Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 78



Cuối cùng cô ta gọi điện cho sếp, ngoài mặt nói là để cô nghỉ ngơi thoải mái, lại đang ám chỉ với cô ta, công ty đã sa thải cô ta rồi, đương nhiên nên bồi thường những gì phải bồi thường, công ty tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô ta rất hối hận, cũng rất mệt mỏi, ngay cả cô ta cũng không biết vì lí do gì bản thân không nên đứng ở Tống thị.

Từ đầu đến cuối, cô ta rõ ràng hơn bất cứ ai, Tống Đình Thâm không có chút hứng thú nào với cô ta, thậm chí, anh đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô ta, cho tới bây giờ anh chưa từng đáp lại cô ta, ngay cả nói chuyện cũng chẳng nói được mấy câu, coi cô ta không khác gì những nhân viên khác.

Không, vẫn có sự khác biệt, ít nhất kiểu người như anh, cư nhiên sẽ chủ động hiểu thấu tâm tư của cô ta như anh trai vậy, chỉ có thể nói rằng, cô ta cùng với tình cảm của cô ta làm gai mắt anh. Anh muốn để anh trai cô đi xử lí việc này, muốn để cô ta biết điều một chút tự động cách xa ra.

Cô ta vẫn sợ chết, sợ sẽ không được gặp lại ba mẹ nữa, cuối cùng đến khi không thể hít thở không khí tươi mát được nữa, tình yêu mà cô ta cho rằng vĩ đại, quyết tâm mà cô ta cho rằng có thể hy sinh mọi thứ cho đối phương, trước ba mẹ và sinh mệnh của mình, đều không là gì cả.

Cứ như thế đi.

Cô ta sợ, sợ loại tình yêu đơn phương này không phải là thứ cô ta có thể gánh vác được.

Lê Viễn Hàng gõ cửa, cô ta quay đầu lại nhìn, cười cười với anh trai mình, sắc mặt cô ta vẫn có chút tái nhợt: “Anh à, công ty lần trước anh nói với em, còn chức vịụnào phù hợp với em không? Mấy hôm nữa em muốn đi làm.”

Vượng Tử bị cơn buồn tiểu gọi dậy, hôm qua cậu uống xong sữa lại uống đến nước trái cây, hiện tại cậu đã đi học mẫu giáo rồi, tất nhiên không thể đeo bỉm được nữa.

Cậu còn có thể vô cùng kiêu ngạo bày tỏ, từ lâu lắm rồi cậu đã không còn tiểu ra giường nữa!

Có thể bây giờ còn rất sớm Vượng Tử đã được Nguyễn Hạ dạy bảo từ lâu rồi, cậu rời khỏi giường sẽ không làm ai bị ảnh hưởng, cậu nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường, tất nhiên Nguyễn Hạ không bị đánh thức, ngay cả Tống Đình Thâm vẫn luôn ngủ không sâu cũng bởi vì mất ngủ đến hai, ba giờ mà lúc này cũng đang ngủ rất sâu, không hề nhận ra nhóc mập nhà mình đã bò xuống giường, tự mình đi chân trần chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu.

Vượng Tử đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy ba mẹ đang ngủ rất ngon trên giường, mà vị trí ở giữa vốn thuộc về cậu, cũng bị mẹ chiếm mất rồi.

Cậu chỉ muốn ngủ ở giữa nhưng hiện tại không thể gọi mẹ dậy được, mẹ có chứng cáu ngủ, đánh thức người đẹp ngủ say, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cuối cùng Vượng Tử không bò lên giường nữa, mà cậu ôm gối đầu ngoan ngoãn nằm lên sô pha lớn ở trong phòng ngủ, tiếp tục ngủ.

Bây giờ đồng hồ sinh học của Nguyễn Hạ vô cùng chính xác, chưa đến bảy giờ, cô đã tỉnh, sau đó cô phát hiện ra một chuyện vô cùng xấu hổ, không biết từ khi nào mà chân của cô đã gác lên trên đùi của Tống Đình Thâm, hai tay cũng vô cùng thiếu nề nếp mà đặt lên trên cơ ngực của của anh.

Nếu như Tống Đình Thâm chưa tỉnh dậy, vậy thì cái này cũng không hẳn là xấu hổ, cô có thể rời khỏi giường mà không ai biết, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vấn đề là, khi cô tỉnh lại, cô không tự giác mà cử động thân thể, Tống Đình Thâm cũng tỉnh lại, hai người nhìn nhau một cái.

