(Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh
Chap 12: Kết Thúc
----------- Về nhà ---------- -2 người đi đâu đến tận giờ này? Khai mau!!! May mà hôm nay là chủ nhật nên cũng không cần phải đi học- Mã tra khảo Yết và Ngưu -Đến nhà tôi- Yết đáp lại cụt lủn - Ra là đến ra mắt BỐ MẸ CHỒNG sao?- Mã liếc Ngưu, nhấn mạnh 3 từ -Không phải đâu Mã à!!!- Ngưu chối -Vậy mà tên nào đó lại nghĩ khác đấy- Mã đưa mắt nhìn theo phía Thiên Yết đang cười khẩy Sáng hôm sauCả 4 người như thường lệ lại phóng moto đến trường. Họ bước vào trường trong sự ngưỡng mộ và hụt hẫng của biết bao người. Bởi họ biết rằng Thiên Yết- người thừa kế của tập đoàn Scorpio đã có người yêu mới là Kim Ngưu, sau vụ hôn ước với Lâm Như. Không ngờ tin đồn lại nhanh đến vậy?- Thiên Yết nghĩ, anh nở nụ cười nửa miệng, kéo Kim Ngưu lại gần như để khẳng định cô là của anh Kim Ngưu định đẩy anh ra nhưng cô biết sức mạnh của cô không thể chống lại anh nên cô cũng chẳng phản kháng. ------------------------------------ -Chúng em vào lớp đây, hẹn gặp lại 2 người lúc ra về- Mã chào tạm biệt Song, Yết -Em không chào anh sao?- Yết nhìn Ngưu đang đứng bên cạnh Mã Tính cách cả 2 khác nhau 1 trời 1 vực mà sao lại trở thành bạn thân được chứ? Một người thì mạnh mẽ, năng động. Người kia thì monh manh, yếu đuối. Đúng là đôi bạn trái ngược mà!- Yết than thở trong lòng -Em...- Mặt Ngưu đỏ ửng. Cô không biết nên nói gì, cô mà được như Mã Mã thì sẽ tốt hơn rồi! Cô đưa mắt sang nhìn Mã, anh cũng nhìn theo ánh mắt cô-Em...- Mặt Ngưu đỏ ửng. Cô không biết nên nói gì, cô mà được như Mã Mã thì sẽ tốt hơn rồi! Cô đưa mắt sang nhìn Mã, anh cũng nhìn theo ánh mắt côAnh nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn. -Em cứ là chính mình, không cần ép đặt bản thân thành người khác. Anh thích em được là chính mình, thích em như vậy. Vì vậy, nếu không nói chào tạm biệt anh, em hãy hôn anh, như thay lời chào. Được chứ? Hẹn gặp lại em- Anh nói, rồi quay gót bỏ đi. Bỏ lại cô đang đứng thẩn thờ ở đó -Mới có 1 ngày mà 2 người tiến triển tốt nhỉ?- Mã cười trêu ghẹo -Và..o lớ..p t..h.ô.i. Đế..n g.i.ờ r..ồ..i- Ngưu lắp bắp nói, khuôn mặt đỏ ửng Nhìn lớp ồn ào như cái chợ, cô chủ nhiệm mới lên tiếng: -Các em, trật tự ngay. Cô có 1 tin quan trọng cần báo: bạn Lâm Như lớp ta từ giờ sẽ không học ở đây nữa. Ba mẹ bạn ấy đã viết đơn và từ giờ, bạn ấy sẽ đi du học. Bên dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào -Có phải vì cô Kim Ngưu đó? -Cũng có thể -Chắc vì bị thất tình ...... -Nè, chuyện này là sao?- Mã quay sang nhìn cô bạn -Không có gì đâu- Ngưu gượng cười -Không có gì đâu- Ngưu gượng cười -Khai thật đi. Cậu không giấu được mình đâu Ngưu Ngưu- Mã dò hỏi - Không có gì thật mà- Ngưu thật sự không muốn nói ra rằng Yết đã tỏ tình với mình ngay trước mặt ba mẹ anh ấy ------------- Giờ ra về ------------ -Cùng về thôi. Căn nhà nhỏ của 4 chúng ta- Mã chạy lên đằng trước. 3 người kia chỉ cười rồi cũng chạy theo cô -Em định chạy bộ về sao? Không đợi bọn anh lấy xe hả?- Song cười, hỏi -Vậy nhanh lên- Ngưu từ đâu, chen vào -Nhanh làm gì chứ? Em đợi ai sao?- Yết nhìn Ngưu -Đâu có đâu- Ngưu đáp -Định đứng cãi nhau sao, về thôi!- Mã gọi. Cả 4 người cùng nhau vui vẻ sống hết năm cấp 3, cùng xây đắp những kỉ niệm, vui có, buồn có, cả giận dỗi cũng có. Nhưng họ vẫn biết tha thứ cho nhau, cứ cãi nhau rồi lại làm lành. Nó như trở thành vòng tuần hoàn trong cuộc sống và dường như không cãi nhau là không chịu nổi. Tuy vậy nhưng khi khó khăn, họ luôn âm thầm giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. Người ngoài có thể nghĩ xấu về họ nhưng bản tính thật sự của họ chỉ có bọn họ mới biết....... (P/s: Ảnh trên là cả 4 người nha~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương