Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng

Chương 16



Cô lên tiếng trước để phá tan không khí ngại ngùng đó:

-Cảm ơn thầy đã giúp em_giọng cô buồn hẳn.Không ngờ lại gặp cậu nơi này đã thế còn nghe con bạn thân thiết của mình mai mỉa.Cuộc đời đúng là éo le muốn tránh lại không tránh được.Anh đáp:

-À không có gì!!

Nhìn cô đau buồn như vậy lòng anh bỗng thấy nhói.Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui nếu hai người đó không có mặt.Thấy vẻ mặt của anh hiện giờ cô biết là anh cũng rất lo cho cô.Cô cảm thấy có lỗi vô cùng liền nở một nụ cười thật tươi:

-Hôm nay chơi nhiêu đó cũng đũ rồi mình về thầy ơi_anh nhìn cô anh biết nụ cười đó gượng gạo anh không nói chỉ bước đi.Hai người đi một hướng nhưng lại hai suy nghĩ.

Trong xe không ai nói với ai câu nào cả cô như người mất hồn không quan tâm cũng không chú ý.

Trong xe không ai nói với ai câu nào cả cô như người mất hồn không quan tâm cũng không chú ý.

"Két...ét..."

Tiếng xe phanh gấp làm cô hoàn hồn lại nhìn qua kia thì thấy anh đã xuống xe cô cũng lật đật xuống theo.Nhìn cảnh trước mặt không phải nhà mình cô ngạc nhiên hỏi:

-Sao thầy không đưa em về mà đưa em ra đây??

-Tôi thấy tâm trạng em không tốt nên đưa em ra đây hóng gió_anh đút tay vào túi quần mắt nhắm lại hưởng thụ cái mát của từng cơn gió.Gió thổi lùa vào tóc anh làm anh thêm đẹp.Nơi anh đưa cô đến là bờ kè Chợ Lách sát bên một dòng sông.Nơi anh đưa cô đến là nơi cô thường ra lúc cô chưa đi thành phố.

Cô và anh ngồi sát mé sông nhìn cơn sóng nhỏ chốc lát lại xô vào bờ.Cảnh quan ở đây tuy không đẹp lắm nhưng nó lại rất yên bình.Anh chậm rãi lên tiếng:

-Bây giờ em hãy kể cho tôi nghe chuyện của em đi em đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu!!_giọng anh trở nên nghiêm túc.

-Bây giờ em hãy kể cho tôi nghe chuyện của em đi em đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu!!_giọng anh trở nên nghiêm túc.

Cô bắt đầu kể cho anh nghe,cô cũng không biết tại sao mình lại kể cho anh nghe nữa.Cô chỉ biết khi ở cạnh anh có cảm giác rất an toàn và ấm áp.Không tự chủ được nước mắt từ từ tuông ra.Nhìn cô như vậy anh rất đau.Bỗng dưng anh ôm choàng lấy cô.Cô dựa vào vai anh mà khóc lớn.Lòng anh sao nhói quá đau quá.Sau khi khóc cô đã ngủ gục trên vai anh.Anh bế cô lên xe đem cô về nhà.Đắp chăn cho cô rồi anh láy xe ra về.Ngoài cỗng cậu thấy tất cả nắm chặt tay của mình mặt giận dữ.

-Trúc Tuyên à nếu em không phải của tôi thì em chẳng là của ai cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...