Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 41: Ta Nguyện Ý Mở Khóa.



Edit: Trúc Linh

Beta: Khanh

____________

m thanh Giang Trì Lăng lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Ngụy hoàng hậu! Lúc trước ta không có ý gì với ngươi cả, ta cũng đã nói rõ rồi! Ngươi đã vào cung làm Hoàng hậu vì sao vẫn không chịu buông tha cho ta?”

Hóa ra là Ngụy hoàng hậu!

Giang Phi Vi cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn trong đầu nhưng đầu óc nàng giống như đã bị rỉ chỉ biết ngơ ngác nhìn trò cười diễn ra trước mắt.

“Ngươi không có ý với ta cho nên ngươi có ý với Cố Vân Yên?” Giọng điệu của Ngụy hoàng hậu càng cao hơn: “Ta có điểm nào không bằng nàng ta?”

Giang Trì Lăng nhìn gương mặt giận dữ của bà ta chỉ cảm thấy mệt mỏi: “Hoàng hậu, tình cảm nam nữ, sao có thể cưỡng cầu?”

Ngụy hoàng hậu nhìn về phía bình phong, đột nhiên rất bình tĩnh, giọng điệu như rắn độc: “Ngươi yêu nàng ta? Nếu ngươi yêu nàng ta vì sao không đưa nàng ta về nhà? Không phải từ lâu ngươi đã biết nàng ta ở Lê Thành hay sao?”

Giang Phi Vi bỗng nhiên muốn vùng vẫy nhưng lại bị người phía sau giữ chặt lại.

“Ngươi không nghĩ tới việc Giang Phi Vi sẽ tìm về đây đúng không? Nhưng mà nghe nói Cố Vân Yên đã chết, hiện tại ngươi có thể yên tâm được rồi.”

“Không, không phải…”

“Ngươi đối tốt với nàng ta chẳng qua là vì có tật giật mình mà thôi. Nếu không thì tại sao ngươi mỗi ngày đều đi xử lý công vụ không chịu về phủ?”

Ngụy hoàng hậu thấy sắc mặt Giang Trì Lăng càng ngày càng khó coi, trong lòng cảm thấy vui sướng: “Lúc nữ nhi tiện nhân đó của ngươi xảy ra chuyện tại sao ngươi không cầu xin ta cứu nàng ta? Để ta đoán xem, nhóm đồng liêu của phụ thân đã thương nghị làm sao để khiến nàng ta tự sát để bảo toàn thanh danh của Hầu phủ đúng chứ?”

“Tại sao ngươi lại không buông tha cho Phi Vi? Con bé vô tội.” Giang Trì Lăng hung hăng nhìn Ngụy hoàng hậu: “Việc ám sát ở Nam Hài Tử cũng là do ngươi sắp xếp?”

“Đúng vậy, ai bảo ngươi nhờ Lâm lão phu nhân tới cầu ta gả nàng ta cho Tào Đình Vân. Nàng ta chính là huyết mạch của tiện nhân kia dựa vào đâu mà được gả vào chỗ tốt như vậy.” Ngụy hoàng hậu đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Trì Lăng.

“Đáng tiếc, mạng của Giang Phi Vi lớn, có thể sống sót… Mà Tào tiểu công tử lại có ý với nàng ta, không hổ là nữ nhi của Cố Vân Yên, đồ tiện nhân.” Ngụy Kỳ Lâm giơ tay về phía Giang Trì Lăng: “Chỉ có hài tử của chúng ta mới xứng với Tào gia, không hài tử của chúng ta xứng với mối hôn sự tốt hơn…”

“Ngươi đã điên rồi!” Giang Trì Lăng né bàn tay của bà ta.

Ngụy Kỳ Lâm bị hành động né tránh của Giang Trì Lăng kích thích, nắm lấy tay áo của ông ta: “Phải, là ta điên rồi! Nếu năm đó ngươi đồng ý cưới ta thì phụ thân của ta đã không đẩy ta vào cung! Tại sao ngươi lại từ chối ta? Tất cả là do Cố Vân Yên! Là do tiện nhân kia câu dẫn ngươi!”

