Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?

Chap 21: Tôi Đưa Cậu Đi Chơi.



Chap 20

Hôm nay, Khánh Thiên đi học cùng với Phương An. Sáng ra, xuống dưới tầng đã thấy Phương An cùng với Thu Nguyệt đang nói chuyện.

-Anh hai dậy rồi hả ? Em đi học trước đây ! Anh nhớ khóa cửa nhé.

Khánh Thiên ừ một tiếng. Nhắc nhở anh hai xong, Thu Nguyệt chào tạm biệt Phương An rồi lấy xe đi học. Khánh Thiên ngáp một tiếng, bê ly sữa cùng bánh mì ra ăn sáng. Phương An hay đến rủ cậu đi học những lúc nào bận thì cậu đi một mình. Nhiều lúc Khánh Thiên cảm thấy mẹ và em gái cậu còn quý Phương An hơn cậu nữa~

-Chào buổi sáng Phương An.

-Chào buổi sáng. Cậu ăn nhanh lên đi rồi đi học.

Khánh Thiên ờ một tiếng, ăn hết bánh mì uống sữa rồi cắp sách đi học.

-Phương An, sao dạo gần đây không thấy Jack? –Khánh Thiên đang dắt xe, không hiểu sao bỗng nhiên nghĩ tới Jack liền hỏi.

Phương An dường như hơi ngạc nhiên rồi nói:

-Sao hả? Nhớ.

Khánh Thiên gật đầu nói:

-Mấy ngày nay có thấy cậu ấy đâu.

Phương An hơi trầm tư nghĩ điều gì đó. Cả bản thân cô cũng không biết nữa…Chợt nhận ra, mấy ngày nay cô cũng không để ý đến thằng đệ này không biết nó có sao không nữa.

-Chắc bận gì đó, đi học thôi. Không muộn đấy.

Đến lớp, Khánh Thiên đã thấy Đông Phong ngồi đó rồi, có vẻ như đang ngủ. Khánh Thiên ngồi vào chỗ, quay ra nhìn chằm chằm Đông Phong, Phương An ngồi bên cạnh cảm thấy hai người họ đáng yêu khẽ cười nhưng nghĩ tới Jack tâm lại trùng xuống một chút.

Đông Phong bỗng nhiên dậy khiến Khánh Thiên bối rối vội quay mặt đi chỉ sợ lúc nãy Đông Phong biết được cậu nhìn ngắm anh suốt.

Đông Phong chớp mắt mấy lần rồi nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên cậu ấy đến rồi.

-Khánh Thiên.

Khánh Thiên giật mình quay sang nhìn Đông Phong, khuôn mặt hơi đỏ.

Đông Phong đưa túi cho Khánh Thiên, khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, chỉ nói hai chữ ngắn gọn.

-Cho cậu.

Khánh Thiên như đã quen với việc này nở nụ cười cảm ơn Đông Phong rồi nhận lấy cái túi mở ra xem có gì,. Mở túi ra…Là một hộp bánh su kem. Tim Khánh Thiên đập thình thịch. Lúc đó cậu chỉ là vô tình nói không ngờ Đông Phong lại ghi nhớ…

Khánh Thiên vui mừng khó tả, chỉ muốn ôm chầm lấy Đông Phong cảm ơn anh nhưng mà đang ở trong lớp nên kiềm nén tâm tư mỉm cười vui vẻ một mình. Khánh Thiên bóc hộp bánh lại quay sang Đông Phong, ngữ khí mềm mại xen lẫn sự vui vẻ :

-Đông Phong, cùng ăn đi!

Đông Phong không nói gì, chỉ lấy một cái, nhẹ nhàng ăn. Bánh su kem bên ngoài hơi giòn nhưng bên trong rất mềm, nhẹ cắn một cái lớp kem trứng sữa liền trào ra lại thoang thoảng hương trái cây nhè nhẹ. Bên trên là lớp socola cùng vani trang trí.

Khánh Thiên thấy Đông Phong cũng vui vẻ ăn bánh, chẳng mấy chốc liền hết một hộp. Khánh Thiên vô cùng thỏa mãn liếm môi.

Thực sự rất ngon! Làm cậu thèm ăn nữa.

Khánh Thiên nhìn hộp có vẻ hơi tiếc nuối. Đông Phong vừa vặn nhìn cậu như biết được lòng cậu nghĩ gì, cất lời:

-Vẫn còn muốn ăn nữa hả? Lần sau tôi mua cho cậu nhé!

Khánh Thiên chớp mắt, quay sang nhìn Đông Phong, đáp lại :

-Quả thật rất ngon. Muốn ăn nữa nhưng mà hết bao nhiêu tiền vậy ? Để tôi trả. Dạo này cậu mua cho tôi nhiều quá!

Đông Phong vươn tay xoa đầu Khánh Thiên, ngữ khí có vẻ ôn hòa:

-Tôi không thiếu tiền. Cậu là ân nhân của tôi mà không phải sao? Còn là bạn.

