Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng

Chương 15



Tại công viên GALAXY

Sau khi gửi xe anh và cô cùng nhau bước vào.Ai cũng trầm trồ khen ngợi cặp đôi này rất đẹp ăn mặc thật cá tính.Mà trùng hợp là áo hai người lại giống nhau khiến người ta không thể không hiểu lầm.Bây giờ cô mới để ý anh hôm nay rất đẹp.Mặc dù trên khuôn mặt có vài chỗ dán băng keo cá nhân nhưng vẫn không làm mờ đi vẽ đẹp đó.Anh mặc choếc quần jean đen mài rách áo pull trơn màu trắng Menly lắm nha,chân đi giày thể thao.Anh đã lột xác hoàn toàn so với đi dạy.Nếu đi dạy là hình dạng của một thư sinh thì bây giờ là phong cách bụi.

Mắt cô dừng ở cái áo anh đang mặc...ý sao cái áo của anh sao nhìn quen quen nhỉ.Hình như thấy ở đâu thì phải....aaa cô nhớ ra rồi.Hôm đó cô vào shop ST mua áo cô có thấy cái áo này mà là áo cặp nữa.Lúc đó cũng có một anh chàng cở anh cũng mua đồ... chẵng lẽ...

-Thầy sao thầy mặc áo giống em vậy ???_cô ngờ ngệch hỏi anh.

-Có giống sao???_anh nhìn áo cô rồi nhìn lại áo mình.

-Giống thật đấy_cô chu mỏ nói

-Áo em là loại áo nữ còn của tôi là loại áo nam giống nhau ở chỗ nào nhỉ???

-Không phải ý đó,em thấy áo của em và áo của thầy là một cặp thì phải_cô vừa nói vừa xoa càm.

Còn anh,anh không nói gì chỉ mĩm cười nhẹ rồi bước đi.Sự thật là như vậy nó đúng là áo cặp.Thấy anh đi cô cũng đi theo.

Đầu tiên là chơi tàu lượng,một hai đồi anh chơi tàu mới lên ột chút xíu là sợ ôm anh cứng ngắc...tình hình như vại anh cũng ôm chặc vô luôn nở một nụ cười có vài tia hạnh phúc (anh Thành kì nha lợi dụng địa hình chiếm tiện nghi của chị Tuyên à).Sau khi xuống cô chạy vội tới gốc cây ói ....ho sặc sụa nữa.Anh thấy vậy vỗ lung đưa khăn cho cô:

-Em có sao không???

-Em không sao_cô nhận lấy khăn anh lau

-Em không sao_cô nhận lấy khăn anh lau

-Đã nói rồi mà không chịu nghe,em đói chưa tôi dẳt em đi ăn_nói rồi anh nắm tay cô kéo đi làm cô đỏ mặt.Ai nhìn thấy cập đôi này đều ngưởng mộ hết...Người ta hạnh phúc quá còn gì.

Hai người cùng nhau vào một quán ăn gần đó đặt cô ngồi xuống :

-Em ở đây để tôi đi lấy thức ăn_nói rồi anh bước đi để lại cô ngồi cười một mình.Bất chợt một giọng quen thuộc truyền đến:

-Em vẫn khoẻ chứ Tiểu Tuyên_Cậu nói bằng giọng đầy yêu thương.Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy cậu nổi đau lại ùa về.Cố kìm nén những cãm xúc cô trả lời:

-Cảm ơn anh tôi vẫn khoẻ_dùng giọng lạnh nhạt nhất có thể.Cậu định hỏi thêm bỗng có một tiếng con gái õng a õng ẹo vang lên.

-Anh Hoàng anh làm gì ở đây vậy??_đó là tiếng của Lưư Mĩ Mĩ.

-Anh đang chào hỏi một người bạn_cậu trả lời.

-Ai vậy??à ra là Trúc Tuyên nhà ta,bồ vẫn sống tốt chứ??_ả hỏi thăm bằng giọng mĩa mai.

-Đương nhiên rất tốt_cô không thèm nhìn mặt ả mà trả lời.Không thèm nhìn mặt đó là một sĩ nhục đối với ả.

-Bồ vẫn xinh dễ thương như xưa nhìn cách ăn mặc lỗi thời rất hợp nhỉ,hèn chi anh Hoàng chia tay với bồ là phải rồi...chả có cái gì là quyến rũ cả???_lại mĩa mai

-Bồ vẫn xinh dễ thương như xưa nhìn cách ăn mặc lỗi thời rất hợp nhỉ,hèn chi anh Hoàng chia tay với bồ là phải rồi...chả có cái gì là quyến rũ cả???_lại mĩa mai

Cô không thèm đáp lại ả,ả lại nói tiếp:

-Chắc anh Hoàng là người đầu tiên và cũng la người cùng quen loại con gái nghèo hèn như cô quá!!!

-Cô càng nói càng quá đáng..._cô chưa nói hết câu thì anh đã chen vào:

-Vợ yêu chuyện gì vậy???còn họ là ai???_anh chỉ tay qua hai người họ.Cả ba đều ngạc nhiên,nhận được cái nháy mắt từ anh cô hiểu ý diễn luôn.Cô chạy lại nắm tay anh nũng nịu giới thiệu:

-Đó là bạn cũ của vợ.._ả thì thấy trai đẹp là mắt sáng là máu điệu nổi lên.

-Kiểu người như bồ mà vẫn có người yêu sao,lại là một soái ca nữa chuyện lạ khó tin nha_giọng nhẽo nhẹt

-Này cô kia cô nói vợ tôi kiểu này kiểu nọ là sao???cô không có cái quyền đó nhá thế còn cô là kiểu gì kiểu hồ ly tinh giật bồ người khác à_anh nhàn nhã đáp.

Bị anh nói vậy ả tức đến nghẹn họng không nói được gì liền ngoe nguẩy bỏ đi.Cậu thấy thế cũng đuổi theo.Còn lại cô và anh với sự ngại ngùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...