du nghĩ, không lẽ thật sự muốn cô cầm tay dạy bảo người này yêu đương hay sao? Cô có thể tiếp thu hắn, cùng hắn ở bên nhau thật không? Đây là lần đầu tiên Thẩm Du rõ ràng cảm nhận được "tâm loạn như ma" là như thế nào. Kỳ thật chính bản thân cô cũng không có kinh nghiệm gì phong phú, lúc còn ở Học Viện Múa cô có cùng một vị sư huynh yêu nhau hai năm, nhưng mà sau khi người kia tốt nghiệp, tự nhiên bọn họ cũng chia tay. Về sau Thẩm Du tiến vào giới giải trí, người theo đuổi thì có nhiều nhưng cô cũng không gật đầu với ai cả. Giờ phút này tâm tình Thẩm Du thật sự phức tạp. Ngay từ đầu cô rõ ràng là có thể thẳng thừng cự tuyệt Thẩm Tiêu, nhưng hiện hắn nghiêm túc mà tiếp tục theo đuổi như vậy, cô bỗng dưng không biết làm sao bây giờ. Thẩm Du hiểu bản thân không nên kéo dài, hẳn phải chóng làm ra quyết định, bằng không như vậy đối với Thẩm Tiêu cũng là một loại thương tổn. *** Đêm ba mươi, cả nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn bữa cơm đoàn viên. Chân của Thẩm Du đã đỡ chút, cho nên chú Lý cũng đồng ý cho cô uống một ít rượu. Thẩm Tiêu đem một chai rượu nho niên đại không cao lắm lấy ra tới, ba người đều uống lên không ít. Sau còn ngại không đã ghiền, hắn lại đi lấy thêm một chai khác. Kỳ thực Thẩm Du cũng không dám uống nhiều, cô phát hiện thân thể này tửu lượng quá kém, hẳn là chưa bao giờ chạm qua bia rượu đi. Chú Lý lúc này đã ngà ngà say, bước chân chập choạng đi về phòng xem tiết mục đón năm mới. Thẩm Du nhìn Thẩm Tiêu còn đang ngồi uống rượu một mình, do dự hồi lâu mới dám lên tiếng. "Anh, anh cứ coi em là em gái cả đời, không được sao?" Thẩm Tiêu vốn dĩ đang cầm ly champagne trên tay, cô vừa nói ra những lời này, chỉ nghe "răng rắc một tiếng. Ly rượu bị hắn bóp nát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương