Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản

Chương 39



Edit by DiiHy

Beta by MaiAnh

"Nhiên Nhiên, anh đã tìm ra người gần đây ở trên mạng dẫn dắt tiết tấu hắt nước bẩn lên người em, Weibo tên 'Tôi là đại tiểu thư' là của Triệu Tinh Nghiên."

"Triệu Tinh Nghiên?" Quả thật Mạc Nhiên không nghĩ đến là cô ta làm, không phải cô ta đã gả cho Hạ Thừa Diễn theo đúng mong muốn rồi sao?

Giống như nhìn ra nghi ngờ của cô, Tần Thâm liền giải thích cho cô: "Ngày trước ở đoàn phim cô ta cố ý làm em bị thương, nên anh đã tạo cho Triệu gia ít áp lực."

Mạc Nhiên kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng thoải mái: "Thì ra chuyện này là anh giúp tôi."

Cô có thể sống yên ổn nhiều ngày trong đoàn phim, là do người đàn ông này giúp cô.

"Cảm ơn anh, Tần Thâm."

"Anh đã nói rồi, em không cần nói cảm ơn với anh về bất cứ chuyện gì." Tần Thâm cố ý nhấn mạnh câu này. "Hơn nữa Hạ Thừa Diễn cũng bị cô ta tính kế làm cho gạo nấu thành cơm, không chịu được áp lực giữa hai nhà nên mới phải cưới Triệu Tinh Nghiên. Anh thấy người em họ kia của anh trong lòng cũng vô cùng nghẹn khuất, đoán chừng Triệu Tinh Nghiên gả qua đấy cũng chẳng có gì tốt."

"Còn có chuyện này à? Khó trách lúc trước tôi cảm thấy kì lạ, Hạ Thừa Diễn thích Bạch Chỉ Nịnh như thế làm sao tự nhiên lại đi cưới Triệu Tinh Nghiên." Biết Hạ Thừa Diễn không được như ý muốn của anh ta, Mạc Nhiên rất vui vẻ mà thở dài, đây cũng coi như hắn trả giá cho lúc trước đã ghét bỏ nguyên chủ một thời gian dài.

Về phần Triệu Tinh Nghiên, Mạc Nhiên có thể tưởng tượng ra từ khi cô ta kết hôn đến nay đã ăn bao nhiêu ủy khuất. Dù cô ta là con dâu được lòng bố mẹ chồng, nhưng Hạ Thừa Diễn cũng không phải loại ngoan ngoãn nghe lời người khác, xem ra Triệu Tinh Nghiên gả cho hắn sớm muộn gì cũng có ngày phát điên."

"Em có cần anh xử lí giúp chuyện này không?"

"Anh tự xử lí theo ý mình là được rồi." Mạc Nhiên biết anh luôn làm việc có chừng mực, chuyện lần này Triệu Tinh Nghiên làm không lớn không nhỏ, nhưng không có nghĩa chuyện này không gây ảnh hưởng đến cô, thì cô sẽ bỏ qua cho cô ta.

Nếu không đợi đến khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, người khóc sẽ là cô.

"Đúng rồi, tôi còn một việc muốn xin anh giúp đỡ." Mạc Nhiên lấy trong túi xách ra một túi phong thư: "Anh có biết chỗ luật sư nào uy tín không? Có thể giới thiệu cho tôi một người?"

Tần Thâm nghe vậy thì thấy kinh ngạc: "Em muốn thưa kiện? Để anh cho em mượn đội luật sư của công ty nhé?"

Tần thị là xí nghiệp nổi danh trong và ngoài nước, dưới trướng đã sớm nuôi một đội luật sư tinh anh, chuyên phục vụ các hạng mục lớn nhỏ cho Tần thị. Đội luật sư của Tần thị chưa bao giờ làm cho công ty thua một vụ kiện nào. Bởi vậy trên thương trường đội luật sư của Tần thị cũng có tiếng tăm lừng lẫy.

Lần này Mạc Nhiên không vội vàng từ chối như trước, mà lấy phong tư đẩy đến trước mặt Tần Thâm.

"Anh xem cái này đi, cách đây không lâu nó được gửi đến nhà tôi."

Trong phong thư toàn bộ đều là ảnh chụp, ảnh giống như được chụp lén, nhưng mặt mũi hai nhân vật chính trong đó lại nhìn rất rõ.

Trong đó có một người Tần Thâm quen, là người em họ Hạ Thừa Diễn gần đây đều gặp chuyện không như ý, còn một người thì anh không biết.

"Người này là ai?" Tần Thâm chỉ người ngồi đối diện với Hạ Thừa Diễn trong ảnh, hình như người này đang nói gì đấy.

