Yêu Anh Trai!
Chương 4: Đệ Nhị Hội Ngộ Thoại(Tiếp)
Chương 4: Đệ nhị hội ngộ thoại(tiếp)Tôi vốn vô cùng lười(cái này nhắc hoài!) nên dĩ nhiên là sẽ cố gắng làm thật nhanh để được chơi nhưng cái con người ngây ngô bên cạnh tôi thì không như vậy. Anh ta hơn tôi tận hai tuổi nhưng não chẳng biết có bằng hạt dưa không nữa. Khi tôi vừa nhặt xong cọng rau cuối cùng, đang hí hửng đứng dậy thì anh ta liền chạy lại chỗ bác Chinh. Bằng cái giọng mĩ miều nói:“bác còn gì không để con làm giúp?”Lão Dullahan(một vị thần báo tử không đầu nổi tiếng trong những truyền thuyết cổ tại vùng quê Ireland, ở đây được dùng với nghĩa trào phúng là…) đã nói thế thì để cho phải phép dĩ nhiên tôi cũng phải ra làm cùng. Ai lại để “khách” làm còn chủ ngồi chơi cơ chứ. Hơn nữa khi ở dưới này nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Chỉ cần một câu nói lỡ mồm thôi là sẽ thành một phần trong chuyên mục buôn dưa lê bán dưa chuột của bà nội ngay.Đã có một lần tôi chót bụng ăn chiếc đùi gà bà cho…Lúc đó vừa đi học về nên tôi đói đến đầu óc mơ hồ, lại nghe mùi thịt gà thơm phức. Bà đưa bảo tôi ăn thế là tôi cầm luôn quên cả nghĩ. Không phải đợi lâu, ngay ngày hôm sau bố mẹ tôi đã được một mẻ vỡ mặt. Kể ra thì bà cũng thật tài tình chỉ một sợi chỉ thô mà dệt nên được cả một tấm vải hoàn mĩ.Bà nói với hội tám:”đấy hôm trước nhà còn một con gà bảo thịt cho ông thì cháu xuống chén nửa con rồi. Thế là hôm đấy tôi phải đi ra quán mua bún về cho ông ăn.” “Ôi cháu là cháu, cháu ăn hết cả của ông”Bà Thê, một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm mang danh cái loa của xóm cất giọng sang sảng. Kèm theo đó là những lời bồi đắp chua ngoa của bà nội rồi những người khác, người thì gật gù, người thì cười cười. Là người “chu đáo” bà Mơ ú ngay lập tức ra quán nói chuyện với mẹ tôi:“bà biết nhà con tử tế nhưng cũng nên để ý đến con bé con nữa. Nhà có thiếu gạo sang nhà bà bà cho, sao lại để nó xuống ăn của ông bà thế? Ông bà bây giờ già yếu rồi có nuôi được gì đâu. Phận con cho còn không đủ lại còn đi ăn của bố mẹ là không được… bà là bà yêu con gái con nên mới đến nói cho con biết…”Đúng lúc tôi đang đi xuống quán, tôi chỉ biết đứng ngoài hối hận về những việc mình làm. Nhìn qua cửa sổ tôi chỉ thấy cái bóng lặng câm của mẹ. Không một tiếng động phát ra vậy mà tôi lại nghe thấy tiếng ư ư như thể mẹ đang cố nén lại tiếng nấc. Tôi biết mẹ là người có lòng tự trọng vô cùng cao, bị nói vậy thể nào mẹ cũng thấy đau lòng. Tôi rất sợ phải nhìn thấy mẹ rơi lệ. Tôi thà để mẹ trút giận lên mình còn hơn nhưng mẹ chẳng nói bất cứ điều gì. Mẹ của tôi lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, đôi lúc tôi phải phát cáu vì cái tính này của mẹ. Tôi muốn mẹ xả hết nỗi lòng nhưng lại không biết làm thế nào cho phải. Tất cả những gì tôi làm là chờ mẹ lên