Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 33: Cãi Nhau (Phần Hai): Cháu Gái Không Làm Gì Sai Tại Sao Phải Quỳ?



Edit: Đỗ Thùy Anh

Beta: May

Giang Phi Vi được Nguyên cô cô dẫn dắt, trở lại Từ Ninh cung.

Nguyên cô cô im lặng suốt đường đi, Giang Phi Vi cũng không mở miệng.

Hai người bước vào tẩm điện, lập tức thấy Thái hậu quỳ gối trước tượng Phật, trong tay cầm khay hoa sen, bên trên có đặt bánh do Giang Phi Vi làm.

“Giang cô nương, Ai gia có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải nói thật.”.

Giang Phi Vi cung kính cúi đầu: “Thần nữ biết gì đều sẽ nói hết ạ.”.

“Cách làm bánh này của ngươi, học được như thế nào?”

—————

Ở ngự hoa viên, Ngụy hoàng hậu đã rời khỏi bữa tiệc từ sớm, Hứa quý phi lại cho truyền Chuông Trống tư đến hát hai khúc, cũng không còn sớm nữa.

Giang Vân Lan và Giang Ngọc Thanh đang đi dạo trong hoàng cung, Giang Ngọc Thanh bày ra dáng vẻ diễu võ dương oai, vẻ mặt buồn bã: “Ta hiếm khi được tiến cung, nhưng đều bị con tiện nhân kia làm bẽ mặt! Chờ đên lúc ta trở về nhà nhất định phải để tổ mẫu phạt nàng ta!”

Bên kia, Nguyên cô cô dẫn Giang Phi Vi đi ra khỏi Từ Ninh cung: “Cửa cung sắp đóng rồi, thật sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô nương.”.

“Việc này có là gì, có thể giúp Thái hậu giải sầu, cũng là may mắn của ta.”.

Nguyên cô cô khẽ cười nói: “Chờ ngày mai, Thái hậu tất nhiên sẽ... Cố đốc công?”.

Giang Phi Vi quay đầu lại, nhìn thấy Cố Ngôn mặc bộ đồ màu đỏ đứng một mình ở cửa cung, hắn khẽ gật đầu với Nguyên cô cô.

“Ta nghe nói quý nữ vào cung hôm nay còn chưa ra khỏi cổng thành, nên đến hỏi lại.” Hắn nhìn lướt qua Giang Phi Vi đang nhìn chằm chằm mình, lập tức nhìn sang chỗ mắt.

Nguyên cô cô cung kính đáp: “Thái hậu nương nương giữ Giang cô nương lại hỏi thêm vài câu, nô tỳ đang định đưa cô nương ra ngoài.”.

“Để ta đưa đi. Nguyên cô cô, Hoàng Thượng vừa rồi hỏi chuyện của Thái hậu nương nương, ngươi còn phải đi thông báo một tiếng với Hoàng thượng. Nếu chậm trễ, Hoàng Thượng sẽ sốt ruột.”

Nguyên cô cô hơi do dự, theo lý thì bà nên tự mình đưa Giang Phi Vi ra ngoài, nhưng hôm nay thật sự đã muộn, hơn nữa Hoàng thượng còn đang chờ... Mà Cố đốc công tính tình lạnh lùng, bà sợ hắn khiến Giang cô nương sợ hãi.

Giang Phi Vi cười nói: “Nếu Nguyên cô cô còn phải đi gặp Hoàng thượng, vậy để vị công công này đưa ta ra khỏi cung đi.”.

Nguyên cô cô thấy Giang Phi Vi không phản đối, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy làm phiền Cố đốc công.”.

Cố Ngôn đi đến bên cạnh Giang Phi Vi, khẽ lùi một bước, khom người cúi đầu: “Giang cô nương, mời.”.

Giang Phi Vi nhìn dáng vẻ khiêm tốn của hắn, thân thể còn yếu hơn so với ngày đó. Nàng không nói lời nào, đi về phía trước.

“Không có việc gì chứ?” Hoặc là để che dấu giọng nói sắc bén của thái giám, hoặc là trong cung quá yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của hắn như suối lạnh, nhưng lại làm cho Giang Phi Vi cảm thấy ấm áp.

“Không có việc gì.”.

