Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 40: Có Ý Đồ Tiếp Cận Nữ Nhi Yêu Quý Của Giang Hầu Gia Sợ Là Không Thể Sống Được.



Edit: Trúc Linh

Tào Đình Vân nhìn vào đôi mắt trong suốt, không có oán hận của nàng, càng làm hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn cúi đầu xuống nói với Giang Phi Vi: “Ngày hôm đó ta phản ứng chậm không thể ra tay kịp thời cứu cho nên ta vẫn luôn muốn gặp tạ lỗi với cô nương.”

Giang Phi Vi nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không có bị thương gì. Tào công tử không cần cảm thấy áy náy, huống hồ lúc đó Tào công tử cũng tương trợ rất nhiều.”

Tào công tử thấy ánh mắt của mọi người đang lén nhìn hai người họ, cao giọng nói: “Chuyện xảy ra hôm đó không phải là ý của ta, cô nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ thuyết phục tổ mẫu đến Hầu phủ cầu hôn.”

Giang Phi Vi thấy hai mắt sáng rực của hắn, biết hắn là thật tình muốn cầu hôn.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Tào công tử, tâm ý của ngài đã cho ta sự an ủi lớn nhất rồi. Chỉ là hôn sự của chúng ta, ngài không cần phải phí tâm tư nữa, ta sẽ không đồng ý. Mong ngài… lượng thứ.”

Ánh mắt của Tào công tử trầm xuống: “Cô nương…chán ghét ta như vậy sao?”

“Không phải, ngài là người tốt, ngài xứng đáng có được người tốt hơn.” Ging Phi Vi bỏ qua ánh mắt không tán đồng của Ngụy Yên Nhiên, đi về phía trước.

Ngụy Yên Nhiên đuổi theo Giang Phi Vi: “Phi Vi! Tào công tử là thật lòng với ngươi, sao ngươi không đáp ứng?”

“Ta không có ý với hắn.” Giang Phi Vi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ngụy Yên Nhiên, cười nói: “Ngươi hãy nghĩ xem, bây giờ thanh danh của ta tệ như vậy, Tào gia bỏ qua hôn sự này chẳng phải là quá tốt không phải sao?”

Ngụy Yên Nhiên lắc đầu: “Trong kinh thành có rất nhiều người có ý nghĩ này nhưng ta thì không. Ta chỉ cảm thấy Tào công tử là người khó có thể gặp được.”

Giang Phi Vi đột nhiên ôm lấy bả vai Ngụy Yên Nhiên: “Nếu như ta… Gặp được người thật lòng với ta nhưng thân phận của người đó không bằng Tào công tử ngươi có còn chúc phúc cho ta không?”

“Đương nhiên rồi.” Ngụy Yên Nhiên cười nói: “Nữ nhi Ngụy gia chúng ta… Đích nữ được đưa vào cung, thứ nữ ở nhà tranh đấu, cho dù mỗi ngày trôi qua không như mong muốn thì ở ngoài vẫn phải cho đủ thể diện. Ta nghĩ, có thể gặp được người thật lòng với ta, không sợ đó là một tú tài nghèo khổ, chỉ cần hắn không buông tay, ta sẽ gả cho hắn ngay lập tức.”

Giang Phi Vi ôm chặt Ngụy Yên Nhiên: “Yên Nhiên, cảm ơn ngươi… Cảm ơn.”

Ngụy Yên Nhiên bối rối vỗ Giang Phi Vi: “Chẳng lẽ ngươi đã có… Người mình thích?”

“Đúng vậy.” Giang Phi Vi buông Ngụy Yên Nhiên ra, véo mặt nàng ấy cười.

Ngụy Yên Nhiên vui mừng nói: “Là ai? Là công tử nhà nào? Mặt mũi khi lớn lên ra sao? Các ngươi làm sao mà gặp được?”

Giang Phi Vi thấy ánh mắt tò mò của nàng ấy, nụ cười ấm áp hơn: “Không phải là công tử nhà nào cả, là người bình thường, lớn lên… Tuyệt sắc khó cầu.”

Vẻ mặt Ngụy Yên Nhiên như ê răng: “Ai lại tả nam nhân như vậy!”

“Hắn đã cứu ta… Không chỉ là một lần, mặc dù lúc bắt đầu là đôi bên cùng có lợi.”

Ngụy Yên Nhiên hỏi nhỏ: “Hắn cũng có ý với ngươi sao?”

“... Ta không biết.” Giang Phi Vi nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Ta cảm thấy là có.”

“Cho nên ta muốn kiểm chứng một chút.”

Hai người nói đùa vài câu đã đến sân nhà, yến tiệc tết Đoan Dương* chính thức bắt đầu.

*Tết Đoan Dương: Tết Đoan Ngọ hoặc Tết Đoan Dương (Hán Việt: 端午節 - Đoan Ngọ Tiết, 端陽節 - Đoan Dương Tiết) (ngày mùng 5 tháng 5 theo lịch Trung Quốc) là một ngày Tết truyền thống tại một số nước như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ trưa tới 1 giờ chiều, và ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa.[1] Đoan ngọ lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí.[2] Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan dương. Theo triết lý y học Đông phương thì hỏa khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày Đoan ngọ đều lên đến tột bậc.[3]

Người Việt Nam còn gọi Tết Đoan Ngọ là Tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được và chúng được coi như là chất bổ dưỡng.[1][2][4][5][6][7]

Truyền thuyết về lịch sử ngày mùng 5 tháng năm được lưu truyền khác nhau ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thuyền rồng đua nhau lướt trên mặt hồ, nam tử Ngự Mã Giám thúc ngựa chạy đi, không khí lập tức sôi động hẳn lên.

Một người biểu diễn lấy bay tới kéo cung tên, rất nhanh mũi tên bắn ra vững vàng trúng hồng tâm.

Mọi người trầm trồ khen ngợi, Thuận Thiên Đế cũng rất hài lòng: “Tốt! Ban thưởng!”

Ngụy hoàng hậu nhìn về phía Giang Phi Vi chơi đùa cây ngải diệp*, cười nói: “Nghe nói lần trước ở Nam Uyển, tam cô nương ngã từ trên lưng nai xuống, không sao chứ?”

*Ngải diệp: Có tên gọi khác là ngải cứu, theo Y học cổ truyền, “ngải diệp vị đắng, tính ấm, không độc. Chữa chứng ngoại cảm gió lạnh, ấm dạ dày, gân cơ đau mỏi, thông được khí lạnh ở gan, điều hòa huyết mạch, chữa phụ nữ băng trung đới hạ, ấm tử cung, dễ thụ thai, giúp người nhẹ nhàng, thông huyết ứ đọng, kinh nguyệt bế tắc, giải được uế khí, tiêu tà khí ứ trệ”.

Thuận Thiên Đế chớp mắt: “Sao trẫm không nghe nói việc này?”

Ngụy hoàng hậu cười nói: Hoàng thượng không biết sao? Con nai kia đột nhiên bị kinh sợ nên hất Giang tiểu thư té xuống, may mà Cố đốc công kịp thời cứu Giang tiểu thư.”

“Ồ?” Thuận Thiên Đế trêu ghẹo nhìn Cố Ngôn: “Thân thể của ngươi bị ốm cũng là vì việc cứu Giang tiểu thư?”

“Nô tài thân phận hèn mọn làm sao có thể so sánh được với Giang tiểu thư, chẳng qua chỉ làm tròn bổn phận mà thôi.” Cố Ngôn cười nói.

“Thần nữ đa tạ ơn cứu mạng của công công.” Giang Phi Vi nhẹ giọng nói.

“Thực ra bổn cung có nghe nói một chuyện thú vị khác về Giang tam cô nương.” Ngụy hoàng hậu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Phi Vi, nụ cười mang theo chút âm hiểm.

“Nghe Đăng Văn Cổ hứa lão gia nói, Trương huyện lệnh đã đính hôn Phi Vi cô nương cho hắn, đáng lẽ phải thành thân ngay nhưng lúc ấy Cố đốc công tới Lê Thành để thu cống, bị nhóm loạn dân ném đá bị thương ở đầu.”

Mọi người phía dưới bỗng nhiên yên lặng, nghe Ngụy hoàng hậu nói.

Ngụy Thù đột nhiên đứng dậy: “Ngụy hoàng hậu, hôm nay là tết Đoan Dương, không nên để việc không đáng làm bận tâm, làm cho Hoàng thượng phiền lòng.”

Thuận Thiên Đế ngắt lời Ngụy Thù: “Trẫm rất có hứng thú với việc này, Hoàng hậu, nàng tiếp tục đi.”

Thuận Thiên Đế hứng thú nhìn về phía Ngụy hoàng hậu luôn đoan trang thủ lễ nhưng lại lạnh lùng.

Giang Trì Lăng rõ ràng đã đứng về phía Thái tử, Ngụy hoàng hậu lại muốn để lộ nhược điểm của Hầu phủ… Nàng ta muốn đối đầu với Ngụy Thù? Thật kỳ lạ!

Giang Phi Vi nhìn Giang Trì Lăng, chỉ thấy ông đang cúi đầu uống rượu, giống như đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra.