"Anh chắc cũng biết chuyện nhà tôi phá sản, bị cho là sao chép sản phẩm của Hạ thị...." Mạc Nhiên nói đến đây thì đột nhiên ánh mắt lạnh xuống: "Nhưng trên thực tế, là người này trộm bản thiết kế của chúng tôi bán cho Hạ Thừa Diễn, sau đó phản công ngược lại."

Ngón tay Mạc Nhiên chỉ vào mặt người đàn ông trên ảnh, đầu ngón tay vì dùng lực mà chuyển sang màu trắng: "Ông ta là Ngô Quốc Diệu, vốn là giám đốc bộ phận thiết kế của Mạc thị, ông ta trộm thiết kế của chúng tôi bán đi với giá cao, sau khi Mạc thị phá sản thì lại đến Hạ thị 'thăng chức'."

Sau khi nghe xong Tần Thâm nhíu mày, anh đã sớm đoán ra nguyên nhân Mạc thị phá sản không đơn giản như bên ngoài nói, không nghĩ đến bên trong còn có chuyện này.

"Ăn cắp bí mật thương nghiệp trong công ty là một tội, hơn nữa còn bị nghi ngờ liên quan đến một số tiền lớn. Nếu có chứng cứ xác thực, ông ta chắc chắn phải ngồi xổm trong nhà đá."

Mạc Nhiên gật đầu: "Là do trước kia chúng tôi không có chứng cứ, còn ông ta thì có Hạ thị ở sau chống lưng, dù chúng tôi biết rõ chuyện này do ông ta làm cũng không có biện pháp làm gì ông ta."

"Nhưng không biết ai đột nhiên có lòng tốt gửi mấy thứ này đến nhà tôi, không biết mục đích thực sự của người này là gì...."

Lúc Mạc Nhiên nhận được cái này, bên trên chỉ ghi 'người nhận Mạc Quân Nam', chỗ người gửi lại để trống.

"Nhưng chúng ta có thể xác định, người gửi thứ này nhất định không muốn Ngô Quốc Diệu sống dễ chịu, nếu không sẽ không gửi những chứng cứ chói lọi của Ngô Quốc Diệu đến đây."

Tần Thâm tiếp tục phân tích: "Mặc kệ người kia muốn mượn đao giết người, hay còn có mục đích khác mà không tiện ra mặt, những đồ vật này cũng không gây bất lợi gì cho chúng ta. Luật sư bình thường giải quyết việc này anh không dám bảo đảm, nhưng nếu em dùng luật sư của công ty anh, giải quyết chuyện này rất dễ dàng, cũng trả lại sự trong sạch cho Mạc thị."

Hạ thị cũng có một đội luật sư của riêng mình, luật sư của Hạ thị muốn thắng kiện phải mất không ít thời gian và tinh lực, nhưng luật sư của Tần thị thì không có băn khoăn, lo ngại gì.

Bởi vì Tần thị là chỗ hậu thuẫn mạnh nhất của bọn họ.

Tuy thắng vụ kiện này cũng không có ý nghĩa gì với Mạc thị đã phá sản, nhưng Mạc Quân Nam muốn đông sơn tái khởi, thì đây là cơ hội tốt nhất để tích lũy danh tiếng lần nữa.

Hơn nữa nếu thắng kiện, không chỉ Ngô Quốc Diệu phải chịu trừng phạt mà danh tiếng của Hạ thị cũng giảm đi không ít. Dù không lung lay sụp đổ, cũng làm cho con quái vật khổng lồ này thương gân động cốt một trận.

Mạc Nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

"Vậy xin anh cho tôi mượn đội luật sư dùng một chút. Chỉ là bây giờ đến đây, tôi lại không thể giúp gì được cho anh mà còn để anh phải giải quyết phiền toái cho tôi ở khắp nơi." Mạc Nhiên hiếm khi phiền muộn mà cảm thán một câu, lần đâu tiên cô thấy mình là người vô dụng.

Cô có thể nhận sự giúp đỡ của anh, Tần Thâm đã vui vẻ không ít: "Từ trước đến nay mọi chuyện của em đều không phải phiền toái."

Hơn nữa có thể làm chút chuyện, cũng coi như an ủi lòng mình, nếu không anh không thể tha thứ cho mình làm Mạc Nhiên xảy ra tai nạn xe.

Trên thực tế, vụ tai nạn xe của Mạc Nhiên chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, từ trước đến nay cô không hề trách anh.

Lúc Tần Thâm nói ra những lời này đều là tình cảm chân thật từ tận đáy lòng, không hề có ý nghĩ trêu ghẹo người khác, nhưng khi vào tai Mạc Nhiên trái tim đang lơ lửng bỗng nhảy lỡ một nhịp. Đối diện với đôi mắt thâm tình của người đàn ông, cô vội vàng di chuyển tầm mắt, không dám nhìn tiếp.

