Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?

Chap 6: Sao Cậu Cứ Giết Chết Câu Chuyện!!!



Chap 6

Hắt xì! Hắt xì! Khánh Thiên xoa xoa cái mũi nhỏ của mình.

Đông Phong đưa cậu khăn giấy nhẹ nhàng nói:

-Cẩn thận cảm lạnh.

-A! Cảm ơn, - Khánh Thiên có vẻ hơi bất ngờ nói.

Cậu cầm lấy khăn giấy lau lau cái mũi nhỏ.

Tại sao cậu và Đông Phong lại ở cùng nhau và chỉ có hai đứa thôi ư~

Nguyên do là vốn dĩ cô giáo giao cho cậu và Phương An làm phần project English này nhưng mà Phương An còn bận luyện tập đi thi rồi. Cho nên cuối cùng thành ra cô giáo lại giao cho cậu và Đông Phong a. Vậy nên thành ra cậu phải ngồi ở đây làm bài cùng với cái tên này nè!!!

Làm bài nhóm với nhau mà không đứa nào mở lời. Cái không khí lãnh lẽo quỷ dị này khiến cậu mở miệng bắt chuyện trước. Nhưng mà…

Thực sự nhàm chán luôn! Cậu ta chả mở miệng nói cái chi cứ ngồi làm thế thôi a!!! Cậu đã cố bắt chuyện nhưng cái tên đáng ghét này luôn cắt đứt mọi câu chuyện thì bảo cậu phải làm sao đây!

-Đông Phong! Cậu có muốn ăn chút gì không? Hay uống gì không?

Khánh Thiên nhìn Đông Phong có chút khó khăn mở lời.

Đông Phong thậm chí không ngước mặt lên nhìn cậu lấy một lần, mặt dán vào cuốn sách nói:

-Tôi không khát cũng không đói. Nếu cậu đói thì đi mua gì đó mà ăn. Tôi không biết là cậu nhanh đói bụng như vậy ?

Khánh Thiên nhìn Đông Phong không biết nói gì đành cúi xuống ghi chép tài liệu tiếng anh. Được vài phút, cậu lại cố gắng bắt chuyện với cậu ta:

-Đôi giày cậu đẹp thật đấy. Hãng gì vậy ? – Đông Phong mỉm cười tươi sáng nói.

Cậu ta vẫn không thèm ngước mắt lên nhìn cậu lấy một cái chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ:

-Nike

(`Д´)ノ (`Д´)ノ Bộ cậu ta nói nhiều lên chút thì tức à!!! Bộ cậu không thấy tôi đang cố gắng thay đổi cái không khí lãnh đạm này sao!

-Cậu thích đi giầy của hãng này à?

-Không. – Đông Phong nhàn nhạt trả lời.

Khánh Thiên không biết nói gì hơn đành cười cho qua.

Ủa? Cậu ta không thích sao còn đi trời! Khánh Thiên gào thét trong lòng. (¬_¬”). Tôi mệt mỏi quá! Tại saooooooo?

-Ừm…cậu có thích chơi game gì không? Tôi đang chơi Free Fire. Cũng khá hay đó.

-Tôi không chơi game. – Vẫn không thèm nhìn cậu cắm mặt làm bài, trả lời.

Khánh Thiên: !!!(o_o) Má ơi! Cậu ta không chơi game!!!!!!!!

Sau vài giây bất ngờ, sốc thì Khánh Thiên đã bình ổn lại và mỉm cười hỏi:

-Ủa vậy bình thương cậu làm cái gì ở nhà?

-Đọc sách, chạy bộ, tập võ, học.

Khánh Thiên nhìn Đông Phong với ánh mắt cả kinh cùng ngưỡng mộ. Mẹ ơi! Đây phải chăng là con người ta trong truyền thuyết, chăm chỉ đến khó tin.

Bỗng chốc cảm thấy cậu ta không thuộc về thế giới này! Phương An ơi! Where are you?

-Cậu rốt cuộc có phải con người không vậy ? – Trong một phút giây lỡ lời, cậu đã vô tình thốt ra suy nghĩ trong lòng với mình với ánh mắt nghi ngại nhìn Đông Phong.

Cảm nhận được ánh mắt nghi ngại của cậu, Đông Phong rời mắt khỏi cuốn sách, ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ể! Cuối cùng cậu ta cũng chịu rời khỏi cuốn sách rồi! Nhưng sau khi nghe câu nói tiếp theo của Đông Phong thì cậu méo cười nổi nữa.

-Thay vì lo lắng cho tôi thì cậu nên làm phần thuyết trình của mình đi, có vẻ như cậu còn nhiều việc phải làm lắm. – Đông Phong nhìn vô tập giấy gần như trắng tinh của cậu nói.

Khánh Thiên hóa đá! Quên mất luôn! Nhìn phần của Đông Phong đã gần xong cảm thấy có một sự hoang moang nhè nhẹ.

Tiếp theo đó Đông Phong chốt hạ cú cuối cùng:

-Tôi nghĩ cậu nên bớt dành thời gian chơi game mà tập trung ôn tập toán, hóa đi. Tôi nhớ cậu học rất kém hai môn này nhỉ ?

KO! Khánh Thiên như muốn khóc ròng. Cậu đã trực tiếp vụn vỡ! Tại sao lại phải động đến nỗi đau của cậu chứ! Hai môn đó là tử địch của cậu a~

Huhu! Cũng vì điểm toán kém mà cậu đã mất đi cơ hội có được em giày yêu quý a…

Trái tôi đang vụn vỡ ai sẽ hàn gắn lại đây…Tại sao anh nỡ đâm nhát dao ấy vào con tim em…

Khánh Thiên quyết định bảo trì im lặng, tập trung hoàn thành cái project English này.

Đông Phong hoàn thành công việc, anh nhìn Khánh Thiên. Cậu đang tập trung làm bài chả để ý đến xung quanh. Khánh Thiên ghi ghi chép chép thi thoảng bí từ lại đưa tay chống cằm suy nghĩ.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc này quả thật trước giờ chưa từng thấy ở cậu ta…

Khánh Thiên vò đầu. Aiz, từ này nghĩa là gì ta? Câu này tức là sao hả trời?

Đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cậu quyết định đành tìm đến sự trợ giúp của Đông Phong thôi.

Cậu vuốt tóc, cầm xấp bài xích ghế lui gần cậu ta:

-Cậu giải thích cho tôi chỗ này được không?

Đông Phong hơi chút bất ngờ, ánh mắt hoang mang.

Hình ảnh người kia tràn về trong tâm trí.

Khẽ ngẩng mặt lên nhìn cậu nói:

-Đông Phong, cái này làm như thế nào?

Đứng hình vài giây, Đông Phong cúi xuống giải thích cho Khánh Thiên.

Hai người dựa khá sát vào nhau.

Giọng Đông Phong trầm giảng bài từ từ chỉ từng chỗ.

Anh cúi ngươi hơi gần Khánh Thiên, vài sợi tóc của cậu lòe xòe cọ vào cổ anh. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng.

Khánh Thiên gật gù cái đầu hí hoáy ghi chép. Đông Phong nhìn khẽ cười.

Đông Phong tự nhiên dựa sát hơn, tay cầm bút gạch chân mấy chỗ sai của Khánh Thiên. Bàn tay của Đông Phong như quàng qua người cậu. Tay hai người lúc nãy dường như còn xượt qua nhau a!

Bình tĩnh! Bình thường thôi mà!

Tự nhiên cảm thấy có chút hơi nóng.

Sau mấy tiếng đồng hồ miệt mài thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành. Cậu sung sướng vươn vai đầy thỏa mãn:

-A! Cuối cùng cũng xong rồi!

Đông Phong xoa đầu cậu có chút dịu dàng nói:

-Xong rồi thì về thôi! Hơn 5 giờ rồi!

Khánh Thiên lấy tay sửa lại cái đầu có chút không vui! Tên này vò đầu mình làm chi! Mình có phải trẻ con đâu!

-Cậu có đi không vậy?

-Ê! Đợi chút! Tôi cất sách đã!

Khánh Thiên dọn dẹp đống sách vở ngổn ngang trên bàn. Cậu nhanh chóng đuổi theo Đông Phong đang đứng ngoài cửa. Hai bóng người cùng nhau đi về dưới bầu trời hoàng hôn.

Người đẹp cảnh đẹp quả là đã mắt a!

Nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên vai hai người và chiếu lên nụ cười rạng rỡ của Khánh Thiên.

Muốn xoa đầu. Khánh Thiên nhìn Khánh Thiên bé bé đi bên cạnh nhủ thầm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...