Cố Ngôn thấy bước chân của nàng nhẹ nhàng, dáng vẻ cũng không giống chịu ủy khuất, thở phào nhẹ nhõm: “Mặc dù không biết vì sao ngươi lại đưa thứ đó. Vấn đề liên quan đến chuyện trong cung, về sau không thể liều lĩnh như thế.” Hắn suy nghĩ, vẫn hỏi ra: “Ngươi sẽ không bị hòa thượng đầu trọc kia lừa chứ?”

“Hòa thượng lừa ta cái gì, ta cũng không sao cả” Giang Phi Vi đột nhiên dừng bước, làm cho Cố Ngôn cũng dừng lại.

Nàng xoay người lại, nhìn thẳng đôi mắt phượng lạnh lùng của Cố Ngôn: “Có phải ngươi cố ý để lão tổ tông phạt ngươi đúng không. Cố ý không dưỡng thương thật tốt, cố ý sắp xếp kẻ phản bội gì đó, chỉ vì...” Nàng không muốn nói ra những lời tổn thương người khác.

“Ngươi đang hỏi ta với thân phận gì vậy? Lấy thân phận ái nữ của Giang Trì Lăng, người của Thanh Lưu triều, hay là lấy thân phận con gái nuôi của huyện lệnh Lê Thành, Trương Địch?”

Nếu là ái nữ Giang Trì Lăng, hắn sẽ không nói thật. Nếu là con gái nuôi của Trương Địch, hắn lười nói dối, bởi vì trong tay hắn còn nắm giữ bí mật của Giang Phi Vi.

Giang Phi Vi chỉ cảm thấy ngực đau nhói: “Ta là ta, là một người độc lập, đang hỏi ngươi.”.

“... Vậy.”

“Cho nên ngày đó ta băng bó cho ngươi, nấu mì cho ngươi, chỉ là ta tự mình đa tình? Ngươi vốn dĩ không cần đến, mà chỉ cần đợi Hoàng thượng thẩm vấn ngươi, làm cho bản thân trở nên trông ốm yếu không chịu nổi, đúng không?”

“Không sai.”

Giang Phi Vi nhìn thấy bên hông hắn trống rỗng, ngập ngừng nói: “Ta thật sự... vô cùng ngu ngốc. Chính ngươi cũng không yêu quý thân thể của mình, ta sốt ruột thay làm gì chứ.”.

Lời nói của nàng thậm chí còn hơi nghẹn ngào. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng đi ra ngoài cung.

Cố Ngôn không ngăn cản, cũng không giải thích. Hắn chỉ yên lặng đi theo sau nàng, đưa nàng đến trước xe ngựa của Hầu phủ.

Giang Vân Lan thấy Giang Phi Vi lại không được nữ quan tiễn về, mà cử một thái giám tiễn về... Nàng ta quan sát khóe mắt hơi đỏ của Giang Phi Vi, sợ là Giang Phi Vi đã làm cho Thái hậu khó chịu.

Nàng ta lo lắng nói: “Tam muội muội, Thái hậu đã nói gì với muội?”.

Giang Phi Vi lại không nói lời nào, chỉ vùi đầu đùa nghịch cái khăn trong tay.

Giang Vân Lan càng lo lắng hơn, nắm chặt tay Giang Phi Vi: “Muội nói ra sớm để ta và tổ mẫu còn có thể nghĩ ra cách, sau đó đi nhận tội với Ngụy Thái hậu!”

Giang Phi Vi lại một tay bảo vệ khăn tay, một tay vỗ vào tay Giang Vân Lan: “Tỷ tỷ lo lắng quá rồi, Thái hậu nương nương không trách tội muội.”.

Giang Vân Lan nhìn dáng vẻ chết không hối cải của nàng: “Muội làm như vậy chính là liên lụy đến Hầu phủ chúng ta! Muội có xứng đáng với sự vất vả của cha muội bên ngoài không!”.

Giang Phi Vi trực tiếp nhắm hai mắt lại, lười để ý tới những lời nàng ta nói.

Giang Vân Lan thấy không hỏi được cái gì, đành phải bỏ qua. Trong đầu nàng ta nhanh chóng suy nghĩ; tuy rằng Giang Phi Vi chọc giận Thái hậu, nhưng Thái hậu cũng biết nàng chỉ là cô nương vừa được Hầu phủ tìm về, nuôi lớn nơi thôn dân khó tránh khỏi lỗ mãng. Điều quan trọng nhất là để tổ mẫu phạt nàng một trận, để phụ thân biết nàng lạc lõng ra sao.

Đến lúc đó xin lỗi Thái hậu, còn thuận tiện có thể chia cắt nàng và Hầu phủ. Thanh danh của Giang Phi Vi cũng không phải chỉ là không tốt ở trong Kinh Thành!

Mọi người đều mang những suy nghĩ riêng trở lại Hầu phủ.

Giang Vân Lan và Giang Ngọc Thanh vừa xuống xe ngựa, đã nhanh chóng đi về phía Thọ An đường.

Lâm lão phu nhân thấy bọn họ trở về, vội vàng ngồi dậy: “Đã về rồi! Hôm nay gặp Thái hậu thế nào?”.

Bà thấy hai người đều muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy không ổn: “Sao lại không nói lời nào? Giang Phi Vi đâu?”.

“Tổ mẫu, hôm nay… có chuyện lớn rồi!” Giang Ngọc Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.

Giang Vân Lan xuôi theo lời mở đầu của Giang Ngọc Thanh, kể lại toàn bộ chuyện trong thọ yến hôm nay: “... Thái hậu rõ ràng không vui, cố tình lại vào đúng ngày sinh nhật của người. Thanh danh của Hầu phủ chúng ta nhất định sẽ bị tổn hại, con mong tổ mẫu ngày mai có thể tiến cung một chuyến, nhanh chóng đi tạ lỗi với Thái hậu.”.

Lâm lão phu nhân nghe xong chân tướng, bà thiếu chút nữa bị nghẹn ở cổ không thở nổi: “Ta đã sớm nói với Trì Lăng, Giang Phi Vi sợ không phải là người hiểu chuyện, hắn lại không tin! Lần thọ yến này của Thái hậu, ta vốn không muốn để cho nàng đi, nhưng muốn Trì Lăng vui vẻ... Ôi! Giống như nương của nàng ta! Không lên được bàn tiệc! Đi tìm kẻ gây họa đến đây cho ta!”.

Giang Phi Vi bước vào trong phòng, đúng lúc nghe thấy lời nói cuối cùng của lão phu nhân. Nàng thấy lão phu nhân lại lấy mẫu thân mình ra nói, Giang Phi Vi không khỏi nắm chặt tay.

Mẫu thân dù sao cũng là nữ nhi do Cố phủ nuôi lớn; bởi vì không được bà yêu thích, nên vô duyên vô cớ bị chửi bới!

Nàng quả thực không thể nghĩ được, rốt cục khi mẫu thân còn ở Hầu phủ đã chịu bao nhiêu ủy khuất.

Nàng chậm rãi đi lên phía trước: “Tổ mẫu không cần để Thường ma ma chạy, cháu gái không phải đến để thỉnh an người.”.

Lâm lão phu nhân thấy nàng hoàn toàn không có ý phản bác, trong lòng càng tức giận hơn: “Như thế nào? Nói về nương ngươi, ngươi tức giận à? Ngươi đang làm mẹ ruột ngươi mất mặt đấy!”.

“Nếu cháu gái thật sự làm sai cái gì, tổ mẫu có thể phạt ta, không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.” Giang Phi Vi thản nhiên nói, lại túm chặt tay áo mình.

Ngày thường con tiện nhân này biểu hiện rất nghe lời, sao hôm nay tính tình lại lớn như vậy? Giang Ngọc Thanh nuốt nước miếng, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy... tính cách Giang Phi Vi không có mềm mại như biểu hiện.

Lâm lão phu nhân càng tức giận hơn: “Ngươi gây ra họa lớn cho Hầu phủ chúng ta, còn muốn ta dùng khuôn mặt già nua này lấp đầy lỗ hổng cho ngươi. Ngươi thật sự không biết mình sai ở đâu sao?”.

“Lúc cháu gái trở về đã nói với Giang Vân Lan, Thái hậu nương nương không tức giận, cũng không phạt con. Tổ mẫu chỉ nghe lời nói từ một phía, cho dù cháu gái có nói hàng ngàn câu, người cũng không tin.”.

Nghe lời nói từ một phía? Lâm lão phu nhân rõ ràng, mình không thích Cố Vân Yên, không thích việc nàng mê hoặc Giang Trì Lăng. Làm cho hậu viện ngay cả một tiểu thϊếp hầu hạ cũng không có, thành ra người của đại phòng đã ít lại càng thêm ít.

