Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?

Chap 11: Tổ Đội Kỳ Lạ.



Chap 11

Khánh Thiên hôm nay đi về cùng với Đông Phong mà bỏ quên ai đấy. Phương An đứng một mình ở lán xe bơ vơ.

Đúng là cái đồ có chồng quên bạn mà! Phương An thở dài não nề. Ôi…quên mất! Hôm nay cô đi nhờ xe Khánh Thiên mà. Mình chính là tự bê đá đập chân mình mà.

Hôm nay vì để Khánh Thiên và Đông Phong có thời gian tâm sự thủ thỉ mà cô đã nói là có việc ở câu lạc bộ. Kết quả, Khánh Thiên ngù ngờ đầu óc quả nho nói chuyện với Đông Phong quên trời quên đất, nhanh chóng đi cùng cậu ta về nhà mà bỏ quên cô lại.

Phương An giờ chính là như một kẻ lang thang. Haiz, đành gọi cho Khánh Thiên vậy!

Đông Phong vừa rẽ vào ngõ đi về nhà mình. Khánh Thiên đi một mình trên đường chợt có cảm giác mình quên thứ gì đó nhưng không nhớ ra là quên cái gì.

Phương An gào thét: “Cậu chính là quên tui đó!”

Chuông điện thoại reo lên. Khánh Thiên dừng xe, mở điện thoại ra. Í là Phương An nè. Không biết gọi cho mình có chuyện gì ha?

Ơ…sáng nay Phương An đi nhờ mình…Khánh Thiên đưa tay đỡ trán. Sao mình lại có thể quên được chứ! Khánh Thiên run run bắt điện thoại, tưởng tượng đến khuôn mặt tức giận của Phương An rùng mình.

Từ trong điện thoại, một giọng nói ủy khuất vang lên:

-Khánh Thiên a!Hu hu mau đến đón tôi đi! Sao cậu có thể quên tôi chứ a!

-Đợi chút! Tôi đến ngay đây. Xin lỗi bà nha~

Phương An giờ đang ngồi trên xe Khánh Thiên. Cô giở giọng trách cứ Khánh Thiên:

-Hừ…Có chồng quên bạn.

Khánh Thiên cười trừ. Hai người đang đi thì thấy Đông Phong. Anh có vẻ gấp gáp, phóng xe đi rất nhanh. Phương An để ý lối anh đi, âm thầm lo lắng. Đông Phong hình như là đi đến chỗ…Không thể nào chắc không thể đâu!

Khánh Thiên nhìn thấy Đông Phong hô lớn gọi anh nhưng anh không nghe thấy phóng xe đi.

Phương An nhìn hình bóng mờ ảo rẽ vào ngõ…Điều cô không hi vọng nhất xảy ra…Chỉ là cô có chút băn khoăn, cậu ta rẽ vào con ngõ đó làm chi! Khuôn mặt gấp gáp có khi nào là có chuyện!

-Khánh Thiên! Mau quay xe lại…Đi theo Đông Phong.

Khánh Thiên không hiểu chuyện gì nhưng nghe ngữ điệu gấp gáp của cô bạn, cậu vội quay đầu xe đi theo lối mà Phương An chỉ. Khánh Thiên có chút lo sợ nói:

-Không lẽ là có chuyện gì sao?

-Mình cũng không chắc nữa. Con ngõ này là lối vào khu…ừm cậu hiểu đấy. Chỗ này khá nguy hiểm, nhiều thành phần côn đồ lắm. – Cô nói, ánh mắt cảnh giác xung quanh.

Phương An có chút ngu ngốc. Đáng lẽ cô không nên bảo Khánh Thiên đi vào đây. Chỗ này căn bản không tốt đẹp gì! Khánh Thiên lại có chút yếu…

Nghe Phương An nói xong, Khánh Thiên hết sức lo lắng. Không biết Đông Phong có xảy ra chuyện gì không?

-Khánh Thiên…Dừng xe ở đây đi!

Càng đi vào con ngõ càng tối. Khánh Thiên hơi lo sợ dừng xe lại. Hai người họ dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Xung quanh căn nhà khá sạch sẽ, chỗ này vẫn còn một đoạn nữa mới đến khu nguy hiểm nhất.