Anh giống như con gái nhà lành bị bắt nạt, còn cô lại là tên ác bá cướp đoạt anh.

Ngày hôm qua cô còn rất có tính toán, dùng phấn dành cho giấc ngủ của hiệu nào đó, mặc dù mặc mộc của cô cũng rất có sức mạnh nhưng cô không muốn hôm sau tỉnh dậy, trong mắt Tống Đình Thâm là một khuôn mặt bóng loáng, cô nghĩ xong xuôi rồi, mình phải tỉnh lại trước anh để rửa mặt, tuyệt đối không để anh nhìn thấy dầu trên mặt mình cùng với dỉ mắt có khả năng tồn tại lớn vô cùng, hiện tại xem như cô rất thấu hiểu vì sau khi các em gái qua đêm với bạn trai, buổi sáng sẽ thức dậy sớm như vậy để trang điểm.

Nguyễn Hạ nhanh chóng ngồi dậy, cách xa Tống Đình Thâm một chút, định bụng hủy diệt sự thật cô cướp đoạt.

Kết quả liền nhìn thấy Vượng Tử cong mông thành một tư thế kì lạ nằm ngủ trên sô pha, chẳng khác nào một chú heo, mông cậu vểnh lên, khiến người khác nhìn thấy rất muốn đá một cái.

Nhóc béo này yên lặng rời giường từ khi nào, lại còn ngủ trên sô pha?

Có con nhỏ vẫn là có cái hay, ít nhất không khí xấu hổ giữa Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm lúc này có thể nhanh chóng chuyển đi, hoàn toàn biến mất, ví dụ như vợ chồng hai người cùng nhau đánh Vượng Tử là được rồi.

Nguyễn Hạ xuống giường, không hề lưu tình đánh thẳng xuống cái mông đang chổng cao của Vượng Tử.

Tống Đình Thâm cũng đi đến đây, ôm lấy Vượng Tử, công chính nghiêm minh đánh thức Vượng Tử khỏi giấc mơ.

Vượng Tử còn đang nằm mơ, mơ thấy mình đang ăn kem, đang ăn kẹo bông, đúng lúc cậu đang nhai nhóp nhém liền bị đánh thức, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, dùng móng vuốt béo mập dụi dụi, nhìn thấy ba mẹ đang nhìn cậu với vẻ mặt tức giận, Vượng Tử cảm thấy có chút lờ mờ, ngơ ngác không nói gì.

“Ai cho con ngủ ở sô pha thế? Bây giờ đã là mùa thu rồi, nếu như con bị cảm thì làm sao?” Nguyễn Hạ cố ý xụ mặt nói.

Tống Đình Thâm bắt đầu dùng cách tung hứng với cô: “Vì sao con tỉnh lại mà không nói với ba một tiếng? Một mình chạy ra sô pha nằm ngủ, như vậy sẽ rất dễ mắc bệnh đấy. Tống Thư Ngôn, sau này không được như vậy nữa.”

Vượng Tử cảm thấy rất vô tội, cậu lại dùng móng vuốt béo mập của mình dụi dụi mắt, nói: “Con đi tiểu về, mẹ liền chiếm luôn chỗ ngủ của con, ngủ luôn bên cạnh ba, không còn chỗ cho con nữa.”

Nguyễn Hạ: “…”

Vì sao lại miêu tả cô như yêu râu xanh không thể chờ đợi nữa như vậy?

Cô thật sự như vậy sao?

Vẻ mặt Tống Đình Thâm nghiêm túc, nói: “Đừng nói linh tinh, là tự con chạy ra sô pha nằm ngủ, vì sao lại đổ cho mẹ con thế.”

“Con đâu có…” Vượng Tử tỏ vẻ những lời mình nói đều là thật.

Tống Đình Thâm không cho cậu cơ hội nói chuyện nữa, công chính nghiêm minh nhấc cậu nhóc mập mạp này lên: “Con có. Được rồi, không phải nói nữa, ba đưa con đi đánh răng rửa mặt.”

Đến cả cơ hội nói chuyện cũng bị cướp mất khiến Vượng Tử vô cùng ấm ức.