Năm đó lúc nàng mất tích, Lâm lão phu nhân thậm chí còn vui vẻ. Cố tình Giang Trì Lăng lại là một người não tàn, không muốn đi thêm bước nữa!

Lâm lão phu nhân hừ lạnh: “Ngươi còn dám cãi lời trưởng bối? Quỳ xuống cho ta!”.

“Cháu gái không làm gì sai, tại sao phải quỳ?”.

Giang Vân Lan nhìn Giang Phi Vi chui vào ngõ cụt, đổ thêm dầu vào lửa nói: “Muội muội, hôm nay nhiều quý nữ ở trong yến hội đều nhìn thấy, Hoàng hậu và Hứa quý phi cũng ở đấy. Nếu muội sợ không dám thừa nhận, chính là biến Hầu phủ trở thành nơi bất công. Thái hậu luôn khoan dung, chỉ cần muội nhận sai, để tổ mẫu tiến cung nhận sai với người, người sẽ không trách tội Hầu phủ.”.

Nàng ta lại quay đầu nói với lão phu nhân: “Vị phương trượng ở Tướng Quốc tự kia, cháu gái vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cũng bởi vì ông ta mà trong Kinh Thành còn truyền tai nhau là muội muội được ông trời ban phước, rất kỳ lạ. Muội muội chắc đã bị lời nói hoa mỹ xảo trá của ông ta lừa gạt.”.

Lâm lão phu nhân nhớ lại, đúng vậy, bởi vì Vân Lan ở Tương Quốc tự cầu được bảo vật mới được Thái hậu khen ngợi. Sợ là Giang Phi Vi cũng nghĩ đến việc này, kết quả biến khéo thành vụng!

Trong lòng bà đã có quyết định, lại thấy Giang Phi Vi vẫn không nhận tội: “Nếu ngươi không muốn quỳ, vậy thì đến từ đường (*) quỳ trước liệt tổ liệt tông đi! Người đâu, giải người xuống cho ta, trông coi kỹ!”.

(*: Nhà từ đường hay nhà thờ họ là công trình mang tính tâm linh, nơi đây dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hay từng chi họ tính theo phụ hệ (dòng của cha). )

Từ ngoài cửa có hai tỳ nữ đi vào, nắm lấy cánh tay của Giang Phi Vi, đè nàng lại.

Giang Phi Vi không kinh ngạc, mà cười nói: “Lâm lão phu nhân, người khinh thường mẫu thân ta, cũng khinh thường ta. Đây không phải là lần đầu tiên người nghe kẻ bên ngoài nói hai ba câu đã kết tội ta, người cũng không nghe ta giải thích nửa câu. Vậy lần này chúng ta cùng chờ xem, xem ta có phải đã gây họa cho Hầu phủ hay không!”.

Lâm lão phu nhân vỗ bàn một cái: “Còn không mau kéo nàng xuống cho ta!”.

Tra ma ma nghe nói Giang Phi Vi đến Thọ An đường, vốn định đưa cho nàng một cái áo choàng, lại nhìn thấy nàng bị hai tỳ nữ mang đến từ đường.

Bà vội vàng quỳ gối trước Thọ An đường: “Lão phu nhân, tiểu thư còn nhỏ tuổi, nếu có xúc phạm ngài, xin ngài thông cảm! Thân thể tiểu thư không tốt, từ đường lại ẩm ướt, nàng sẽ không chịu nổi!”.

Lão phu nhân nghe thấy Tra ma ma ở bên ngoài gào khóc, bà càng thấy chán ghét hơn: “Còn không mau đuổi tên nô ɭệ gian xảo này đi!”.

Thường ma ma đứng ra: “Để nô tỳ đi nói với bà ấy.”.

Tra ma ma thấy Thường ma ma đi đến trước mặt mình, vội vàng dập đầu nói: “Thường ma ma, ngươi là người tốt bụng nhất. Thân thể tiểu thư thật sự không tốt, ngày thường hơi lạnh nàng đã không thể chịu được, thật sự không thể chịu nổi ở từ đường!”

“Ngươi đừng náo loạn nữa, càng náo loạn, lão phu nhân càng tức giận.” Thường ma ma thở dài, bà cũng cảm thấy sự việc lần này lão phu nhân làm thật sự quá đáng, nhưng bà không dám nói: “Ngươi mau cử người đi tìm Hầu gia trở về. Nếu Hầu gia không ở trong kinh, thì ngươi mau đến Cố phủ tìm Lý lão phu nhân!”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...