Phương An nhấn chuông cửa. Một nam thanh niên vẻ mặt buồn ngủ đi ra mở cửa cho cô.

Oáp…đang ngủ lại ai đến vậy trời? Thiếu niên rõ ràng vẻ mặt không mấy vui vẻ ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt mỉm cười của Phương An. Cậu ta nhìn Phương An rồi dụi mắt.

Mình đang mơ à!

-Jack!

-Á…chị…sao hôm nay chị đến đây vậy ? – Jack hồi hồn, vẻ mặt như tiểu đệ nhìn thấy đại ca nói.

Khánh Thiên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt cậu ta có thể nói khá đẹp trai. Cậu ta ăn mặc theo đúng chuẩn bad boy!

-Đây là ai vậy ? –Khánh Thiên cất tiếng nói.

Jack giờ mới để ý đến người bên cạnh Phương An. Vừa nhìn Khánh Thiên một phát, Jack dường như cảm thấy hoa đang nở ra, một cơn gió thoảng qua. Ôi mẹ ơi, ai mà xinh thế này.

Jack cười như một thằng ngớ ngẩn nói :

-Xin chào mình là Tuấn, biệt danh là Jack. Cậu gọi mình là Jack cũng được.

Khánh Thiên nở nụ cười chào Jack. Jack cảm thấy tim cậu đang sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi. Trời ơi, sao người này đáng yêu thế này chứ.

Jack chân chó mời hai người vào nhà, đem đồ uống, đồ ăn ngon bày ra trước mặt. Phương An nhìn bộ dạng của Jack âm thầm suy nghĩ, hơm lẽ thích Khánh Thiên rồi!

Cô kéo Jack sang một bên, nở nụ cười ý vị thâm trường :

-Đừng với tao là mày thích Khánh Thiên rồi nhá!

-Cậu ấy tên là Khánh Thiên à! Người gì mà đẹp thế không biết. – Hai mắt Jack hoa si hướng về phía Khánh Thiên.

-Thiên là con trai đó!

Jack nhìn Phương An với vẻ mặt "Thì sao? ".

-Tui có mù đâu. Biết là con trai chứ bộ

Phương An ngạc nhiên nói :

-Mày là gay hồi nào sao tao không biết!

Jack không thèm trả lời. Phương An vỗ vai Jack, thở dài nói:

-Bất quá mày từ bỏ hi vọng đi. Thiên có người mình thích rồi. Hơn nữa người ta còn đẹp trai giỏi hơn mày nhiều.

Jack vẻ mặt hèn mọn vuốt cằm:

-Tiếc thật…

Phương An nhéo tai Jack, “nhẹ nhàng” nói:

-Đừng có mà có ý đồ gì đen tối với Thiên. Không mày chết dưới tay tao nghe chưa!

Khánh Thiên lo lắng nhìn ra phía cửa. Đông Phong không biết thế nào rồi?

-Phương An…

Phương An nghe Khánh Thiên gọi mình, nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu nhớ ra chính sự.

-Jack. Tôi gửi xe ở nhà cậu một lúc. À mà cậu đi theo tôi luôn đi!

Phương An vừa nói xong liền trực tiếp túm Jack kéo đi. Cả ba người đi đến khu ổ chuột. Khánh Thiên rụt rè đi sát lại người Phương An.

Huhu. Cậu trước giờ chưa từng đi đến mấy chỗ đáng sợ như thế này a. Cậu không dám ngó nghiêng xung quanh gì luôn.

------

Đông Phong vừa về nhà. Anh nhận được cuộc điện thoại nói rằng Khải Thiên đang ở đây. Anh liền vội vã chạy đến đó, phóng xe như tốc đi đến đó. Khải Thiên chính là viên ngọc trong lòng anh, những kẻ kia tốt nhất nên biết điều!

Khải Thiên! Cầu trời em đừng sao cả!

Khánh Thiên đi đến chỗ, càng đi càng cảm thấy lạ. Anh lúc nãy quá sơ suất không điều tra kĩ lưỡng nhưng nghĩ đến việc Khải Thiên đang bị bắt cóc. Anh không thể nào bình tĩnh nổi. Anh đã mất liên lạc với cậu rất lâu, anh đã đi rất nhiều nơi tìm cậu…nhưng cậu cứ như biến mất vậy.