Đây rốt cuộc là tình cảm của nguyên chủ hay là của cô? Lần đầu tiên Mạc Nhiên không có cách nào để phân biệt rõ sự khác nhau của hai người.

Cô đã đem tình cảm của mình cất giấu quá lâu, lâu đến nỗi cô quên mất cảm giác động tâm là như thế nào.

Nhưng Mạc Nhiên có thể khẳng định một điều: Tình huống này chỉ xảy ra khi cô ở trước mặt Tần Thâm. Có lẽ cô nên nhìn thẳng vào lòng mình một chút.

Nhưng đang suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình, đột nhiên Mạc Nhiên nghĩ đến một chuyện khác.

Ngay sau đó Tần Thâm thấy cô đứng dậy đi xung quanh phòng bao kiểm tra một lượt, sau khi xác định không có cái gì có khả năng nghe lén, Mạc Nhiên mới trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt nặng nề.

"Em sao vậy?" Tần Thâm thấy cô như vậy cũng nghiêm túc hẳn lên.

Trầm mặc một lúc, Mạc Nhiên giống như đang tự hỏi đề tài tiếp theo nên mở miệng như thế nào, một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng mở miệng: "Anh đến đây đã lâu như vậy, có gặp qua người trước kia không?"

Người trước kia nào? Mới đầu Tần Thâm còn chưa phản ứng kịp người kia mà Mạc Nhiên nói là ai, nhưng vừa nghĩ, lập tức anh đã hiểu rõ ý của cô.

"Anh không gặp qua, không lẽ em...."

Tần Thâm rất tự nhiên nghĩ sang một hướng khác, nếu Mạc Nhiên hỏi như vậy, là thể hiện cô đã gặp qua loại tình huống này.

Quả nhiên tiếp theo Mạc Nhiên đã chứng thực suy nghĩ của anh: "Tôi đã gặp, hơn nữa còn gặp hai lần, đều ở trong mơ, tôi cảm thấy giống như mình đang nói chuyện với cô ấy."

Lúc này Tần Thâm thật sự khiếp sợ. Từ khi anh đến đây, chưa lần nào anh gặp qua chính mình ở đây, cũng luôn kiên trì cho rằng mình ở đây đã chết trong sự cố máy bay, cho nên anh mới có cơ hội đến đây. Nhưng Mạc Nhiên lại nói cô gặp người kia ở trong mơ?

Nhìn thấy nghi ngờ của anh, Mạc Nhiên lại mở miệng hỏi: "Anh cho rằng đây là thế giới như thế nào? Tại sao hai chúng ta lại đến đây? Có phải ở đây còn có hai người giống chúng ta tồn tại?

Một loạt vấn đề vượt qua cả hiện thực, hiếm khi Tần Thâm cảm thấy khó giải quyết một chuyện gì: "Nơi này không phải thế giới tồn tại song song với thế giới của chúng ta sao? Cho nên mới có em, anh, có Tần thị, có Mạc gia, nhưng số phận của họ lại không giống chúng ta."

Không nghĩ tới anh sẽ lý giải như vậy, Mạc Nhiên sửng sốt một lúc, nhưng cô lại nhanh chóng lắc đầu, nói ra chuyện mình đã giấu diếm từ lâu chưa kể cho bất kì người nào.

"Thật ra đây là thế giới trong một quyển sách, từ đầu 'tôi' và 'anh' cùng với những người ở đây, chỉ là nhân vật được sáng tạo trong truyện thôi...."Mạc Nhiên nói ra chuyện lúc trước mình nhận được quyển tiểu thuyết này trong hòm thư mà không rõ lí do, và toàn bộ cốt truyện mà cô đọc được kể cho Tần Thâm.

"Thậm chí tối hôm đó tôi nhận được quyển sách này, ngày hôm sau tôi đi với anh ra ngoài, sau đó trên đường trở về đã xảy ra tai nạn xe cộ, tỉnh lại thì đã ở chỗ này."

Tần Thâm bị cách lí giải này làm cho kinh ngạc không nhẹ, nhưng trên mặt vẫn giữ chút bình tĩnh.

Anh hoàn toàn tin tưởng lời nói của Mạc Nhiên, cô cũng không có lí do gì để bịa ra loại chuyện không thể tưởng tượng này.

"Vậy nói cách khác ngay từ đầu 'Mạc Nhiên' ở đây không chết hay biến mất, lại còn ở trong mơ nói với em hai người thật ra là một?"

Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...