Xuyên Thành Nữ Chính Thịt Văn Thể Loại Ngược

Chương 2



Trước mặt Tô Mộc là công ty Nhật Phong, sau khi hít một hơi thật sâu lấy can đảm thì cô bước vào trong. Tô Mộc đến trước quầy lễ tân lễ phép hỏi:“ Xin chào”

“ Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

“ Tôi muốn gặp chủ tịch Hàn”

Cô lễ tân nghe vậy nhìn Tô Mộc đánh giá sau đó hỏi:“Xin hỏi tiểu thư đây có hẹn trước không ạ?”

Tô Mộc lắc đầu, cô lễ tân tiếp tục nói:“ Vậy thì ngại quá thưa tiểu thư, ngài phải có hẹn trước mới có thể gặp chủ tịch ạ”

“ Vậy có thể nhờ cô gọi một cuộc thông báo giúp tôi được không?”

“Việc này….”

Cô tiếp tân tỏ vẻ khó xử, thấy vậy Tô Mộc lôi từ trong túi mình ra một tấm thẻ giáo viên của trường Thiên Khung và nói:“ Cô chỉ cần gọi một cuộc và nói rằng tôi là giáo viên của cậu Hàn Thiên có việc muốn gặp chủ tịch là được. Cảm phiền cô giúp tôi một chút, nếu không được thì tôi sẽ rời đi”

Cô tiếp tân sau khi nhìn thấy thẻ giáo viên với nghe bảo là giáo viên của con chủ tịch thì đồng ý:“ Vậy tiểu thư chờ một chút để tôi gọi hỏi xem sao”

“ Được, cảm ơn cô”

Ở trong phòng dành cho thư ký chủ tịch, tiếng chuông điện thoại reo, Hạo Khang đi đến nhấc máy lên nghe:“ Alo!”

“Chào ngài, tôi là lễ tân ở dưới tầng 1, có một vị tiểu thư nói là giáo viên của cậu Hàn Thiên muốn gặp chủ tịch, cô ấy muốn ngài hỏi xem chủ tịch có tiện gặp cô ấy một chút không ạ?”

“ Được rồi, tôi sẽ nhắn lại với chủ tịch, bảo cô ấy chờ một chút có gì tôi sẽ gọi lại”

“ Vâng”

Sau khi cô tiếp tân cúp máy thì quay sang nói với Tô Mộc:“ Thư ký của chủ tịch có nói sẽ thông baó với chủ tịch, tiểu thư có thể qua chỗ nghỉ ngơi dành cho khách bên kia ngồi chờ”

“ Được, cảm ơn cô”

Tô Mộc cảm ơn cô tiếp tân lần nữa rồi bước đến ghế ngồi chờ cho khách.

Đúng vậy, Tô Mộc quyết định đến gặp cha của cặp song sinh. Chuyện của con cái thì nên để phụ huynh phụ trách giải quyết.

Trong nguyên tác có nhắc đến vài điều về cha của nam chính, anh tên là Hàn Phong, năm nay 35 tuổi. Vào năm Hàn Phong được 18 tuổi anh bị một vũ công bỏ thuốc trải qua một đêm mây mưa với cô vũ công đó và thật không may cô ta lại mang thai.

Ông nội của Hàn Phong là Hàn Thiếu Hoa, là một đại tướng quân nổi tiếng với rất nhiều quân hàm, ông có 3 người con trai, con trai trưởng là Hàn Thiếu thì nối gót ông tham gia vào quân ngũ bây giờ đã lên đến chức thượng tướng, người con trai thứ hai Hàn Sinh Cung thì tham gia vào chính trị và hiện đang nắm chức ủy viên bộ chính trị, cuối cùng là người con trai út tức cha của Hàn Phong là Hàn Thủ Cao, không giống như cha và các anh mình thì ông lại tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và mở được một công ty đa quốc gia.

