(Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh

Ngoại Truyện 1: Mã-Song



Sau đám cưới, 2 cặp đôi trở về căn nhà của họ. Mà thật ra chỉ có Yết-Ngưu thôi, còn Mã-Song thì hưởng thụ tuần trăng mật luôn rồi.

---------------------------------

- Giờ đi đâu đây? Anh không về nhà hả??- Mã dựa đầu vào cửa kính ôtô, thật sự hôm nay cô rất mệt

-Đi chơi, em đi chứ? Anh đã xin ba mẹ để chúng ta hưởng tuần trăng mật sớm hơn. Vậy đi biển, được chứ, vợ yêu?- Song Tử hỏi, cứ cười không ngừng

-Sao anh vui quá vậy? Đi biển hả? Được thôi. Nhưng còn bộ váy cưới??- Mã nhìn bộ váy cưới mà thầm nghĩ:

Sao có người mặc được cái thứ như vậy chứ??

-Chúng ta sẽ thay đồ, vậy quyết định đi biển nha!!- Song Tử hớn hở

~

-Biển đẹp quá a~

-Đúng vậy, rất đẹp. Đi thay đồ thôi. Hôm nay cũng mệt rồi. Mai chúng ta ra biển chơi- Song Tử nói

====================

-Tiểu Song à, dậy- Mã lắc người Song Tử

-......

-Dậy đi, Song Song- Mã lắc mạnh hơn

-......

-Chồng à, vợ muốn đi chơi- Mã ngọt ngào nói với Song Tử

-Anh dậy rồi đây, vợ yêu của anh. Đi chơi thôi- Song Tử bật dậy

-Em ra trước nha,anh chuẩn bị đồ rồi ra sau- Mã chạy đi trước, bỏ lại Song Tử đang ngồi đó khóc trong lòng

-Em ra trước nha,anh chuẩn bị đồ rồi ra sau- Mã chạy đi trước, bỏ lại Song Tử đang ngồi đó khóc trong lòng

*****Chỗ Mã*****

-Này cô em, đi đâu có 1 mình vậy, đi với tụi anh nha- Một tên con trai tiến đến gần Mã Mã, đưa tay lên chạm vào mặt cô

-Bỏ tôi ra- Cô nhanh chóng hất tay hắn ra khỏi mặt mình

-Cô em sao phải cáu vậy, đi chơi với tụi anh cho vui một chút thôi- Hắn ôm lấy eo Mã, kéo cô vào gần

-Thả cô ấy ra!!- Giọng nói đầy giận giữ của ai đó vang lên

-Mày là thằng nào? Chuyện của tao liên quan gì đến mày?- Hắn mạnh miệng nói

-Tôi là chồng cô ấy, tên tôi là Song Tử- Song Tử dõng dạc nói

-Song Tử, ý ngươi là chết 2 lần? Thật buồn cười!!- Hắn ta cười khinh bỉ

-Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi, chỉ cần cô ấy vẫn tin tưởng và ở bên tôi là được- Song Tử chỉ vào Nhân Mã đang trong vòng tay của hắn

Mã nhận thấy ánh nhìn đầy căm phẩn của Song Tử. Cô nhe răng,cắn mạnh vào tên tay kia. Hắn thấy đau quá nên buông cô ra, cô chạy lại, núp sau lưng Song Tử

-Cô có biết mình đã làm gì không?- Hắn gằn giọng

-Cô ấy làm vậy là đúng. Ban ngày ban mặt mà anh dám làm vậy với con gái nhà lành. Không thấy xấu hổ sao?- Song Tử che chắn cho Mã ở đằng sau

Mọi người xung quanh thấy sắp diễn ra ẩu đả nên chuồn đi hết. Trên bãi biển lúc này chỉ có bóng dáng của 3 người.

-Mày nói gì?- Hắn giận sôi máu

-Ngươi im đi. Nếu không sẽ chết đó- Song Tử lôi trong túi ra một khẩu súng ngắn, nhắm vào người trước mặt- Giờ thì sao, ngươi có đi không?

Anh cầm súng tiến lại gần hắn ta. Hắn cứ lùi dần rồi quay đầu bỏ chạy. Anh quay lại nhìn Nhân Mã, cô hét vào mặt anh:

- Bộ anh muốn chết hả mà mang súng đi chơi? Có biết thứ này có thể giết người không?

- Bộ anh muốn chết hả mà mang súng đi chơi? Có biết thứ này có thể giết người không?

-Sao em lại quát anh vậy? Anh đã cứu em mà. Vả lại, đây chỉ là súng phun nước thôi, anh mới mua đó, đẹp không?- Song Tử ngắm nghía chiếc súng mới mua

-Anh làm em hết hồn - Mã thở dài như trút được gánh nặng.

Cả 2 người sau đó cùng nhau hưởng thụ tuần trăng mật. Khi trở về, Mã đã trở thành một người vợ, một người con dâu. Dường như cô đã trưởng thành rất nhiều.

Hơn 9 tháng sau

Tại bệnh viện lớn nhất thành phố:

-Cố lên, em bé sắp ra rồi- Cô y tá nắm chặt tay Mã

Song Tử nhìn Nhân Mã qua cửa kính trong suốt. Trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả, cả vui mừng lẫn lo lắng. Anh chợt nhớ lại lời cô đã nói:

-Anh muốn con trai hay con gái?

-Chỉ cần là con của chúng ta, anh sẽ yêu thương nó, kể cả con trai hay con gái-Song Tử nhẹ nhàng xoa đầu cô

-Oe...oe....- Tiếng khóc của em né cắt ngang mạch suy nghĩ của Song Tử.

Anh thầm cảm ơn mọi thứ đã ổn.

****** Trong phòng bệnh *****

Mã tuy rất đau nhưng cô vẫn cố gượng cười. Cô quay sang nhìn đứa bé bên cạnh:

- Cảm ơn, vì con đã đến với thế giới này!!

(P/s: Hình trên là Mã-Song nha~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...