Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?

Chap 5: Cho Tôi Mượn Vở Được Không?



Chap 5

Đông Phong vừa mới từ thư viện lấy sách về. Hôm nay có ít lớp học nên trường thực sự rất vắng. Vừa bước vào lớp, anh đã nhìn ngay thấy Khánh Thiên. Cậu đang gối đầu ngủ có vẻ rất ngon. Đông Phong nhìn Khánh Thiên bỗng chốc cười. Cậu ta quả thật có chút đáng yêu.

Phương An vừa vặn đi tới cửa nhìn thấy nguyên một màn Đông Phong nhìn Khánh Thiên mà cười mỉm. Chậc chậc, có khi nào Đông Phong có hứng thú với Khánh Thiên a~ Phương An liên tưởng mà cười khúc khích…

Đông Phong áp Khánh Thiên lên tường bá đạo nói:

-Tôi thích cậu!

Khánh Thiên đỏ mặt quay đi, giọng nói có chút run nhè nhẹ:

-Xin lỗi, tôi không thích cậu!

Đông Phong nghe xong bá đạo nói:

-Vậy tôi sẽ làm cho cậu thích tôi.

Nói xong anh hôn Khánh Thiên tới tấp. Khánh Thiên vùng vẫy cố thoát nhưng không thể thoát khỏi Đông Phong đành cam chịu bị cướp đi nụ hôn đầu.

Phương An tự não bổ khung cảnh đam mỹ mà cười thực biến thái. Hừm, phải để cho hai đứa nó riêng tư. Phương An liền không vào lớp nữa mà đi xuống thư viện một lúc.

Từ giây phút đó, cô quyết định nhất định phải ship bằng được Đông Phong với Khánh Thiên!

Khánh Thiên vẫn đang say giấc nồng mà không hề hay biết cô bạn thân yêu quý của mình sắp bán mình đi. Cũng tại hôm qua, học bài xong cậu ngồi chơi game mấy tiếng đồng hồ nên thành ra giờ có chút buồn ngủ. Gió lại hiu hiu mát khiến cho hai mắt Khánh Thiên díu cả lại. Cuối cùng là cậu nằm ngủ sau đó Đông Phong nhìn thấy và khiến cho Phương An tự não bổ một phen.

Đông Phong ngồi đọc sách thi thoảng vẫn liếc mắt về chỗ Khánh Thiên đang ngủ. Vài sợi tóc bay bay. Đông Phong nhìn nhìn có chút không nhịn được mà đưa tay vuốt tóc cậu. Những lọn tóc đen mềm mượt sượt qua bàn tay Đông Phong khiến anh không nhịn được mà xoa thêm vài cái.

Cảm giác giống như đang xoa đầu con mèo nhỏ. Đông Phong trước có nuôi một con mèo nhưng sau này không nuôi nữa. Minh Thiên không thích mèo nên Đông Phong đã đem con mèo tặng cho một người bạn. Thi thoảng mới đến thăm nó. Nhớ tới lại khiến anh có chút buồn…Minh Thiên…người ấy… Bàn tay liền vô thức xoa mạnh một chút.

Khánh Thiên khó chịu khẽ ngựa nguậy cái đầu, hừ hừ mấy tiếng, nói mớ:

-Phương An, cho mình ngủ một chút…

Đông Phong bình tĩnh lại, bàn tay xoa xoa nhẹ nhẹ đầu người kia. Nhìn cậu ngủ khiến anh cảm thấy có chút thỏa mãn.

Mềm thật! Cứ như xoa mèo con vậy!

Nếu như Khánh Thiên tỉnh dậy mà biết Đông Phong xoa đầu mình lại liên tưởng mình là một con mèo con nhất định sẽ tức giận mà mắng a.

Đường đường một mỹ nam anh tuấn như ta lại bị so sánh với một con mèo mà nhà ngươi nuôi ư! Còn nữa cậu cũng không có còn nhỏ a…không phải phải là mèo con a!

Có tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa, Đông Phong nhanh chóng quay về chỗ ngồi đọc sách tiếp. Mấy người vào lớp, ồn ồn ào ào một chút. Khánh Thiên chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cậu vương vai một cái. Tay đưa lên vuốt vuốt cái đầu, ngáp ngắn ngáp dài một tiếng.