Sau khi biết tin Hàn Phong khiến một vũ công mang thai thì ông nội của anh đã rất tức giận, ông không muốn một vũ công bước chân vào nhà họ Hàn cho nên quyết định cho người vũ công đó một số tiền và yêu câù cô ta sau khi sinh xong thì để con lại và không được bén mảng có dây dưa gì nữa, người vũ công đã đồng ý sau khi sinh con thì đã cầm số tiền được cho cao chạy xa bay.

Còn Hàn Phong thì bị ông nội đưa vào trường quân đội rèn luyện, sau đó anh xuất ngũ và thừa kế công ty của cha mình, sau khi công ty rơi vào tay anh thì càng phát triển hơn nữa, anh còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học công nghệ, thực phẩm, giới giải trí,… .

Lý do Tô Mộc quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Hàn Phong là vì cô nhớ không nhầm có một chi tiết là Hàn Phong đã phản đối hai người con trai của mình cùng lấy một người vợ, nếu lúc đấy không phải nữ chính có con trai làm lợi thế thì có lẽ sẽ không được Hàn Phong chấp nhận. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể thoát khỏi tình cảnh này.

Trong phòng của chủ tịch, Hàn Phong đang ngồi xử lý văn kiện thì có tiếng gõ cửa

“ Vào đi!”

Hạo Khang mở cửa bước vào nói: “Thưa chủ tịch, ở dưới sảnh có một tiểu thư tự xưng là giaó viên của cậu Hàn Thiên muốn gặp ngài”

Hàn Phong nhíu mày hỏi:“ Giaó viên của Hàn Thiên?”

“ Đúng vậy thưa ngài, ngài có muốn gặp không ạ?”

Anh cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện trả lời:“Nói rằng tôi không rảnh”

“Dạ vâng”

Sau đó Hạo Khang quay người ra ngoài, đi đến cửa thì cậu nghe thấy giọng chủ tịch gọi lại

“ Đợi đã”

Hạo Khang quay lại:“ Ngài còn có gì phân phó sao chủ tịch?”

“Còn bao lâu nữa là tới cuộc họp”

Hạo Khang giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi trả lời :“Còn 30 phút nữa thưa ngài”

“ Vậy thì gọi người giáo viên đó lên đây để tôi nói chuyện một chút, dù sao lâu rồi chưa được nghe tin từ bọn nhỏ”

“Vâng thưa ngài, để tôi xuống mời tiểu thư đó lên”

“Ừ, đi đi”

Sau khi Hạo Khang ra ngoài thì Hàn Phong giơ tay xoa nhẹ trán, giáo viên sao? Bình thường mấy chuyện liên quan đến bọn nhỏ sẽ do quản gia phụ trách, anh rất bận rộn rất ít khi có thời gian giải quyết mấy vấn đề này. Không biết có chuyện gì để giáo viên đến tận đây để gặp anh nữa.

Tô Mộc đang ngồi uống trà do cô lễ tân mang ra, quả nhiên công ty lớn có khác, thái độ phục vụ thật sự rất tốt. Cô đang suy nghĩ thì bị một giọng nói của một người đàn ông gọi giật mình:“Thưa tiểu thư, ngài có phải là Tô tiểu thư không?”

Tô Mộc quay lại thì thấy một người đàn ông cao khoảng 1m80, dáng vẻ nho nhã trên mặt có đeo một chiếc kính

“ Là tôi, ngài là…..”

“Chào Tô tiểu thư, tôi là Hạo Khang thư ký của chủ tịch Hàn, chủ tịch có bảo tôi xuống đón Tô tiểu thư lên nói chuyện”

“Chào thư ký Hạo, vậy thì chúng ta đi thôi”

Hạo Khang đứng sang một bên làm dấu tay xin mời, Tô Mộc đứng dậy tay cầm theo túi xách đi về phía thang máy cùng thư ký Hạo.

Bước vào thang máy, Tô Mộc bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu để chút nữa nói chuyện với cha của nam chính.