Khi Vượng Tử đánh răng, mặt vẫn còn ấm ức, lúc nhổ bọt kem đánh răng, cậu vẫn cố giải thích cho bản thân: “Ba, con nói thật, mẹ chiếm chỗ ngủ của con. Mẹ ngủ ngay bên cạnh ba, Làm con không có chỗ để ngủ, phải ngủ ở sofa.”

Tống Đình Thâm phần nào để ý đến cậu, anh đứng trước gương, sờ lên ngực của mình.

Anh có thói quen đi tập thể hình nhưng không phải tập thường xuyên ngày nào cũng đi, khi anh có thời gian rảnh một tuần thường đi tập một, hai lần. Khi không rảnh thì phải nửa tháng anh mới đi hai, ba lần. Có điều thói quen ăn uống của anh khá lành mạnh nên hiện tại anh vẫn có thể duy trì cơ bụng sáu múi.

“Ba, ba có nghe con nói không?”Vượng Tử kéo áo của anh, tội nghiệp hỏi.

Tống Đình Thầm lúc này mới nhìn về phía cậu: “Có.”

Vượng Tử nói: “Ba vừa mới không để ý, không nói chuyện với con.”

Tống Đình Thâm ôm lấy cậu nói: “Không phải mẹ cố ý muốn chiếm chỗ của con. Nếu như ba và con cùng nói mẹ, mẹ sẽ rất lúng túng. Vượng Tử không phải con nói rồi sao? Chúng ta là con trai, mẹ là con gái, chúng ta phải để ý đến cảm xúc của mẹ, làm vậy có đúng hay không?”

Vượng Tử suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Đúng.”

Mẹ là con gái, phải bảo vệ, chăm sóc mẹ.

“Vì vậy chúng ta không nên nhắc lại chuyện này nữa nhé.”

“Vậy cũng được.”

Mọi người đàn ông trong lúc đó đều hình thành nhận thức chung, luôn muốn quan tâm, chăm sóc người phụ nữ duy nhất trong nhà.

Ngày thứ sáu, Nguyễn Hạ ở trong phòng làm việc cả ngày nhưng không đợi được vị khách hàng kia, lúc này quản lý áy náy nói: “Ông chủ báo khách hàng có việc đột xuất, không thể đến được nên huỷ lịch hẹn hôm nay. Thật sự tôi ngại quá, tự nhiên lại gọi cô đến.”

Nguyễn Hạ vội vàng xua tay nói: “Không sao, không sao. Vốn hôm nay là ngày làm việc, tôi nên ở lại công ty mới phải. Hơn nữa hôm nay chồng tôi đến nhà trẻ tham gia hoạt động gia đình với con trai. Nên cũng không lỡ việc gì hết.”

Quản lý nghe cô nói xong cũng yên tâm hơn nhiều, thuận miệng hỏi: “Khi xem hồ sơ của cô, thấy cô đã kết hôn tôi đã rất kinh ngạc. Hiện tại cô còn trẻ mà con trai đã đi nhà trẻ rồi.”

“Đúng. Khi tôi lấy chồng, tôi mới có hai mươi tuổi. Xem như nước chảy thành sông đi, trước sau thì cũng đều muốn kết hôn rồi sinh con. Chỉ có điều là thời gian sớm hay muộn thôi.”

Quản lý cười đồng ý nói: “Đúng đấy, tôi cũng có con. Có điều nó chưa lớn như vậy, sang năm mới đi nhà trẻ.”

Không biết đây có phải là chuyện phổ biến hay không nhưng Nguyễn Hạ và quản lý nói chuyện rất nhiều về hôn nhân, con cái.

Chỉ có điều sau khi hàn huyên, Nguyễn Hạ phát hiện ra cuộc sống hôn nhân của quản lý không được hạnh phúc cho lắm. Cô nói: “Nếu như gặp được người phù hợp, cô nhất định phải ly hôn.”

Sáng sớm thứ hai, Nguyễn Hạ tới làm việc, đúng lúc gặp cô lễ tân trong thang máy. Hai người liền vừa nói, vừa cưới đi vào công ty.

“Tôi nói trước cho cô biết một chuyện.” Cô lễ tân tỏ ra vô cùng bí mất nói: “Công ty muốn tổ chức du lịch, nghe nói là đi ra hải đảo, cấp trên yêu cầu tôi đặt vé máy bay và biệt thự đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...