Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 32: Thọ Yến (Canh Một): Cũng Coi Như Là Kì Văn Một Kiện...



Edit: Gia Duệ

“Phi Vi!”

Có người từ phía sau vỗ vai Giang Phi Vi, Giang Phi Vi lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về hướng phía sau: “Yên Nhiên, đã lâu không gặp!”

Ngụy Yên Nhiên giận trách: “Ngươi nghĩ gì thế, ta gọi ngươi mấy tiếng, ngươi cũng không có phản ứng.”

Giang Phi Vi nhìn xem tường đỏ ngói vàng hai bên đường cung: “Lần đầu tiên vào trong cung, nhất thời ngây người.”

Ngụy Yên Nhiên cười kéo lấy cánh tay của nàng: “Ngươi vẫn là lần đầu tiến cung đi, hôm nay, ta định đem ngươi giới thiệu với Hoàng hậu nương nương! Ngài ấy chắc chắn thích ngươi!”

“Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương trước truyền người đi qua.” Ma ma sau lưng Ngụy Yên Nhiên nhắc nhở.

Ngụy Yên Nhiên lúc này mới kịp phản ứng: “Vừa mới lo lắng gọi ngươi, suýt nữa quên mất! Đợi chút nữa ta quay lại tìm ngươi.”

Giang Phi Vi cười tạm biệt với Ngụy Yên Nhiên, nàng xoay người lại, chỉ thấy mấy vị quý nữ đang lặng lẽ đánh giá nàng.

Nàng cười ôn hòa, hành lễ, một vị cô nương trong đó đi lên phía trước: “Giang tiểu thư, ta tên là Tài Mộng Lan. Ngươi quả thật như mẫu thân nói, là cô nương xinh đẹp.”

“Tài tiểu thư, hạnh ngộ(*).” Hóa ra là nữ nhi Xương Bình Bá phủ, Giang Phi Vi đối với Tài phu nhân phóng khoáng ấn tượng không tồi. (*) Hạnh ngộ: Gặp nhau một cách may mắn.

Tụm năm tụm ba quý nữ cũng vây lại: “Giang cô nương, chúng ta ở Tướng Quốc Tự gặp qua, chẳng qua khi đó không nên nói ra...”

Giang Phi Vi bởi vì là độc nữ mà Hầu gia tìm về, vốn là làm cho người ta tò mò. Mà Giang Phi Vi ở Hầu phủ đối xử với người hầu, ở Tướng Quốc Tự được tuyển chọn chuyện chém yêu, tức thì bị truyền đi có chút khoa trương.

Giang Ngong Thanh thấy Giang Phi Vi bị mọi người vây quanh, bất mãn chép chép miệng: “Đợi bọn họ thấy Thái hậu càng sủng ái tỷ tỷ, đến lúc đó bọn họ muốn nịnh bợ tỷ tỷ cũng không kịp đâu.”

“Ngọc Thanh, cung điện nghiêm ngặt, nói cẩn thận.” Giang Vân Lan liếc thấy còn nữ quan Thượng Y ở bên cạnh nhìn, khẽ nói.

Nhóm nữ quan Tư Tán Tư thấy người đủ, liền cung kính dẫn các bị quý nữ tiến về Từ Ninh cung, để mừng thọ Thái hậu.

Tuy là đại thọ sáu mươi của Thái hậu, Hoàng thượng cũng nhắc nhở làm làm tốt chút, nhưng bởi Ngụy Thù nổi tiếng thanh liêm, Ngụy thái hậu cũng không thể tổ chức lớn, không coi là quá náo nhiệt.

Các vị mệnh phụ đi trước mừng thọ, tặng hạ lễ, Ngụy Thái hậu liền đồng ý bọn họ đi ăn tiệc. Mà nữ quan thì chọn một nhóm quý nữ lưu lại, mời bọn họ dời bước ngự hoa viên.