Đông Phong nhìn lại cảm tưởng như con mèo vừa mới thức giấc.

Ngủ một giấc thiệt là đã quá đi! Khánh Thiên thanh tỉnh hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ và….

Chết rồi! Quên mất chưa làm bài rồi! Gần vào lớp rồi! Làm sao bây giờ??? Khánh Thiên hoang moang hoảng loạn cực độ. Giờ này Phương An đang nơi đâu? Cậu biết mượn vở ai chép giờ?

Khánh Thiên loay hoay một hồi rồi nhìn sang phía Đông Phong. Cậu ta!!!! Tên học giỏi nhất lớp!

-Uầy. Đông Phong.

-Có chuyện gì? – Đông Phong nhướng mi nói.

-Cậu làm bài tập chưa?

-Rồi. Cậu hỏi làm gì?

-Cho tui mượn vở bài tập được hông? Đi mà. Năn nỉ đó! – Khánh Thiên chớp mắt long lang cầu xin. Bộ dáng khiến người ta thấy thương mà động lòng.

Đông Phong nhìn cậu, mặt ngoài thì vẫn như cũ nhưng trong đầu đã sớm cười. Biết ngay mà, lúc nãy thấy cậu ấy hoang mang xoay đi xoay lại rồi nhìn đống vở đã đoán ngay cậu ta quên làm bài mà.

-Muốn học tốt thì tự làm bài tập. – Đông Phong giả bộ nói.

Khánh Thiên chắp hai bàn tay thành khẩn nói:

-Đi mà. Giúp tôi đi!

Khánh Thiên nhìn Đông Phong mặt vẫn không biểu tình cũng không nói gì đưa tay ra kéo kéo tay áo Đông Phong.

-Phong đẹp trai. Phong tốt bụng cho tôi mượn vở đi. Tôi đãi cậu ăn.

Bộ dáng của Khánh Thiên thực đáng yêu, giống như cô bạn gái đang kéo áo làm lũng với bạn trai vậy!

Đông Phong cuối cùng cũng lấy vở đưa cậu. Khánh Thiên nhận vở cười tươi cảm ơn rối rít. Anh khẽ cốc đầu cậu một cái thật nhẹ, môi hơi nhểnh lên nói:

-Đồ ngốc! Lần sau quên làm bài tôi không cho cậu mượn đâu.

Khánh Thiên chu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi nhanh chóng chép bài thần tốc vào vở.

Cậu ta quả thật có chút thú vị! Đông Phong nhìn cậu âm thầm nghĩ. Bộ dáng cầu xin lúc nãy của cậu ta cũng thực đáng yêu đi.

-Này, cảm ơn nhá. Tí nữa tôi đãi cậu ăn.

Gần vào lớp. Phương An mới xách cặp đi lên còn nhìn Khánh Thiên cười một nụ cười sặc mùi âm mưu khiến cho Khánh Thiên sợ hãi.

Không lẽ hôm nay cậu đã làm chuyện gì khiến Phương An ghi thù rồi a???

Tiết học trôi đi yên bình, đến giờ giải lao Phương An kéo Khánh Thiên xuống căn tin mua đồ ăn. Khánh Thiên quay sang hỏi Đông Phong:

-Này cậu có muốn ăn gì không? Tôi đãi.

Đông Phong khẽ ngiêng người ghé sát gần người Khánh Thiên mà nói:

-Mua giùm chai nước là được.

Khánh Thiên nhìn Đông Phong, mặt hơi đỏ. Hơi gần rồi.

-Ừm…tôi mua cho cậu.

Nói xong liền nhanh chóng lôi Phương An đi xuống căn tin.

Cái khung cảnh kia a!!! Trời ơi. Bá đạo công tiểu mỹ thụ… Phương An nhìn mà gào thét trong lòng. Trí tưởng tượng bắt đầu bay xa hơn…

-----Ngoại truyện bên lề-----

Khánh Thiên: Phương An, sao hôm nay cậu đến muộn vậy?

Phương An: Bởi vì lúc đi vào không muốn phá hỏng ai đó đang…

Đông Phong: *hắng giọng*

Phương An: Tự nhiên thèm ăn kem ghê á!

Đông Phong: Nhắc tới tôi cũng thèm. Tôi đi mua ít kem

Khánh Thiên:???
Chương trước Chương tiếp
Loading...