Hạo Khang ở bên cạnh lặng lẽ đánh giá cô gái bên cạnh, nói thật nếu không phải lúc nãy có xem qua thẻ giáo viên của cô ở chỗ lễ tân thì có lẽ cậu cũng không tin cô gái trẻ này lại là giáo viên của cậu chủ dù sao nhìn thế nào cũng thấy cô giống như một học sinh. Mặc dù trong đầu Hạo Khang có rất nhiều suy nghĩ nhưng ngoài mặt cậu vẫn không tỏ vẻ gì, còn Tô Mộc bên cạnh đang mải suy nghĩ cũng không để ý đến người bên cạnh.

Ting! Thang máy mở hai người cùng bước ra ngoài, Hạo Khang dẫn Tô Mộc đến trước cửa phòng chủ tịch, cậu khẽ gõ cửa. Một giọng nói trầm thấp vọng ra:“ Vào đi!”

Hạo khang mở cửa mời Tô Mộc bước vào:“ Thưa ngài, Tô tiểu thư đến rồi ạ”

Hàn Phong từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cô gái đứng ở cửa thì khẽ nhíu mày, anh không nghĩ lại là một cô gái trẻ như vậy. Tô Mộc hôm nay mặc một chiếc quần bò phối với áo phông nên trông cô càng trẻ hơn. Tô Mộc thấy Hạo Phong nhíu maỳ thì nhẹ giọng nói:“Chào ngài, tôi là Tô Thị Lan Mộc giáo viên chủ nhiệm của em Hàn Thiên”

Nghe vậy, Hàn Phong đứng dậy đi đến bộ bàn ghế ở trong phòng, Hạo Khang bên cạnh mời cô sang bên đó ngồi sau đó ra ngoài còn không quên đóng cửa.

Tô Mộc đi đến ngồi đối diện Hàn Phong, cô cũng không dám nhìn bậy. Sau khi ngồi xuống cô mới có thể nhìn rõ vẻ ngoài của người đàn ông ngồi đối diện. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài rất đẹp trai, anh có một đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và bờ môi mỏng, nhìn anh trông chỉ mới 26-27 ai không biết sẽ không nghĩ anh là cha của hai đứa con trai 16 tuổi.

Hàn Phong chỉ cần ngồi đó không cần nói gì cũng khiến người ta thấy áp lực, khí tràn của anh tỏa ra khiến cô cảm thấy mình giống như coi mồi đang bị người thợ săn theo dõi. Tô Mộc có chút căng thẳng, dù sao trước đây cô cũng chưa từng gặp người nào có khí tràn mạnh như vậy.

Ở đối diện Hàn Phong cũng đang đánh giá Tô Mộc, cô gái đối diện anh có khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt của cô nó rất xinh đẹp, anh khẽ nhìn xuống dưới mặc dù cô chỉ mặc quần bò áo phông nhưng vẫn có thể thấy dáng người của cô rất tốt.

Đánh giá xong thì anh thấy lông mi cô gái khẽ run với hai bàn tay khẽ nắm vào nhau cho thấy tâm trạng không yên của cô. Thấy vậy, Hàn Phong lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này:“ Không biết cô giáo Tô tìm tôi có chuyện gì? Lát nữa tôi còn có cuộc họp nên mong cô nói nhanh một chút”

Nghe thấy anh nói, Tô Mộc liếm bờ môi có chút khô của mình rồi nói:“ Thưa ngài, tôi muốn nói một chút về em Hàn Thiên, tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn để không làm mất thời gian của ngài”

Nói xong, Tô Mộc lại liếm môi, cô có chút căng thẳng. Hàn Phong thấy cô liên tục liếm môi cũng biết cô căng thẳng dù sao những lão cáo già trên thương trường nói chuyện với anh cũng căng thẳng huống chi đây chỉ là một cô gái nhỏ cho nên anh cũng không thúc giục, khẽ ngả người ra sau chờ cô nói tiếp.

Tô Mộc thấy vậy lấy hết can đảm để nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...