-Ồ nhìn xem kìa, nhị thiếu gia của Trần gia!

Đông Phong lạnh mặt nhìn đám người, âm lãnh nói:

-Cậu ấy đâu?

Người cầm đầu cười lớn. Hắn nhìn Đông Phong khinh bỉ:

-Haiz, người đó nói không sai! Nhắc đến cậu ta một chút ngươi liền không phòng bị chạy đến đây!

Đông Phong nhíu mày, cảnh giác nhìn bọn chúng:

-Mày muốn gì?

Kẻ cầm đầu cười lạnh:

-Tao muốn gì? Tao muốn mày đền mạng cho em gái tao! Mày biết không tao bám theo mày rất lâu rồi! Em gái tao nó thích mày nhưng mày lạnh lùng chà đạp tình cảm của con bé, vũ nhục khiến con bé đau khổ bị trầm cảm.

Đông Phong cười lạnh:

-Tao thích ai là việc của tao! Không lẽ vì em mày thích tao mà tao phải thích lại chắc!

Đông Phong nhớ đến cô gái đã từng tỏ tình với anh cười lạnh. Jenny xem ra cô giỏi đấy. Tỏ tình anh không chấp nhận liền có ý hãm hại Khải Thiên, bị anh phát hiện dạy cho một bài học giờ cô ta lại đảo trắng thành đen nói anh chà đạp tình cảm của cô ta. Hừ!

Trong lúc Đông Phong đang đấu với bọn chúng, anh có chút chật vật. Một tên định đánh lén anh thì bị một cục đá chọi thẳng chân ngã khụy xuống.

Phương An như gió lao đến một hai ba liền đạp thằng một tên. Khánh Thiên thở hồng hộc chạy tới, lo lắng nhìn Đông Phong :

-Đông Phong, cậu ổn chứ ?

Đông Phong ngạc nhiên nhìn hai người họ. Phương An nhìn đám người, rồi lại nhìn Đông Phong nói :

-Aiz, Đông Phong. Cậu rốt cuộc là bị vướng vào chuyện gì vậy ?

-Đây là chuyện riêng của tôi. Mấy cậu không liên quan! Mau đi đi!

Khánh Thiên bước tới bên cạnh Đông Phong kiên định nói :

-Chúng ta không phải là bạn sao ?Bạn bè gặp chuyện phải giúp đỡ nhau! Tớ chính là không đi!

Phương An gật đầu phụ họa. Jack đứng một bên làm bộ không liên quan định chuồn đi bị Phương An kéo lại.

Đông Phong nhìn ánh mắt kiên định của Khánh Thiên, tay cậu rõ ràng đang run run nắm lấy tay áo anh nhưng ngữ khí lại kiên định, nhất quyết không chịu rời đi. Anh xoa đầu cậu.

-Vậy tùy mấy người.

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn để anh tùy ý xoa đầu.

Quần chúng côn đồ: Có cảm giác bị cẩu lương đập vô mặt…

Đông Phong giờ có thêm trợ thủ, không bị chật vật như lúc trước…Anh hơi bị bất ngờ đấy, ai ngờ đâu Phương An nhỏ con, xinh xinh bình thường khá hiền lại có sức mạnh kinh người đến vậy! Dù biết là cô có học võ, tham dự cuộc thi còn được giải nhưng anh không ngờ cô khỏe thế đấy.

Vi diệu nhất là Khánh Thiên rồi. Cậu chính là đứng một chỗ, người tới chỗ cậu bị Phương An đạp không thì bị cậu bạn kia đấm. Vi diệu ở chỗ, Khánh Thiên cầm đá ném hơn nữa ném không lần nào trượt luôn…Ném tới mấy tên côn đồ đều đen mặt!

Đông Phong cảm thấy đây là tổ hợp đối chiến lạ lùng nhất anh từng thấy…và tham gia…

[Nội tâm tác giả: Con trai ta thật có tài thiện xạ mà~]
Chương trước Chương tiếp
Loading...