Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng

Chương 14



__8:00 PM__

Hiện giờ anh đang có mặt tại nhà cô.Đúng là con gái mà lâu lơ lâu lắc.Anh đi đi lại lại,chốc chốc lại nhìn đồng hồ miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu(làm gì mà nôn nóng dữ vại anh???)

-Con nhóc này làm gì mà lâu dữ không biết???Thiệt bực mình à...toàn là con gái đợi mình không à nay tự nhiên phá lệ...!!!!

Cô nghe hết chứ mĩm cười nhẹ đặt tay lên vai anh.

-Thầy tới hồi nào vậy???đợi em có lâu không???

-Lâu sao..._anh xoay người lại thì đập vô mắt anh là một cô gái quá dễ thương làm anh đơ luôn.

Hôm nay cô thật sự rất xinh .Cô mặc một chiếc quần jean ngắn trên đấu gói khoe đôi chân dài thẳng tấp.Phối hợp cùng áo pull trơn màu trắng,tóc búi củ tỏi chừa hai râu dế ở pkía trước,chân mang giày thể thao,một ít son dưởng bóng làm ôi cô thêm hồng.Chu choe so ciu quá đi mất.

Thấy anh nhìn mình không chớp mắt,cô khẽ gọi:

-Thầy ơi!!!_đáp lại cô là sự im lặng

Cô quơ quơ tay trước mặt anh gọi lần hai:

Cô quơ quơ tay trước mặt anh gọi lần hai:

-Thầy ơi!!_vẫn không có động tĩnh

Nóng mình cô hít thở thật sâu kê miệng mình sát tay thầy:

-HÀN MINH THÀNH_tiếng hét cả ngàn độ rít te làm cho chó bay gà chạy của cô cuối cùng cũng thu hồi ba hồn chính vía nhập vào xác anh rồi.

-Ơ...hả...cái gì??!!_anh vừa ngoái tai vừa hỏi.

-Thầy làm gì mà nhìn em dữ vậy mặt em dính gì à???

-Không...tại em hôm nay quá dễ thương nên tôi nhìn vậy thôi!!

-Thật không???_cô hỏi lại mặt không khỏi đỏ ứng.Nhìn biểu hiện trên mặt cô anh không khỏi phì cười.Cô bé này đáng yêu quá coi cái mỏ chu chu kìa muốn cắn một cái thật chứ...kiềm chế dữ lắm mới không hôn cô đó.

-Thật.Nhưng em là con gái phải bó tính ăn to nói lớn của mình đi thôi mai mốt bị ế không ai lấy ráng chịu!!!

-Có thầy lấy rồi lo gì!!_cô vô tư trả lời miệng vẫn nhe răng cười.

Nghe câu trả lời của cô anh thoáng giật mình mặt trở nên đỏ.Con nhóc này nói gì không biết con gái gì mà không ý tứ gì cả làm tim anh cứ đập thình thịch.Câu trả lời của cô chỉ theo phản xạ thôi chứ nãy giờ cô đang vui vì được anh khen căn bản không nghe được câu nói của anh.Thấy mặt anh đỏ cô quan tâm:

Nghe câu trả lời của cô anh thoáng giật mình mặt trở nên đỏ.Con nhóc này nói gì không biết con gái gì mà không ý tứ gì cả làm tim anh cứ đập thình thịch.Câu trả lời của cô chỉ theo phản xạ thôi chứ nãy giờ cô đang vui vì được anh khen căn bản không nghe được câu nói của anh.Thấy mặt anh đỏ cô quan tâm:

-Thầy ơi thầy bị sao vậy???thầy bị sốt à sao mặt thầy đỏ vậy??_cô đưa tay sờ tráng anh.

-Không nóng sao mặt lại đỏ??

Anh gạt tay cô ra trả lời:

-Tôi không sao,đi thôi_nói rồi anh bước ra xe.Cô cũng lẽo đẽo theo sao.Thiệt mà vậy con nhóc này...cũng tại cô không à...vậy mà còn dám hỏi.

Anh và cô bước lên xe chạy đi hoà vào dòng người tấp nập mà mụch đích đến là công viên GALAXY thẳng tiến.

M.n ui chương sao chế Tuyên nhà ta sẽ gặp lại người cũ ý..hehe nhìu chiện vui đây.M.n ủng hộ như nha...cho như ý kiến lun..cảm ơn ạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...