Các vị quý nữ đều là sững sờ, hóa ra thừa dịp thời gian chúc thọ, Thái hậu đã bắt đầu chọn người!

Giang Ngọc Thanh thấy các nhóm quý nữ ủ rũ rời đi, thở dài một hơi, chí ít trong sạch của kinh thành đều sẽ đặc biệt chú ý bọn giữ lại nữ nhi gia.

Nhóm nữ quan lại dẫn hơn mười vị quý nữ đến Ngự hoa viên. Mà bên trong vườn, Ngụy hoàng hậu và Hứa quý phi, Vĩnh Ninh công chúa đang chờ từ lâu.

Bọn họ thấy Ngụy thái hậu đến, đứng dậy hành lễ, lại được cái vị quý nữ hành lễ, Thái hậu mới mở miệng cười: “Ai gia già rồi, ngày thường làm chuyện gì, luôn coi trọng cái hữu duyên. Các ngươi đều là người có duyên với ai gia, cũng không cần gò bó lấy lễ, hôm nay Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, các ngươi vui đùa mới tốt.”

Hứa quý phi cười nói: “Lễ vật của các vị tiểu thư, Thái hậu vừa mới còn không có nhìn kĩ từng cái. Không bằng để cho nhóm thần thϊếp nhìn mãn nhãn.”

Ngụy thái hậu liếc mắt nhìn Hứa quý phi, không có bác bỏ ý tứ của nàng ta.

Hứa quý phi dựa trên danh nghĩa mình sinh hai vị hoàng tử nhìn nhau, nàng ta mặc dù có chút bất mãn, nhưng vì nhóm hoàng tôn, vẫn là nhịn xuống.

Hài tử của Đại hoàng tử sẽ chạy, hôn sự của Nhị hoàng tử bị mẫu thân hắn kéo lập, vẫn là sớm quyết định tốt!

“Đi đem lễ vật của các vị tiểu thư trình lên đi.”

Ngụy thái hậu khi còn là Hoàng hậu, chỉ hạ sinh một vị công chúa, phong hào Thọ Dương, mặc dù lớn lên trong muôn vàn che chở, cũng không đến mười bốn thì qua đời. Từ đó về sau, Vi thái hậu liền bỏ bê quản lí hậu cung, mà là mê muội Phật pháp. Hôm nay các vị quý nữ chuẩn bị thọ lễ, nói chung cũng liên quan đến Phật, có tượng Phật bạch ngọc hoa sen tinh xảo, tượng Phật mạ vàng đắt đỏ, hoặc là Kinh phật tìm thấy từ chùa miếu từ nơi khác... Dù sau cũng là thọ lễ tặng cho Thái hậu, hết sức lộng lẫy.

Đến phiên Trung Cần Hầu phủ, Giang Ngọc Thanh cũng không sai biệt với người bên ngoài, tặng cũng là chút tinh quý vật, mà Giang Vân Lan lại suy nghĩ khác người, chuẩn bị thọ lễ là một bộ kim tuyến thêu giống thành Quan m, cầm trong tay cây liễu Tịnh Bình, pháp tướng trang nghiêm. Kim khâu hướng đi trôi chảy, thần vận niềm nở, tay áo bồng bềnh phảng phất thật ở trước mắt.

Nàng ta cười quỳ xuống nói: “Thần nữ thêu được về sau, còn cố ý đưa đến dưới trướng Tịnh Không pháp sư cung phụng bảy bảy bốn mươi chín ngày. Phù hộ Thái hậu nhật nguyệt hưng thịnh, Tùng Hạc Trường Xuân.”

Giang Vân Lan thấy ánh mắt đám người sợ hãi thán phục, đường cong khóe miệng không khỏi lớn một chút.

Bởi vì bức tượng Quan m này, nàng ta từ năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Cố ý kéo khắp nơi mua được để bộ và dây thêu thích hợp, còn đặc biệt bái vị tú nương chuyên môn có tiếng trong kinh làm thầy, không sợ nghèo khó, đặc biệt chế thành.