“Trương Địch đã mang tam cô nương đến xung hỉ cho Cố đốc công, cũng nhờ vậy mà Cố đốc công mới có thể tỉnh lại.” Ngụy hoàng hậu nhìn vẻ mặt đặc sắc của mọi người, cười nói: “Hoàng thượng, người nói xem, đây chẳng phải là duyên phận sao?”

Có đại thần tò mò hỏi: “Nhưng không phải tam cô nương lớn lên trong gia đình thương nhân sao? Sao có thể có quan hệ với Trương Địch được?”

Ngụy hoàng hậu không nói tiếp, nàng ta biết nếu giữ chút bí mật không nói thì lời đồn sẽ càng kịch liệt hơn.

Cố Ngôn nhanh chóng đứng dậy: “Bẩm Hoàng thượng, việc này…”

“Hồi Hoàng thượng, còn có việc này nữa.”

Giang Phi Vi không nhìn về phía Cố Ngôn, quỳ thẳng trước mắt Thuận Thiên Đế, bình tĩnh nói ra lời có thể hủy diệt tương lai của một quý nữ.

“Trương Địch ở huyện Lê Thành chỉ là tôm tép, Cố đốc công xảy ra chuyện trên địa bàn của hắn, hắn lo sợ mũ quan của mình sẽ vì chuyện này mà mất đi nên đã đem thần nữ cho Cố đốc công, nhưng khi thần nữ bị trói mang đến thì Cố đốc công đã tỉnh lại, thần nữ không gặp mặt công công cho nên cũng không quen biết công công.”

Ngụy hoàng hậu thấy Giang Phi Vi nhận liền kinh ngạc.

“Giang tiểu thư!” Cố Ngôn thấp giọng nói, nàng điên rồi sao?

Sắc mặt các đồng liêu Giang Trì Lăng có chút khó coi.

Thật vất vả mới có thể kéo được Trung Cần Hầu phủ tới trợ giúp Đại hoàng tử, vậy mà ngay lúc này xảy ra chuyện gièm pha này, còn do mẹ dẻ của Đại hoàng tử tố giác!

Quý nữ Hầu phủ từng xung hỉ cho thái giám, cho dù là không thành thì đều là lời gièm pha, như vậy chẳng phải truyền ra là để đối thủ cười chết sao! Ái nữ của Giang hầu gia… Sợ là không giữ được!

Giang Phi Vi thoải mái cười: “Bây giờ có rất nhiều người nói ta đã từng gả cho Hứa lão gia. Nhưng Hứa lão gia đã qua đời, thần nữ cũng không thể đối chứng được với hắn. Một khi đã như vậy…”

“Thần nữ tự mình vào cung chứng minh trong sạch.”

—-----------

“Này, mau đứng lên.”

Giang Phi Vi mở choàng đôi mắt, trống rỗng nhìn trần nhà, nửa phút sau mới chậm rãi đứng dậy.

“Mau đi thôi nếu chậm trễ sẽ bị phạt đấy.” Hà Nhụy nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Phi Vi không khỏi có chút thương hại nhưng trên miệng lại không ngừng thúc giục.

Hôm nay nàng ta cũng biết được sự tình của Giang Phi Vi từ miệng cung nữ khác.

Quý nữ Hầu phủ phải lớn lên ở nông thôn, khó khăn lắm mới tìm về được để hưởng sự sung sướng vậy mà bây giờ phải vào cung chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Với thân phận tôn quý của nàng có thể làm nữ quan* nhưng chính miệng Tư cô cô nói đức hạnh của nàng không tốt, chỉ có thể làm cung nữ hạng bét, phạt đi hầu hạ Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử là do cung nữ sinh ra, đến cả mặt Hoàng thượng cũng chưa từng gặp qua, thậm chí bên ngoài còn không biết Hoàng thượng có đứa nhi tử này. Sau này mẫu thân hắn chết, bọn cung nữ thái giám đều có thể khinh thường, vũ nhục hắn, rất nhiều lần thiếu chút nữa là chết nhưng hắn vẫn ngoan cường sống sót.

*Nữ quan: Nữ quan (chữ Hán: 女官), hay còn gọi Nội quan (内官), Cung quan (宮官) hoặc Sĩ nữ (仕女), là những từ hay dùng để gọi các cung nữ cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ thuộc vùng văn hóa chữ Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Đối với các nền quân chủ dường như chỉ dành cho nam giới, vẫn có một số lượng ít ỏi phụ nữ xuất hiện, toàn bộ họ đều ở trong nội cung, phụ giúp xung quanh Hoàng đế hoặc Quốc vương. Họ có phẩm trật và lương bổng như mệnh nam quan, có nhiệm vụ quản lý hậu cung cung nữ, lại có thể chiếu cố giúp đỡ các Hoàng tử, Hoàng nữ hoặc Vương tử, Vương nữ hay thậm chí các phi tần trong việc giáo dục. Phận sự của họ rất đặc biệt, có hai đặc tính: một là đảm nhiệm chức vụ nội quan thông thường, mặt khác giống như một phi tần, các vị Đế vương có thể sủng hạnh họ và họ trở thành một phi tần chính thức trong cấp bậc.