Khánh Thiên để yên cho Đông Phong xoa đầu, lúc nghe tới từ “ân nhân” cậu còn không hiểu Đông Phong nói gì nhưng sau đó nhớ đến vụ cậu đỡ dao cho Đông Phong liền ừ một tiếng. Khánh Thiên bất giác lại nghĩ đến Jack…

Phương An lần này không để ý đến hai con người thả hường ngoài kia, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ suy nghĩ điều gì đó. Jack đi qua lớp Khánh Thiên, liếc mắt nhìn vào trong lớp tìm khiếm bóng hình Khánh Thiên lại vô tình thấy khung cảnh hòa hợp của hai người kia, tâm có chút đau, lạnh lùng mà bước đi ngang qua ô cửa sổ. Jack bước đi qua mắt Phương An, mắt Phương An sáng lên một chút, nhìn khí sắc của Jack bất giác cảm thấy lạ lẫm…

Từng nhìn thấy một Jack bất cần đời…chỉ là một Jack như thế này cô chưa từng thấy.

Phương An quay sang xem Khánh Thiên và Đông Phong, thấy cậu bạn thân đang vui vẻ hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của Đông Phong.

Jack chẳng mấy vui vẻ gì, lầm lì đi vào lớp, an tĩnh ngồi ở chỗ của mình. Cậu không có bạn ngoại trừ Phương An cùng Khánh Thiên. Buồn bực gục đầu xuống ngủ. Vừa mới nhắm mắt thì tiếng gõ bàn cộc cộc vang lên. Jack lại càng không vui, khó chịu dậy, một tay vuốt tóc ngả ngớn nhìn người trước mặt, ngữ khí giống như mấy tên du côn vậy.

Có vẻ như người kia lại chả để ý chỉ bình tĩnh nói:

-Ba bốn này nay cậu nghỉ học? Có chuyện?

Jack cảm thấy phiền phức. Cậu nghỉ học cũng có xin phép rồi. Nếu không phải vì Khánh Thiên, cậu cũng chả có muốn đi học làm gì đâu!

-Làm sao? Tôi nghỉ học có vấn đề gì hả? Cậu cũng đâu phải là lớp trưởng hay thầy cô quản nhiều thế làm gì? – Jack rõ ràng là không vui nói.

Cậu bạn không tức giận, nhún vai hết sức thản nhiên đáp lời:

-Không có. Chỉ là cậu học sinh mới chuyển tới, thân bạn cùng lớp tôi muốn giúp đỡ cậu chút thôi.

Jack xua tay ý muốn đuổi người nói:

-Cảm ơn, tôi tự lo thân tôi được.

Cậu bạn kia đặt mấy tập vở xuống, không hề tức giận với thái độ không thân thiện của Jack ngược lại còn lộ ra ánh mắt hơi vui vẻ?

-Ghi chép bài học trong lúc cậu nghỉ. Nhớ ghi chép đầy đủ.

Nói xong, cậu ta liền đi. Jack không quan tâm lắm đuổi được người đi là tốt rồi, cầm vở lên, trên vở ghi dòng chữ “Nguyễn Minh Vũ.” Jack để vở qua một bên lại cúi đầu ngủ tiếp.

-Đúng rồi, chiều nay đi chơi đi. Tôi sẽ đến rủ cậu nha, Đông Phong. Lần trước chúng ta hẹn nhau nhưng mà bận lại không đi được.

Khánh Thiên đang vui vẻ suy nghĩ thì bị Phương An dập tắt mộng mơ. Phương An khẽ cốc đầu Khánh Thiên nói :

-Lại quên rồi phải không ? Chiều nay cậu phải đi họp câu lạc bộ đó!

Khánh Thiên nhớ ra ỉu xìu. Aiz cậu quên mất a!

-Cậu ở trong câu lạc bộ nào à ? – Đông Phong nãy giờ im lặng bỗng nhiên hỏi.

Khánh Thiên nhớ ra mình chưa nói cho Đông Phong cậu có tham gia câu lạc bộ liền nhanh chóng trả lời :

-Ừ, tôi ở câu lạc bộ Âm nhạc mà giờ hình như đã hợp lại thành một với câu lạc bộ nhảy rồi. Ngoài ra còn ở trong câu lạc bộ tiếng anh cùng với Phương An nữa. À Phương An có tham gia câu lạc bộ võ và vẽ nữa, tôi cũng tham gia nhưng mà ngừng rồi…Hình như tôi còn tham gia cả câu lạc bộ bóng rổ nữa.

Nghĩ đến việc Đông Phong chưa tham gia câu lạc bộ nào, Khánh Thiên lonh lanh ánh mắt, ý đồ muốn kéo Đông Phong tham gia câu lạc bộ chung với cậu :

-Đông Phong, cậu có muốn tham gia câu lạc Âm nhạc không ?

Đông Phong vừa nãy nghe Khánh Thiên kể lể mà cũng choáng vì mức độ tham gia câu lạc bộ của hai con người này. Nghe đến lời mời của Khánh Thiên, Đông liền ngay lập tức từ chối. Anh không có năng khiếu trong mấy môn nhạc này.

Khánh Thiên quả nhiên thất vọng, giống như một chú mèo con cụp đuôi buồn bã khiến cho Đông Phong động lòng. Nhưng mà nghĩ đến khả năng âm nhạc của mình Đông Phong vẫn kiên quyết không thể tham gia.

Đông Phong liền xoa mái tóc mềm mại của Khàn Thiên, ngữ khí giống như dỗ dành nói :

-Chiều mai, tôi đưa cậu đi chơi.

Khánh Thiên tươi tỉnh lên hẳn, nếu như cậu là một con mèo chắc giờ cái đuôi đang vểnh lên và đôi mắt long lanh, ngoan ngoãn khả ái.

-Ừ. –Khánh Thiên cười tươi.
Chương trước
Loading...