Ngày mừng thọ Thái hậu sáu mươi, các nhà khẳng định chạy chuẩn bị lễ vật long trọng đắt đỏ, Thái hậu thấy nhiều cũng không thèm để ý. Quà của mình thì khó ở tâm huyết và đặc biệt!

Ngụy thái hậu quả nhiên hài lòng: “Vân Lan à, đã lâu không gặp ngươi, ngươi quả nhiên hiểu tâm tư ai gia nhất. Năm đó chính ngươi vì Thọ Dương từ Tướng Quốc Tự cầu tới pháp khí, năm nay bộ đồ Quan m này, ai gia cũng rất hài lòng.”

Vĩnh Ninh cười dắt Giang Vân Lan qua: “Thái hậu, Vân Lan vì bộ này thêu thùa, một năm này cũng rất ít đáp lại lời mời của ta, ngài cần phải thưởng tốt cho nàng mới đúng! Đúng, cũng phải thưởng ta mới được, một năm này thật nhiều yến hội không có Vân Lan tiếp khách, tôn nữ thế nhưng là thiếu đi thật niềm niềm vui thú!”

Ngụy Thái hậu thấy Vĩnh Ninh công chúa và mặt nữ nhi của mình có phần giống, cười đáp ứng: “Được được được, hai người các ngươi tiểu oan gia.”

Nàng ta nhìn cô nương phía sau lưng Giang Vân Lan: “Vị này chính là Tam cô nương Trung Cần Hầu phủ?”

Giang Vân Lan nghe tiếng, tiến lên quỳ xuống, hành lễ vấn an: “Thỉnh an Thái hậu.”

Thái hậu thấy dáng vẻ Giang Phi Vi không kiêu ngạo không tự ti, có chút hài lòng gật đầu.

Tuy chỉ gặp qua một lần, Thái hậu lại cảm thấy Giang Phi Vi là một cô nương tốt tính tình mềm mại.

Mặc dù lưu lạc dân gian hơn mười năm, nhưng sau khi nàng trở về vị trí cũ, lại không thấy bị phồn hoa thịnh cảnh khϊếp sợ, tay chân bị gò bó, cũng không có bởi vì quyền tiền mà làm trời làm đất, nhiễu loạn gia trạch.

Bà ấy nghe nói Giang Phi Vi tuy tuổi còn trẻ, ở trị gia bên trên xác thực rất có thủ đoạn, là một quản lý việc bếp núc chất liệu tốt, làm chủ mẫu không có gì thích hợp bằng. Huống chi nàng còn được Ấn Quang pháp sư khen ngợi, ở trong mộng vì đó chỉ điểm sai lầm, ngay cả phương trượng Tướng Quốc Tự cũng tự mình lên cửa thăm hỏi.

Cũng đúng, cô nương mất tích hơn mười năm còn có thể từ nơi xa xôi tìm về, cũng không phải là được Phật Tổ che chở!

Hứa quý phi thấy Giang Phi Vi, xác thực là trong lòng không thoải mái.

Năm đó mình yếu thế, muốn dựa vào sợi dây Trung Cần Hầu phủ, mới nói đùa định ra hôn sự kia, lại không có thiệp mời, vốn là không được tính. Hết lần này đến lần khác nhi tử của mình bị tiên sinh dạy ngu, đần độn chạy đến Hầu phủ đi từ hôn! Hôm nay chính mình căn bản không chấm Giang Phi Vi, Thái hậu còn đem nàng gọi tới, cố tình ngại ánh mắt của mình sao!

Giang Vân Lan được phong Quận chúa, không thể cùng với nhi tử của mình kết thân, Giang Ngọc Thanh kia cũng tới không được bàn tiệc, người Trung Cần Hầu phủ này không nên tới ngại mắt của mình!