“Ta sẽ không để ngươi được như ý, ngươi nghĩ gả Giang Phi Vi vào nhà tốt là đã bồi thường cho nàng ta đúng không? Vậy thì ta sẽ khiến cho nàng ta và ta đều giống nhau, đều phải ở trong cung này làm ma cả đời!”

Môi Giang Trì Lăng run lên, không nói nên lời.

“Bây giờ ngươi muốn dùng cái chết của Giang Phi Vi để bảo toàn thanh danh Hầu phủ? Ta nhất định sẽ làm cho nàng ta sống sót.” Ngụy hoàng hậu cười vui vẻ: “Không phải ngươi muốn tìm một mối hôn sự tốt cho nàng ta sao? Tên thái giam kia thì như thế nào?”

“Ta đã nhận lời của sư phụ, trợ giúp Đại hoàng tử đăng cơ, như vậy còn chưa đủ sao?”

“Giúp Đại hoàng tử đăng cơ là tâm nguyện của phụ thân ta, không phải của ta! Hắn đã chết rồi, không có liên quan gì tới ta hết.”

“Hắn chính là nhi tử do ngươi sinh ra!”

“Chẳng phải Giang Phi Vi cũng là nữ nhi do ngươi sinh ra sao?” Ngụy hoàng hậu giễu cợt nhìn Giang Trì Lăng: “Chỉ cần ngươi đồng ý ở bên ta thì ta sẽ thả Giang Phi Vi ra, được không?”

“... Trung Cần Hầu phủ sẽ ghi nhận sự hy sinh của Phi Vi.”

“Ha ha ha! Nói đến cùng ngươi vẫn để ý tới thanh danh của Hầu phủ!” Ngụy hoàng hậu cười lớn.

Giang Trì Lăng như rơi xuống đáy vực.

Ông ta bị Ngụy gia, bị Ngụy Kỳ Lâm xé rách, mang theo cả nữ nhi lẫn Hầu phủ.

Lúc Lâm lão phu nhân vào cung cầu thân cho Phi Vi ông ta đã cảm thấy không đúng lắm.

Tâm tư của Ngụy Kỳ Lam vặn vẹo đến mức muốn giết chết Giang Phi Vi nhưng Ngụy Thù lại nói với hắn rằng Ngụy hoàng hậu sợ Hầu phủ liên minh với Tào gia khiến cho Thái tử bất an.

Ông ta tin lời nói của lão sư, vì muốn Ngụy Kỳ Lâm buông tha cho Giang Phi Vi mà đầu quân vào phe Thái tử. Dù sao thì Hầu phủ vẫn phải chọn một phe để duy trì hơn nữa bản thân ông ta là học trò của Ngụy Thù.

Nhưng Ngụy Kỳ Lâm lại làm mọi việc càng thêm nghiêm trọng hơn, không những làm cho Hứa lão gia bôi nhọ Phi Vi mà còn cố ý nói hỉ sự của Cố Ngôn và Phi Vi ngay trong yến tiệc.

Ngụy hoàng hậu cười đủ rồi, không nói lời nào nhìn Giang Trì Lăng, sau đó quay ra nói với tấm bình phong: “Mang nàng ta ra đây.”

Giang Trì Lăng thấy Giang Phi Vi mang cả người ướt đẫm đi ra từ sau bức bình phong, chỉ cảm thấy cả người như ở trong hầm băng.

“Phi Vi, sao con lại ở chỗ này?”

“... Phụ thân.” Giang Phi Vi nhìn Giang Trì Lăng: “Ta chỉ hỏi người một câu, có phải người đã biết ta và mẫu thân đều ở Lê Thành từ lâu hay không?”

Giang Trì Lăng thấy ánh mắt sắc bén của Giang Phi Vi, không dám trả lời.

Khi thủ hạ của ông ta báo cáo tin tức về Vân Yên, nói rằng nàng ấy đã bị đánh gãy cả tay và chân, bị bắt giam ở phủ Huyện lệnh, có lẽ còn bị… Ông ta đã từ bỏ.

Mặc dù ông ta biết làm vậy là có lỗi với Vân Yên nhưng nếu ông ta mang một thê tử có dáng vẻ như vậy về nhà chắc chắn Hầu phủ sẽ bị những lời gièm pha tập kích.

Bên người ông ta trừ di nương bị Ngụy hoàng hậu sắp xếp vào bên mình thì không có nữ nhân nào khác.

Ông ta nghĩ có lẽ cứ sống như vậy cho tới khi xuống mồ lại không ngờ Giang Phi Vi có thể tìm về đây!

Ông ta thật ra cũng rất vui vẻ, cũng muốn yêu thương nàng nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt giống với Cố Vân Yên của Giang Phi Vi, ông ta cảm thấy thấp thỏm lo âu.

Ông ta cứ nghĩ nếu gả Phi Vi vào hào môn nào đó rồi sinh con lại không ngờ Ngụy hoàng hậu không buông tha cho ông ta.

Ông ta tưởng bản thân ở thế trung lập nhiều năm như thế làm cho bà ta không vui cho nên bất chấp Hoàng thượng không thích, ông ta vẫn mạo hiểm tham gia vào phe phái ủng hộ Thái tử, không ngờ đến nữ nhân điên này không quan tâm đến chuyện đó còn muốn ông ta cưới bà ta!

“Phi Vi… Là, là phụ thân hại con.”

Giang Phi Vi nhìn một trò khôi hài trước mắt, trong đầu chỉ nghĩ tới một câu nói chế nhạo trong sách.

“Giang Phi Vi biết những chuyện trong quá khứ của bản thân bị lan truyền khắp nơi nên đã tự sát! Có lẽ thường ngày nàng ta làm chuyện xấu quá nhiều vì vậy đây xem như là báo ứng!”

—--------------

Thất hoàng tử ôm mấy túi đựng than chạy nhanh tới chỗ ở của mình.

Vốn dĩ hắn muốn nhặt củi đốt lửa nhưng hôm qua trời mưa, củi đã bị ướt không châm được lửa. Hắn nhân lúc mấy tên thái giám ngủ say trộm ít túi than về.

Hắn nhớ tới lúc Giang Phi Vi kéo y phục lại cho hắn… Hắn muốn báo đáp lại ân huệ này.

Nhưng trời đã hửng sáng, Giang Phi Vi vẫn chưa tới chỗ này, Thất hoàng tử không khỏi có chút sốt ruột.

Đợi thêm thời gian nửa chén trà, Thất hoàng tử mới thấy Giang Phi Vi chậm rãi đi theo con đường trong cung tới.

Hắn vội vàng đi lên, chạm vào bàn tay lạnh như băng của Giang Phi Vi.

Giang Phi Vi như người mất hồn mặc hắn kéo tay đi vào trong phòng. Thất hoàng tử thuần thục châm lửa lên đống than, đưa tay nàng lên phía trên, chậm rãi làm ấm.

Nhiệt độ ấm áp dần dần làm Giang Phi Vi tỉnh, nàng nhìn Thất hoàng tử đang lo lắng cho mình, nàng muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng đã ho khan hai tiếng, máu tươi bắn lên đống than đang cháy, phát ra tiếng xèo rất to.

Thất hoàng tử sợ hãi, vội vàng lấy tay lau máu ở khóe miệng của nàng, Giang Phi Vi giữ tay của hắn: “Không sao đâu.”

Nàng nhìn vào đôi mắt có quầng thâm của Thất hoàng tử, nhịn không được kéo hắn tới bên giường: “Nhóc con, nếu ngủ không đủ giấc thì sẽ không lớn được đâu.”

Thất hoàng tử vốn muốn phản kháng nhưng khi nghe nàng nói không ngủ đủ thì sẽ không lớn liền ngoan ngoãn chui vào chăn.

