Xuyên Thành Nữ Chính Thịt Văn Thể Loại Ngược

Chương 3



“ Cái đó, thưa ngài, tôi nói ra có thể ngài không tin nhưng em Hàn Thiên đã có những hành động quấy rối đối với tôi....”

Tô Mộc khẽ dừng nhìn phản ứng của người đối diện thì chỉ thấy Hàn Phong nhíu mày hỏi lại:“ Cô Tô đây là nói Hàn Thiên có hành vi quấy rối cô?”

Tô Mộc không nhìn ra thái độ của anh nên cô cẩn thận kể lại mọi chuyện xảy ra vào buổi dạy đầu tiên của cô, mặc dù không phải bản thân cô trải qua nhưng thân thể này là bị quấy rối nên khi kể cơ thể cô tự phản ứng mắt khẽ đỏ mặc dù cô đã cố giữ lại nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

Hàn Phong thấy cô nghẹn ngào kể lại thì có chút không đành lòng, nghĩ lại mấy thằng con trai của mình bởi vì bản thân anh rất bận rộn với cả vì có con ngoài ý muốn nên không quan tâm nhiều. Lúc bé hai đứa trẻ ở bên cạnh ông nội đến khi anh xuất ngũ thì hai đứa cũng đã được 6 tuổi nên cũng không thân cận với anh lắm.

Hàn Phong có nghe báo cáo của quản gia về hành vi của bọn nhỏ ở trường. Đứa đầu là Hàn Thiệu thì luôn rất ngoan ngoãn, học lực cũng tốt nhưng đứa nhỏ Hàn Thiên này lại rất nghịch ngợm lúc nào cũng đứng bét kém xa so với anh của nó. Anh cũng nghe nói ở lớp Hàn Thiên luôn bày trò trêu chọc giáo viên nhưng anh chỉ nghĩ đó là hành động phản nghịch dù sao cái tuổi này cũng là lúc tâm sinh lý của bọn trẻ không ổn định tuy nhiên hành vi quấy rối giáo viên thì lại là một chuyện khác, chuyện này không thể dung túng, trong gia tộc có rất nhiều người ở quân đội và bên chính trị nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của gia tộc.

Tô Mộc kể xong thì hít hít cái mũi bình tĩnh lại lén nhìn phản ứng của anh. Hàn Phong thấy vậy đưa cho cô khăn tay của mình, Tô Mộc cầm lấy khăn tay khẽ nói cảm ơn, lúc này Hàn Phong mới lên tiếng:“ Tôi không biết thằng nhỏ lại dám có hành vi như vậy về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại, cô Tô đây muốn bồi thường như thế nào?”

Hàn Phong nghĩ nếu cô đã dám tìm đến đây để nói chuyện này vậy thì chắc muốn đòi bồi thường gì đó, nếu không quá đáng thì anh có thể suy nghĩ mà chấp nhận. Tô Mộc nghe thấy vậy có hơi giật mình, cô không nghĩ anh lại dễ nói chuyện như vậy.

Ngay lúc này thì lại có tiếng gõ cửa, Hạo Khang mở cửa bước vào cầm theo cốc trà đưa cho Tô Mộc bên cạnh sau đó khẽ nhắc nhở Hàn Phong đã đến giờ họp, Hàn Phong khoát tay cho Hạo Khang ra ngoài:“ Tôi biết rồi, cậu ra ngoài chuẩn bị trước rồi bảo mọi người chờ tôi một lát, chút nữa tôi sẽ qua”

Hạo Khang giật mình, từ lúc đi theo chủ tịch thì đây là lần đầu tiên cậu thấy chủ tịch hoãn lại cuộc họp để giải quyết chuyện riêng nhưng đương nhiên cậu thông minh không dám có ý kiến gì đi ra ngoài sắp xếp.

Tô Mộc nghe thấy đã hết thời gian ngay lúc Hạo Khang đóng cửa thì cô nhanh chóng nói:“ Bồi thường thì tôi không cần chỉ là có một yêu cầu nho nhỏ mong rằng ngài có thể giúp. Tôi muốn xin nghỉ ở trường Thiên Khung, vì tôi vừa ký hợp đồng nếu bây giờ xin nghỉ sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng với cả tôi sợ bị con trai ngài làm khó nên hôm nay tôi mơí mạo phạm đến nhờ ngài giúp đỡ”

Nói xong Tô Mộc sợ anh không đồng ý cô vôi bổ sung thêm:“Tôi đảm bảo sau khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ đi thật xa sẽ không bao giờ để con trai ngài nhìn thấy tôi nữa”

Hàn Phong nghe vậy không khỏi bất ngờ, anh khẽ nhìn cô đánh giá thêm lần nữa, anh ở trong cái vòng tròn này lâu cũng gặp nhiều cô gái xinh đẹp tâm cơ thậm chí còn bị một vũ công tính kế cho nên đã nhìn thấu mọi ý đồ của mọi người xung quanh, không nghĩ hôm nay có thể thấy một cô gái đơn thuần như vậy.