Ở phương Tây, các nền quân chủ theo Cơ Đốc giáo cũng có những phận sự tương tự dù bản chất tương đối với biệt nếu so với Đông Á, trong tiếng Anh họ được gọi bằng những danh xưng như Lady-in-waiting, Court Lady hoặc Palace Attendant.

Giang Phi Vi mới đến đây bảy ngày, mỗi ngày nửa đêm đều bị cô cô gọi dậy, phạt nàng đề linh, còn phái người đi cùng với nàng… Ai ai cũng nói chắc là Hầu phủ đã đắc tội người nào đó nên trong cung cũng không có ai chịu nói chuyện với nàng.

Giang Phi Vi im lặng đi giày vớ xong, nàng bước ra cửa phòng: “Trịng cô cô, đã để ngài đợi lâu.”

Trịnh cô cô giơ ô lên, lạnh lùng nói: “Giang Phi Vi, mời đi.”

Trên đường Giang Phi Vi đến cung, thấy Thất hoàng tử đang cầm ô đứng một bên, thấy nàng đi ra vội vàng chạy lại gần, đem ô trên tay đưa cho Giang Phi Vi, bờ vai của hắn rất nhanh bị nước mưa làm ướt.

“Thất hoàng tử! Đừng để bị ướt, người mau trở về đi.” Giang Phi Vi đưa ô lên trên đầu hắn, kéo y phục mỏng manh của hắn lên.

“Thất hoàng tử, Giang Phi Vi đã làm sai nên bị phạt không thể che ô được.” Sức lực của Trịnh cô cô rất lớn, đẩy Thất hoàng tử ra, Thất hoàng tử đứng không vững ngã xuống mặt đất, nước mưa thấm vào y phục, Thất hoàng tử run lên một cái.

Giang Phi Vi vội vàng đỡ hắn dậy, đây là bộ y phục duy nhất Thất hoàng tử có thể mặc!

m thanh nàng lạnh lẽo: “Trịnh cô cô, ngài đây là vượt qua quy củ.”

“Giang Phi Vi nếu ngươi còn trì hoãn thêm nữa thì ngày mai sẽ còn bị phạt đấy.” Trịnh cô cô không thèm để ý, chỉ là một hoàng tử không quyền không thế cho dù có bị bệnh chết cũng chẳng có ai để ý.

Giang Phi Vi khẽ thở dài, nói nhỏ với Thất hoàng tử: “Mau về đi, ở trong sân chờ ta, ngoan nghe lời.”

Nàng quay người đi, lắc chiếc chuông nhỏ trong tay, chậm rãi bước trên con đường đến cung.

“Thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình…”

Tiếng chuông càng ngày càng lớn, giọng nói của Giang Phi Vi càng nhỏ dần. Nàng lấy ống tay đã ướt đẫm lau gương mặt đầy nước mưa nhưng vô ích.

Nàng đi tới một căn phòng im ắng. Bỗng nhiên có người bịt miệng nàng lại, đưa nàng đến một căn phòng nhỏ.

Giang Phi Vi muốn giãy giụa, một thanh đao nhỏ kề ngay cổ nàng, một đường máu mơ hồ chảy xuống: “Không được lên tiếng, không được giãy giụa, im lặng nghe.”

Người kia dẫn Giang Phi Vi tới sau bức bình phong khảm ngọc trai, qua đôi mắt gắn trên bình phong Giang Phi Vi có thể thấy được tình hình.

Một lát sau, có một người kéo một người khác vào trong phòng, khi người đó bước đến dưới ánh nến… Vậy mà lại là Giang Trì Lăng!

Giang Trì Lăng giận dữ hét lên với người đang ngồi trên ghế: “Ngươi điên rồi!”

“Trì Lăng, ngươi yên tâm sự việc này ta đã an bài từ lâu, sẽ không có ai biết được. Ngươi không cần lo sự việc này sẽ làm tổn hại tới thanh danh của ngươi.”

Giang Trì Lăng hạ thấp âm thanh xuống: “Ta đã lui một bước, ta cũng đã xuất lực cho Đại hoàng tử, vậy mà ngươi vẫn không buông tha cho nữ nhi của ta, ngươi làm như vậy đối với Đại hoàng tử cũng không có chỗ tốt. Hắn chỉ mới tiếp nhận chính vụ…”

“Trì Lăng, sao ngươi không gọi ta là Kỳ Lâm giống trước kia?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...