Ngụy thái hậu không có bỏ qua nét không vui trên mặt Hứa quý phi, bà ấy cũng không có để trong lòng. Mình hôm nay đặc biệt truyền Giang Phi Vi đến, cũng là thay bạn thân của mình đã từng, Tào lão thái thái trước chưởng nhãn thôi. Bà ấy có một tôn tử muốn kết hôn, nhà nữ nhi bản địa không coi trọng, hẳn là một đường tìm được trong kinh.

Ngụy Hoàng hậu thấy bầu không khí đình trệ, cười nói: “Đã sớm nghe nói đại danh, không biết ngươi chuẩn bị thọ lễ gì cho Thái hậu?”

Giang Phi Vi hai tay dâng lên cái hộp: “Thần nữ cung chúc Thái hậu phúc thọ lâu dài, thêu các Trường Xuân.”

Mọi người liếc mắt một cái nhìn, cái hộp này làm sao nhìn... giống cái hộp cơm?

Giáng Phi Vi dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, cười mở hộp ra, chỉ thấy bên trong đặt mấy khối thức ăn giống như bánh nướng.

Trong ngày mừng thọ Ngụy Thái hậu, lại có người tặng bánh nướng, cũng coi như là kì văn một kiện! Giang Phi Vi này coi như được Hầu phủ tìm trở về, thế nhưng thật sự là... Không sửa được điệu bộ được dưỡng thành nông thôn!

Cái vị quý nữ một chút nhịn không được, phì cười một tiếng.

Hứa quý phi cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Tam cô nương, ngươi tặng cái này là ý gì?”

Giang Ngọc Thanh mặt đỏ bừng lên, mặt mũi Trung Cần Hầu phủ đều bị Giang Phi Vi làm cho mất hết!

Giang Vân Lan cũng bị hành động của Giang Phi Vi làm cho trở tay không kịp. Sinh thần trước của Thái hậu, phương trượng Tướng Quốc Tự thế nhưng là lần nữa giá lâm đến Trung Cần Hầu phủ, nàng ta nghe nói là Giang Phi Vi là làm theo nàng ta năm đó, đưa các loại pháp khí, không nghĩ tới thọ lễ chuẩn bị là cái này!

Một chút nàng ta cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Muội muội thần nữ hồi kinh không lâu, không biết cấp bậc lễ nghĩa, xúc phạm Thái hậu, kính xin Thái hậu tha thứ!”

Thái hậu lại không có lên tiếng, cứ như vậy để cho hai người quỳ.

Trong lúc Giang Vân Lan trong lòng càng ngày càng không chắc chắn, Thái hậu lên tiếng: “Tam cô nương, ngươi đây là... bánh gì?”

“Bẩm Thái hậu, đây là 炝饼(*). Khi thần nữ còn bé, từng đụng một vị thương hộ bôn ba khắp nơi ở nhờ, nữ nhi vị thương hộ này từng dạy thần làm cái này. Cũng không biết làm sao, trước đó vài ngày thần nữ đột nhiên mộng đến đoạn chuyện cũ này, vừa vặn phương trượng Tướng Quốc Tự đến Hầu phủ, thần nữ xin kì giải câu đố, ngài ấy nói cái bánh này và Thái hậu có duyên, thần nữ liền cả gan làm ra, là thành thọ lễ.” (*) 炝饼 (mình không biết tên tiếng Việt của bánh này là gì :( nên để bản raw).

Hứa quý phi khóe miệng nở một nụ cười trào phúng: “Đồ vật thô sơ như vậy có duyên? Sợ là phương trượng kia tính sai đi.”

Ngụy thái hậu lại cúi đầu xuống, không nói lời gì.

Ngụy Yên Nhiên trong lòng sốt ruột, muốn xông lên thay Giang Phi Vi cãi lại một vài, lại bị Ngụy hoàng hậu kéo lại, cảnh cáo nàng ấy một cái.