Hàn Phong nhìn thấy đôi mắt mong chờ của cô gái ở đối diện, đôi mắt cô vốn dĩ đã xinh đẹp nãy còn vừa khóc nên đôi mắt hơi đỏ trông có chút đáng thương, anh khẽ lên tiếng:“ Chỉ như vậy thôi sao, nếu cô còn còn muốn bồi thường thêm gì có thể nói ra, nếu được thì tôi sẽ đồng ý”

Nếu có Hạo Khang ở đây cậu ta đã sớm trợn mắt nghĩ từ khi nào chủ tịch lại dễ nói chuyện như vậy. Tô Mộc vội lắc đầu:“ Cảm ơn ngài Hàn, nhưng tôi chỉ cần như vậy thôi đã thấy rất vui rồi”

Hàn Phong thấy cô hẳn là đã bị hành vi của con trai mình dọa sợ rồi. Tự nhiên anh muốn về dạy dỗ con trai mình một trận.

“Được rồi, nếu cô Tô đã nói vậy thì tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng giúp cô, cô Tô đây sẽ không phải trả một đồng nào vi phạm hợp đồng dù sao cũng là lỗi của con trai tôi gây ra”

Nghe vậy cơ thể căng cứng nãy giờ của Tô Mộc khẽ thả lỏng, trong lòng cũng không còn căng thẳng nữa. Tô Mộc khẽ nở nụ cười cảm ơn anh. Hàn Phong thấy cô nở nụ cười hiện ra má núm đồng tiền thì không hiểu sao cũng thấy cả người thư thái. Tô Mộc thấy chuyện đã giải quyết xong không còn lý do ở lại nữa thì đứng dậy xin phép ra về. Hàn Phong khẽ gật đầu nhìn cô đi ra ngoài.

Trên đường về phòng, Tô Mộc mua đồ về ăn sau đó thay đồ nằm trên giường, cô bắt đầu suy nghĩ về tương lai sau này của mình, cô không giống như nữ chính học ngành sư phạm cho nên không thể theo nghề giáo viên.

Trước khi xuyên qua đây Tô Mộc chỉ là một cô gái bình thường 23 tuổi, công việc của cô là viết truyện cho nên cô quyết định sẽ tiếp tục làm công việc này. Quyết định xong, Tô Mộc ngồi dậy đến bàn mở máy tính, đầu tiên cô cần tìm một trang web uy tín để đăng truyện và phải kiếm được tiền từ tác phẩm của mình vì trước đó đã có kinh nghiệm nên cô rất nhanh tìm được một trang web vừa ý.

Tô Mộc bắt đầu đăng ký tài khoản, cô nghĩ ban đầu sẽ viết một câu chuyện ngắn trước để xem thị hiếu của người đọc ra sao sau đó sẽ quyết định câu chuyện tiếp theo. Sau một hồi suy nghĩ thì Tô Mộc quyết định viết về chuyện tình của một nữ tổng tài với một chàng trai mới bước chân vào giới giải trí. Cả buổi chiều Tô Mộc ở trong phòng viết truyện, đến 7:30 cô mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian cô quyết định gọi đồ về ăn.

Ăn uống xong Tô Mộc đi tắm, lúc cho đồ vào máy giặt thì cô thấy chiếc khăn tay của Hàn Phong mới nhớ ra hồi sáng lúc cô khóc thì anh đã đưa cho cô. Tô Mộc vỗ trán, cô quên mất trả lại cho anh rồi, thôi vậy để giặt xong khi nào gặp lại thì trả, mà chắc cũng không có cơ hội, thân phận của người đó đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Khi nằm trên giường, Tô Mộc nghĩ mai sẽ đến trường xin nghỉ và dọn đồ, cô cũng nghĩ sẽ chuyển đến một thành phố khác nhưng để việc này cho ngày mai rồi tính.

Ngày hôm sau, trong văn phòng hiệu trưởng

“ Sao tự nhiên giáo viên Tô lại muốn xin nghỉ?”

Tô Mộc đã chuẩn bị sẵn lý do nên bị hỏi cô cũng không bối rối mà trả lời:“ Gia đình tôi có việc nên tôi muốn về quê phụ giúp gia đình trong thời gian tới cho nên không thể tiếp tục viêc dạy học ở thành phố này, mong ngài hiệu trưởng phê duyệt giúp tôi”

Hiệu trưởng nhìn cô không nói gì, ông đang suy nghĩ hôm trước tiểu thiếu gia của nhà họ Hàn có nhờ ông sắp xếp cho người đến dạy gia sư mới một hôm mà đã muốn xin nghỉ chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Tuy nói ông là hiệu trưởng nhưng ngôi trường này là do các gia tộc cùng nhau mở ra mà gia tộc Hàn là cổ đông lớn nhất chuyện này ông cũng nên hỏi qua tiểu thiếu gia nhà họ Hàn xem sao. Ở trong cái vòng luẩn quẩn này nửa đời người, ông đã học được cách việc tự chủ trương là điều ngu ngốc nhất.

Nghĩ xong, hiệu trưởng mở lời nói với Tô Mộc: “ giáo viên Tô, chuyện này tôi cần suy nghĩ chút, bây giờ cô nghỉ thì lớp học của cô đang chủ nhiệm phải làm sao rồi còn phải sắp xếp vị trí giáo viên thế vào công việc cô đang làm nữa, cho nên sau khi tôi sắp xếp xong sẽ thông báo với cô”

Tô Mộc nghe vậy sao còn không hiểu, trường Thiên Khung là một ngôi trường tư nhân nổi tiếng, đội ngũ giáo viên có rất nhiều ngay cả khi không có người thì ngoài kia cũng có vô vàn người muốn ứng tuyển vào đây chẳng qua là lấy lý do mà thôi. Nhưng hôm qua cô đã nhờ chủ tịch Hàn giúp chả lẽ anh chưa gọi điện? Vậy thì có hơi rắc rối.

Tô Mộc còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị hiệu trưởng khoát tay nói khéo đuổi ra ngoài.

Đi đến bàn làm việc của mình, Tô Mộc có chút ảo não, cô không nghĩ Hàn Phong lại không giữ lời hứa, bây giờ không biết nên làm thế nào nữa, chả lẽ cô lại phải đến công ty Nhật Phong tiếp nhưng có thể lần này cô không được may mắn như lần trước.

Chuông vào học vang lên, Tô Mộc cầm đồ đi dạy, hôm nay có giờ sinh hoạt cô là giáo viên chủ nhiệm cho nên phải lên lớp nhưng Tô Mộc có chút sợ, dù sao nhìn vào buổi đầu tiên vào lớp là biết bọn học sinh này giở trò kinh khủng như thế nào.

Nữ chính mới đi dạy được 3 hôm, buổi đầu tiên đi dạy đã bi dọa sợ may mà 2 ngày sau đó dạy ở lớp khác nhưng cô lại không may mắn như thế. Đi đến cửa lớp thấy cửa đóng, bên trong lại im ắng, Tô Mộc tin chắc chúng lại giở trò, cô đứng ngoài cửa một lúc rối rắm không biết nên đi vào hay không.

Mấy giây sau, cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, rút kinh nghiệm để không bị đổ nước vào người như lần trước lần này cô cách xa cánh cửa, quả nhiên vừa mở cửa là có một xô nước đổ xuống.

Tô Mộc nhìn vào trong thấy đám học sinh đang đang nhìn về phía mình, bọn chúng lộ ra biểu cảm tiếc nuối khi cô không bị nước đổ vào người. Những học sinh này sinh ra đã ở vạch đích cho nên chúng nó luôn coi trời bằng vung, gia đình cũng chiều khi biết chúng không thích học thì chỉ lắc đầu ngao ngán, chúng bày trò chọc phá giáo viên cũng không ai dám hó hé gì, cho nên khi nghe tin có một cô giáo trẻ xinh đẹp làm giáo viên chủ nhiệm bọn chúng đã hùa với nhau trêu chọc Tô Mộc.

Vào buổi dạy đầu tiên chúng thấy cô bị dọa sợ rất là hả hê, hôm nay chúng lại giở mấy trò cũ nhưng vì Tô Mộc đã có chuẩn bị nên tránh được tuy nhiên không sao chúng còn nhiều trò.

Tô Mộc đánh giá các học sinh trong lớp, mặc dù cô đứng ngoài cửa nhưng sau khi thấy cô không bị dính bẫy thì chúng lại quay sang nói chuyện, đứa thì ngồi trên bàn, đứa thì ngồi ăn không đứa nào để cô vào mắt cả.

Tô Mộc cũng nhìn thấy cuối lớp có một cậu thiếu niên để chân gác trên bàn ngả người ra sau, gương mặt cậu rất đẹp nhưng khác với cha của mình có gương mặt góc cạnh nam tính thì cậu lại sở hữu khuôn mặt hơi bầu bĩnh lộ ra nét trẻ con chưa rút hết, xung quanh có các bạn nữ vây quanh, cậu ta nhìn về phía cô, đôi mắt cậu híp lại giống như một con sói đang đói trông rất hung ác.

Tô Mộc đoán đây là Hàn Thiên, cô thấy ánh mắt cậu ta thì có chút sợ, nghĩ nghĩ cô quyết định hôm nay sẽ trốn dạy, thế là cô nói vọng vào trong:“ Hôm nay là buổi sinh hoạt, cô có việc bận không dạy được các em ngồi trật tự lấy sách vở ra tự học nha”

Nói xong Tô Mộc quay người đi vì đôi mắt cậu thiếu nhiên nhìn cô quá đáng sợ. Không chạy chả lẽ ở đó chịu khổ.

Trong lớp, Hàn Thiên thấy cô bỏ đi cũng đứng dậy đi theo phía sau, cậu cười lạnh, cô nghĩ muốn trốn? Đã là con mồi do cậu ngắm tới thì còn lâu mới thoát được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...