Giang Phi Vi đem chậu than tới bên giường mà vẫn không thể làm cho căn phòng ấm lên được. Rõ ràng đã qua tết Đoan Ngọ vậy mà nhiệt độ vẫn thấp.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Giang cô nương có ở đây không?”

Giang Phi Vi ấn Thất hoàng tử xuống, miễn cưỡng đứng dậy, đi ra mở cửa: “Là ta, có chuyện gì sao?”

Thái giám kia cung kính đáp: “Hoàng thượng triệu kiến cô nương, cô nương người mau đi rửa mặt chải đầu rồi đến diện kiến.”

“Hoàng thượng, Giang cô nương tới rồi.”

Thuận Thiên Đế thấy một thân chật vật của Giang Phi Vi: “Thật đáng thương! Đại Bạn mau lấy ghế cho nàng ấy ngồi.”

“Vâng.” Cố Toàn An vẫy tay ngay lập tức có tiểu thái giám mang ghế lên cho Giang Phi Vi ngồi.

“Đại Bạn, đưa sổ con cho nàng ấy nhìn xem.”

Cố Toàn An do dự một lúc, cuối cùng vẫn cung kính dâng sổ con tới trước mặt Giang Phi Vi, mặt trên đầy sổ muốn lập Đại hoàng tử làm Thái tử.

“Ngụy đại nhân thật sự không cho trẫm mặt mũi, rõ ràng biết trẫm vừa ý Nhị hoàng tử vậy mà dùng công lao nâng đỡ trẫm nói gì mà lớn nhỏ có thứ tự.” Thuận Thiên Đế nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Phi Vi: “Trong số này, có sổ con của phụ thân ngươi.”

“Ở tiền triều, Trung Cần Hầu phủ không chọn trẫm, trẫm cũng chưa bao giờ trách tội, vốn dĩ trẫm cũng coi trọng hắn nhưng thật đáng tiếc hắn lại muốn đối nghịch với trẫm. Ngươi nói xem vì sao nữ nhi duy nhất của hắn đang ở trong tay trẫm vậy mà hắn vẫn còn ra tay tàn nhẫn?”

“Có lẽ bây giờ bọn họ càng muốn làm cho dân nữ chết.” Giang Phi Vi bình tĩnh nói.

Thật ra nàng là người thông minh, nàng biết hiện giờ phe của Hoàng trưởng tử hận không thể giết chết nàng sau đó giải quyết mọi việc ổn thỏa. Thuận Thiên Đế phát hiện nàng đổi xưng hô từ thần nữ thành dân nữ, ý cười đậm hơn: “Trẫm dựa vào thân phận trưởng tử lại có sự nâng đỡ của Ngụy Thù mới lên được ngôi vị hoàng đế, đáng tiếc trẫm không phải là vị hoàng đế tốt, mà Ngụy Thù vẫn như cũ kiên trì lập trưởng lên ngôi.”

Giọng điệu của Thuận Thiên Đế lạnh xuống: “Ngươi nói xem nếu trẫm giết ngươi thì có thể ngăn cái miệng của bọn họ lại không?”

“Bẩm Hoàng thượng, dân nữ cảm thấy không thể ngăn được.” Giang Phi Vi quỳ xuống: “Nếu dân nữ chết, bọn người của Thái tử sẽ công kích thái giám trong cung nói là làm hại dân chúng. Cố đốc công là người của Hoàng thượng, đến lúc đó sẽ không thoát khỏi bị chỉ trích.”

Thái giám chính là tay sai có nanh vuốt sắc bén của đế vương, đám đại thần không dám lên án Hoàng thượng cho nên chỉ có thể dám lên án thái giám.

“Trẫm cũng cảm thấy như vậy.” Hoàng thượng dựa vào giường: “Tuy rằng phụ thân ngươi đã từ bỏ ngươi nhưng vẫn có kẻ điên muốn cứu ngươi ra ngoài.”