tiếng, đó chắc là cách tốt nhất. Cuối cùng câu chuyện xôn xao chán rồi cũng lắng xuống. Tôi vẫn nhìn theo cái gáy xanh xao của mẹ, bờ vai gầy thỉnh thoảng lại run run lên. Mẹ vẫn câm nín, nhưng tôi đủ thông minh để kiểm soát cơn giận. Tôi khéo léo xoa dịu tâm hồn đang gào thét. Tại sao mẹ không mắng con? Mẹ cứ chỉ thẳng vào mặt con mà nói đi. Con của mẹ làm mẹ xấu mặt mà… Mẹ chắc phải rất bực tức sao? Tại sao vẫn cố giữ im lặng? mắng con đi con cầu xin mẹ đấy vì… vì… cứ thế này con sẽ không chịu nổi mất... Tuy mẹ không mắng nhưng không có nghĩa là không có cách khác để mẹ giải toả. Tôi thề sẽ không bao giờ làm mẹ lo nữa. Không thể để mẹ chịu thêm bất cứ nối đau nào dù là nhỏ nhất. tôi sẽ làm mẹ cười mỗi ngày…Xong phần deep nhé!Tuy rất tức nhưng tôi vẫn làm cái bộ mặt niềm nở:“bác đưa khoai tây đây hai anh em cháu gọt cho.”E he he dù phải làm nhưng ta sẽ xí phần nào dễ nhất, đỡ tốn calo nhất nhưng phải lâu lâu để lão đỡ có cái ý tưởng tìm công việc khác. Tôi phồng mồm ngồi phịch xuống chiếc ghế làm nó hét lên “cách” một cái rõ đanh. Rau thì không biết nhặt nhưng khoai thì lão gọt ngoay ngoáy tý cái đã xong. Tôi còn chưa gọt xong một củ lão đã gọt xong mấy củ còn biết khoét mắt nữa chứ.Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng thì chỉ muốn lao ra cắn cho tên đần trước mặt một nhát thật đau. Không ngờ lão ta lại một phen làm kế hoạch “trốn việc” của tôi vỡ lở. Tôi ngồi thở dài nhìn đôi tay đang thoăn thoắt đưa mũi dao trước mắt nghĩ bụng:”gọt nhanh thế này thì chả mấy đã xong, trong bếp còn bắp cải, hành lá ừm hình như có cả hành khô, bánh đa nem, xương lợn, À còn cả măng nữa. Làm măng vừa ngứa vừa đau tay nên gạch, hành cay mắt lắm dẹp luôn. Vậy mình làm bắp cải đi hừm nghĩ xong” tôi cười cười nói:“anh gọt khoai nhanh nhỉ”Dù giọng điệu của tôi có đến hơn 70% là cười nhưng chẳng lẽ lão không biết 90% trong đó là giận à? Đồ não phẳng này chứ. Tôi đay nghiến trong câm lặng nhìn khuôn mặt phút chốc tươi cười trước mắt:“ừm… trước đây mẹ đã từng nhờ anh làm mà”Một cảm giác gần giống như trái tim đang đập 70 nhịp một phút của tôi đột ngột dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn sau hai chữ “đã từng” và sau cái nụ cười gắng gượng kia là sao chứ? Tôi không phải là người thích đi đọc vị người khác nhưng nó cứ lù lù trước mắt tôi mà. Tự nhiên tôi lại muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã khiến anh buồn như vậy?A quên mất mình đang giận lão mà…=.=Tôi muốn hỏi lắm nhưng sợ sẽ động chạm đến vết thương của đối phương. Tệ hơn, những lời tôi nói bâng quơ thôi lại có thể như muối xát lên thì chết. Nghĩ vậy nên tôi đành kìm nén tính tò mò của mình lại bằng cách tiếp tục câu chuyện phiếm đang dở dang ban nãy:“Thằng Bi cũng hay xem anime đấy. Nó xem hết one piece rồi.”Anh ấy ngẩng lên hơi lắc nhẹ cái đầu để mớ tóc mai hất sang một bên nhìn tôi:“Bi là cái em bữa sáng nay ngồi cạnh em á?”Tôi gật gật:“ ừm… đúng rồi. Nó là cái thằng ngồi giành thịt với em đấy”Anh lại cười tươi một cách khó nhọc, tuy miệng có vẽ nên một đường cong nhưng cả khuôn mặt lại chỉ có vài tia vui vẻ ngoi ngóp:“ em ấy học lớp mấy rồi?”