Đám người cảm nhận được Thái hậu không vui, liền liều mạng chen vào mấy lời nói hay, nhưng Thái hậu lại không hào hứng gì, không đến thời gian hai canh giờ, liền rời khỏi yến hội.

Ngụy Hoàng hậu có chút lo lắng, lại bị Thái hậu cự tuyệt đưa tiễn. Hứa quý phi ngược lại là không thèm để ý chút nào, thân thiết cùng với các vị quý nữ trò chuyện, bởi vì Nhị hoàng tử nhìn lấy.

Giang Vân Lan nhìn về phía Giang Phi Vi, giọng điệu lần đầu tiên có chút chống đối: “Phi Vi, đại thọ sáu mươi của Thái hậu, Hoàng thượng cố ý dặn dò tổ chức bình thường, muội vì sao lại muốn đưa đồ vật thô kệch như vậy? Bây giờ chọc cho Thái hậu không vui, nhưng phải làm sao bây giờ!”

Những năm này chính mình có thể có chút địa vị ở kinh thành, chính là dựa vào yêu mến của Thái hậu, nếu ngay cả sủng ái của Thái hậu cũng bị mất, nàng ta còn làm sao có chỗ đứng!

Giang Phi Vi xác thực không thèm để ý: “Muội đều nói rồi, thứ này đúng là phương trượng phê qua, muội mới đưa.”

Giang Ngọc Thanh thấy dáng vẻ không biết hối cải của nàng, cực kì tức giận: “Ngươi! Nếu thật là phương trượng phê qua, Thái hậu vì sao lại rời tiệc! Rõ ràng là ngươi chọc giận Thái hậu!” Lần yến hội này nếu có thể được chọn trúng, ngày sau chính mình nói không chừng chính là Hoàng phi, hết lần này tới lần khác Giang Phi Vi này làm cho nhiễu loạn!

Thật vừa đúng lúc, ba vị hoàng từ vào lúc này tới Ngự hoa viên, để thỉnh an Thái hậu chúc thọ, lại không trông thấy bóng người Thái hậu.

Tam Hoàng tử nghe Hứa quý phi kể xong chuyện Giang Phi Vi nói giỡn, không khỏi ném cho Giang Vân Lan ánh mắt lo lắng.

Giang Vân Lan vẫn luôn kính trọng Thái hậu, bây giờ Thái hậu không vui, nàng ta chắc hẳn cũng rất đau khổ. Hắn ta lại thoáng nhìn Giang Phi Vi bên cạnh Giang Vân Lan, chỉ thấy nàng khí định thần nhàn(*), không chút nào biết mình gây mình loạn nhiều. (*) Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Hắn ta không khỏi thở dài, vốn là còn chút xấu hổ với vị Tam cô nương này, nhưng hôm nay xem ra... Nàng còn không bằng một phần vạn Giang Vân Lan thận trọng.

Bỗng nhiên, Nguyên cô cô bên cạnh Ngụy Thái hậu một mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Giang Phi Vi: “Giang cô nương, Thái hậu mời ngài đi qua một chuyến.”

Nguyên cô cô thế nhưng là nổi danh trong cung hiền lành, ngay cả nàng ta đều một mặt nghiêm túc, Thái hậu sợ là rất tức giận.

Đám người mang theo ánh mắt hoặc thương hại hoặc cười trên nỗi đau của người khác, đưa mắt nhìn Giang Phi Vi rời đi, bọn họ rất nhanh liền bị Nhị hoàng tử và Tam hoành tử hấp dẫn.

Giang Vân Lan thấy dáng vẻ kích động của mọi người, thấy Tam hoàng tử lại nhìn về phía mình, không khỏi mải miết cười nhẹ.

Những nữ nhân này, không biết Tam Hoàng tử đã sớm đối với trái tim mình ngầm cho phép rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...