Trái tim vốn đang bình tĩnh của Giang Phi Vi bỗng nhiên chấn động.

“Cố Ngôn vì ngươi mà làm việc cũng trở nên lười biếng, trẫm rất tò mò, nếu lúc ở Lê Thành ngươi chưa từng gặp hắn vậy tại sao hắn lại quan tâm ngươi như thế? Nghe nói ở Nam Uyển cũng chính là hắn cứu ngươi một mạng.”

Vừa mới nói mấy câu hắn đã ho mấy tiếng: “Khụ khụ… Trẫm mệt rồi, cũng không muốn để tâm đến mấy chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng trẫm vẫn muốn nhìn thấy phe của Ngụy đại nhân tự chuốc lấy nhục, còn có Ngụy hoàng hậu nữa, ha ha, nàng ta cho rằng trẫm cái gì cũng không biết sao?”

Hắn nhớ tới ngày đại hôn ấy, ánh mắt Ngụy Kỳ Lâm nhìn mình, lạnh băng khó kìm nén hận ý.

Thứ có thể làm nữ nhân lạnh lùng kia nổi điên trừ tình yêu thì là gì?

“Cố Ngôn chính là thanh đao tốt của trẫm, vì vậy trẫm cũng nên đối xử thật tốt với đồ vật của mình đúng không?”

Hắn không nhận chiếc khăn mà Cố Toàn An đưa tới: “Dù sao thì khi ngươi ra khỏi cung cũng sẽ không được sống tốt, nếu đã như thế hãy ở trong cung chăm sóc cẩn thận cho thanh đao của trẫm đi, trẫm còn muốn hắn sắc bén thêm vài năm nữa.”

Tảng đá lớn trong lòng Giang Phi Vi rơi xuống, quỳ xuống dập đầu: “Dân nữ… Dân nữ tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!”

Hoàng hậu đề cập đến xung hỉ của nàng và Cố Ngôn không những không gây tội mà còn thuận nước đẩy thuyền cho nàng.

Nàng suýt chút nữa đã không kìm được vui sướng.

Thuận Thiên Đế không tìm thấy chút tuyệt vọng nào trên gương mặt của nàng, không khỏi cảm thấy có chút thú vị.

Nếu là nữ tử bình thường khi nghe tin bản thân bị ban cho thái giám làm đối thực* đã sớm khóc lóc nháo lên rồi.

*Đối thực: Cụm từ "Đối thực" được ghi lại sớm nhất trong Hán thư, liệt truyện về Hiếu Thành Hoàng hậu Triệu Phi Yến, có đoạn:「"Quan tì Tào Hiểu, Đạo Phòng, Trương Khí, cố Triệu Chiêu nghi ngự giả vu Khách Tử, Vương thiên, Tang Kiêm đẳng, giai viết Cung tức Hiểu tử nữ, tiền chúc Trung cung, vi Học sự sử, thông 《Thi》, thụ Hoàng hậu. Phòng dữ Cung đối thực"; 官婢曹曉、道房、張棄,故趙昭儀御者於客子、王偏、臧兼等,皆曰宮即曉子女,前屬中宮,為學事史,通《詩》,授皇后。房與宮對食。」[1].

Học giả Ứng Thiệu (應劭) ghi chú giải thích: "Cung nhân tự sống chung gọi là Đối thực", có thể thấy "Đối thực" ban đầu chính là hành vi quan hệ đồng tính nữ, hoặc một hiện tượng được gọi là đồng tính giả. Đây là bởi vì cung nữ trong cung không được ra ngoài (giống như trong trại giam), họ không tìm được nam giới để yêu đương, nên thúc đẩy một số cung nữ có quan hệ đồng tính với nhau. Hoàng hậu đầu tiên của Hán Vũ Đế là Trần Hoàng hậu được ghi lại cùng với đàn bà có trò 「"Mị đạo"; 媚道」, thường được cho là khơi nguồn của "Đối thực", như cuốn sách Vạn Lịch dã hoạch biên (萬曆野獲編) thời nhà Minh có nói:

武帝時,陳皇后寵衰,使女巫著男子衣冠帳帶,與後寢居,相愛若夫婦。上聞窮治,謂女而男淫,廢後處長門宮。此猶妖盅也。

Thời Vũ Đế, Trần Hoàng hậu suy sủng, sai Nữ vu mặc nam phục, cùng Hậu ở cùng một chỗ, tương thân tương ái như vợ chồng. Sau Hoàng thượng bắt giác trị diệt, nói phụ nữ cùng nhau hệt như nam dâm loạn phát.

— Phần "Đối thực" trong Vạn Lịch dã hoạch biên

Về sau, "Đối thực" ngày càng phổ biến để gọi thái giám và cung nữ kết giao, còn gọi Thải hộ (菜戶). Thời nhà Minh, tình trạng đối thực rất nhiều vô số, lượng thái giám và cung nữ trong cung rất nhiều, tương truyền Ngụy Trung Hiền cùng Nhũ mẫu của Minh Hi Tông Chu Do Hiệu là Khách phu nhân tiến hành "Đối thực" qua. Tuy nhiên, pháp độ nhà Minh cấp thái giám nạp thiếp ở bên ngoài, chủ yếu vì phòng ngừa ngoại thần can thiệp cung đình sự vụ[2]. Sang thời nhà Thanh, triều đình Ái Tân Giác La cấm tiệt hành vi "Đối thực", không chỉ giảm số lượng thái giám, cung nữ được quy định quá 25 tuổi xuất cung, còn vì cung nữ triều Thanh đều là Bao y đàng hoàng, trong khi thái giám đều là dân thường, khoảng cách địa vị quá lớn.

Dù gì thì cũng đã đạt được mục đích: “Đại Bạn, gọi Cố Ngôn vào đây.”

Cố Toàn An lĩnh mệnh, đưa Cố Ngôn vẫn luôn đứng hầu ở bên ngoài đi vào.

Cố Ngôn tiến vào đại điện, lập tức quỳ xuống dập đầu: “Khẩn xin Hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh! Nô tài là người không có đầy đủ bộ phận, sao có thể…”

“Ngay cả lão tổ tông của các ngươi cũng có hai nữ nhân để hầu hạ, làm sao ngươi lại không được chứ?” Thuận Thiên Đế nhìn về phía Giang Phi Vi: “Giang cô nương, ngươi có nguyện ý không?”

“Ta nguyện ý.” Giang Phi Vi trả lời dứt khoát.

“Ha ha ha ha.” Thuận Thiên Đế cười to: “Đại Bạn ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm. Cố Ngôn, ngươi dẫn Giang cô nương lui ra đi.”

Cố Ngôn còn muốn cầu xin Thuận Thiên Đế bỗng Giang Phi Vi nhẹ nhàng nói: “Cố Ngôn, thân thể ta không thoải mái, không muốn quỳ nữa.”

—-------------

Lời editor: Thực ra khi tui edit tới đoạn cuối chap 40 và đầu đoạn chap 41 này tui rất tức giận. Cha đẻ của mình lại vì thanh danh của gia tộc mà từ bỏ con gái ruột, câu chuyện hoang đường. Nhưng sau khi ngẫm lại đến thời đại 4.0 này rồi vẫn còn những câu chuyện viết về thể loại cha bỏ con đi xây dựng sự nghiệp, mẹ rời đi tìm hạnh phúc mới thì việc làm của Giang Trì Lăng chỉ là một trong số đó mà thôi. Dù sao thời xưa coi trọng danh tiếng, coi trọng quyền lực, con gái là đồ bỏ đi. Nghĩ kỹ lại thì cứ kệ đi, sống được hôm nào hãy sống hết mình hôm ấy, trên thế giới này nhiều người như vậy những câu chuyện ly kỳ khó tin còn nhiều hơn nữa mình cứ bận tâm rồi lãng phí thời gian mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...