“tại sao anh cứ phải ép buộc mình cười trong khi nước mắt anh đang rơi? Cố giấu đi vết thương sẽ chỉ làm mình thêm đau đớn thôi. Ước gì anh có thể thoải mái khóc trong lòng em. Em sẽ không cười anh đâu mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ấy giấu cũng phải thôi vì chẳng ai lại đi tâm sự với những người xa lạ cả. Mình phải làm gì cho con người tội nghiệp này đây?” tôi cứ mải nghĩ nghĩ ngợi ngợi nên cũng không để ý lắm, vả lại cũng tại anh ấy nói giọng miền Nam nên tôi phải lắng tai hết cỡ may ra mới nghe được trọn câu. Lúc nhận ra thì tôi đã chả hiểu đầu cua tai nheo anh ấy nói gì rồi, tôi mau chóng lấp liếm bằng một màn kịch trào phúng. Đột nhiên tôi hét lên:“Thôi toi rồi hôm nay em còn phải làm báo cáo sinh nữa, chiều nộp cô mà em lại quên béng mất.”Anh cũng mặt mày lo lắng nhìn tôi:“không sao chứ? Tý ăn cơm xong về làm liệu có kịp không?”Tự nhiên tôi thấy hơi có lỗi khi nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của tên ngốc hết thuốc chữa này nên cười xoà gãi gãi đầu:“Hì hì quên mất hôm nay chủ nhật mà” “em buồn cười thật”Không ngờ cái cớ để lấp liếm của tôi lại tạo nên một khung cảnh đẹp đến vậy. Dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng tôi đã được chiêm ngưỡng nụ cười thực sự của anh ấy. Nhìn đôi mắt đen tươi sáng ấy tự nhiên tôi lại thấy hứng thú. Tôi cứ muốn tìm lại cái giây phút tựa như trong truyện cổ tích này. Sau bao công sức “nhọc nhằn” cuối cùng bữa trưa cũng được bày ra. Tôi nhận nhiệm vụ đi gọi bọn thằng Bi với anh Dương – con bác Chinh về ăn cơm. Khỏi nói chắc ai cũng biết vì sao, dĩ nhiên là để trốn cái vụ dọn cơm rồi. Từ đây ra chỗ cây nhãn đầu ngõ chỉ cách có vài bước chân, nếu ở nhà thể nào tôi cũng bị…Một phút tường thuật của chuyên gia lười Thảo bắt đầu:Bố tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn uống nước giữa phòng khách nhà ông bà hét lớn:“con Thảo đâu đi trải chiếu với dọn bát ra đi”Bác Chinh từ dưới bếp cũng í ới:“Thảo ơi xuống bưng cho bác cái nồi nước luộc gà lên cái”Bác Trang sẽ lại:“Thảo mày vào tủ lấy cho bác mấy chén rượu” Giọng nữ bè của bà nội văng vẳng:“Thảo ơi lấy cho bà mấy cái bát tô để múc thức ăn cho ông cái”……………….=.=Ôi nghĩ đến là tôi lại sởn gai ốc. Khi tôi vừa định bước ra cửa thì nhìn thấy anh Cường đang ôm chiếu ra giữa nhà. Thấy tôi đang đi ra phía ngoài anh ấy hỏi, giọng có vẻ hơi gấp gấp:“em đi đâu đấy?”Tôi trả lời tỉnh bơ:“em đi gọi thằng Bi”Nghe tôi nói xong anh ấy có đưa mắt nhìn đống chiếu trên tay vẻ ngần ngại. Tôi thừa biết anh ấy muốn đi cùng vì từ lúc tới đây anh ấy chỉ nói chuyện được với mỗi tôi. Tất nhiên sẽ muốn được ở cùng tôi nhất vì đằng nào ở cùng tôi còn hơn mấy người vô tâm kia. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc đó làm tôi tự nhiên thấy hay hay, tôi cố tình bơ anh ấy và tiếp tục rảo bước thoăn thoắt.Đi được hơn chục bước ra gần đến cổng thì tôi chợt nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt phía sau. Tôi biết là lão đã cố gắng làm nhanh hết cỡ nhưng tôi lại không ngờ là lão có thể làm nhanh đến vậy. Tôi quay lại vẻ ngạc nhiên hết cỡ, tất nhiên chỉ là giả vờ:“Ớ anh chạy ra đây làm gì?”Anh ấy không trả lời, nói đúng hơn là nói không nổi. Tôi không nỡ đi tiếp vì nhìn thấy một mảng tóc mai của anh ấy ướt đãm mồ hôi, lại còn thở gấp nữa chứ. Thiệt tình ông anh này còn yếu cỡ nào nữa chứ? Lúc anh ấy đã đỡ hơn tôi mới tiếp tục đi, anh ấy bước lên ngang tôi:“thằng Bi đó đó… nó chơi ở đâu?”Tôi nhìn cái kiểu nói chuyện mà cứ hai chữ lại phải thở một lần mà buồn cười sắp chết nhưng tôi vẫn kìm nén tốt. Tôi đáp:“gần lắm ngay đầu ngõ thôi, chỗ cây nhãn cổ thụ ấy.”Có vẻ như hết chuyện để nói hay sao ý anh ấy nhìn về phía trước nói:“cái cây hồi sáng mình chạy xe qua hử?”Tôi cười tươi nhảy lên vài bước:“ừm cái cây đó nhiều kỉ niệm lắm đó.”“thật á? Kỉ niệm chi vậy?” Anh nhìn tôi, cũng là để cho anh khỏi tốn ca lo nói nhiều nên tôi quyết định sẽ kể lể một chút. “Anh nên biết ơn đi vì rất ít người khiến em phải tốn ca lo đấy” tôi chép miệng một cái rồi bắt đầu kể:“ngày xưa lúc em còn bé tí ý, hình như là tầm bốn năm tuổi gì đấy thì phải. Tối nào em cũng ở với bà nội vì bố mẹ lúc đấy đi làm về muộn lắm. Toàn em ngủ một giấc xong thì bố mẹ mới về. cứ ăn cơm tối xong bà lại cõng em ra chỗ cây nhãn ngồi hóng gió…”Lúc tôi kết thúc câu chuyện cũng là lúc tới nơi, tôi đứng chống nạnh hét bằng cái giọng có chút trẻ con nhưng cứ the thé:“Biiiiiiiiiiiiiii có về ăn cơm không?”Tôi vừa dứt câu thằng Bi đen thui đứng lên tiếc nuối nhìn theo những viên bi đang lăn lăn trên nền đất, nó mè nheo với tôi:“một tý nữa đi”Lũ trẻ con cũng léo nhéo ầm lên:“mày phải về à Bi?”“bảo chị mày chơi thêm tý nữa đ㔓mới 11 giờ mà…” ………Tôi lại cho thêm một cái đinh cho chắc:“có về không? Sắp cơm rồi đấy về muộn bị bố mắng thì Bi đi mà chịu nhé”Nghe thấy thế dù có hơi làu bàu nhưng nó vẫn đứng dậy ngoan ngoãn đi theo tôi về. Anh Cường đứng bên cạnh tôi không nói một lời nào, tôi cứ tưởng là bị uy của tôi doạ cho đứng hình rồi ai ngờ:“Bi nhỉ? Em cũng chơi bắn bi à?”Nó quay lại gật gật. Anh ấy cười:“để anh thay Bi cân team nhé!”“hả?”Tôi ngạc nhiên nhìn ánh mắt nghiêm túc khó hiểu của anh ấy. Đến cả tôi cũng không còn có thể hiểu nổi con người này. Anh rốt cục đang muốn làm gì vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương